Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Trương Xảo Phương nhàn rỗi không có việc gì nên xem náo nhiệt rất vui vẻ, thấy bên này không còn chuyện gì, cô bấm đốt ngón tay tính thời gian, cô cũng tính giải bệnh cho Từ Tiểu Linh, dù sao tội của người đàn bà này cũng không đáng chết, thật sự gây ra tai nạn chết người cũng không tốt.

Đương nhiên, lấy công chữa bệnh, con gà mái già còn lại cũng bị cô lấy về hầm ăn, dù sao thì cô cũng không thể vất vả đêm hôm một cách vô ích được đúng không?

Tuy rằng cô chữa hết bệnh cho Từ Tiểu Linh, nhưng cũng không phải một lần khỏi hẳn, cho nên cả người Từ Tiểu Linh sưng đỏ và những vết gãi cũng phải từ từ khôi phục, kết quả vết thương còn chưa lành hẳn thì chồng cô ta về.

Chuyện hôm đó náo loạn đến như vậy, cũng sớm có người gửi tin cho Triệu Nhị, mấy ngày nay cô ta lại thường xuyên đi khám bác sĩ, nên cũng coi thường việc này. Lúc đó cô ta vừa nhìn thấy chồng về còn cảm thấy buồn bực, ,kết quả, Triệu Nhị cũng không nói đến lời thứ hai đã kéo cổ áo của cô ta ra, vừa thấy những vết gãi trên người vợ mình, anh ta lập tức cầm băng ghế lên đánh cô ta, hôm sau lập tức tìm người lãnh đạo thôn muốn ly hôn.

Mặc dù có người nói người đàn ông kia là Cổ Chí Kiệt, nhưng hai bên nhà họ Cổ quá yên tĩnh, nếu thật sự bị bệnh này, Trương Xảo Tĩnh cũng không thể cùng anh ta sống tiếp. Cho nên, cách nói này cũng loại trừ, thế nên Triệu Nhị nhìn tất cả đàn ông trong thôn đều giống gian phu.

Bên này ầm ĩ, Trương Xảo Phương ở bên kia thì không bị chút ảnh hưởng nào, cô thêu xong Cửu long hí châu thì mang vào huyện bán được 3500 đồng.

Có tiền, cô lại mua chút sữa bột, thuốc bổ linh tinh cho người già ở hai bên, cô lại mua thêm cho mỗi người một chiếc áo khoác, rồi mới mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Đúng rồi, cô còn mua một quyển thực đơn, không phải vì cái gì khác, sau này cô ở nhà muốn ăn thì cũng phải tự làm, dù sao thì tự mình làm cô vẫn thấy tươi mới hơn, cho nên, cô vẫn cố gắng học nấu cơm đi, không phải ngoài ý muốn thì đây cũng chính là chuyện ăn uống cả đời.

Không nói đến chuyện cha mẹ hai bên thấy Trương Xảo Phương hiếu kính thuốc bổ và áo khoác thì vui vẻ thế nào, nói đến Tống Trường Lâm, anh mang theo hai cái khăn quàng cổ vợ gửi đến cùng với gương mặt tràn đầy tươi cười chuẩn bị đến nhà liên trưởng đưa cho chị dâu.

Ngày thường chị dâu nhà liên trưởng cũng luôn đối tốt với bọn họ, nhưng anh luôn không có gì có thể đưa cho chị dâu, giỏi lắm thì mỗi lần về quê anh cũng chỉ có thể mang theo chút đặc sản quê hương, cho nên anh vẫn luôn cảm thấy xấu hổ trong lòng.

Không ngờ vợ anh lại nghĩ đến chuyện này? Vậy mà cô ấy lại thêu hai cái khăn quàng cổ? Hai cái khăn này rất đẹp mắt, nhìn thấy đồ án được thêu lên mặt khăn, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao tay nghề của vợ anh có thể bán được tiền, ngay cả anh là một người bình thường cũng nhìn ra được, cái này đẹp hơn nhiều so với hai con chim ở nhà liên trưởng kia.

Anh vừa đắc ý định ra ngoài thì Triệu Dũng mang theo đồ đạc vào phòng, anh ta cũng không khách khí mà đẩy cửa trực tiếp vào.

“Tối muộn thế này cậu còn muốn đi đâu?” Triệu Dũng thấy Tống Trường Lâm mặc áo len hở cổ mà vợ anh ta đan cho, anh ta nằm trên giường hỏi. Người này nếu không có chính sự thì luôn luyến tiếc mặc chiếc áo bảo bối này, cũng không biết lần thư nhà này anh ta lại nhận được cái gì, vậy mà bỏ ra mặc được?

Tâm trạng Tống Trường Lâm rất tốt, anh cười nói: “Ừ, vợ mình gửi cho chị Tú Liên hai cái khăn quàng cổ, mình chuẩn bị đi đưa cho chị ấy.”

“Vợ cậu thêu sao? Lấy ra mình nhìn chút nào?” Triệu Dũng lập tức lên tinh thần, nhảy dựng lên ở trên giường. Anh ta muốn nhìn xem thêu cái gì có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Có thể thêu ra được hoa trên trời sao?

Tống Trường Lâm nghe xong vội vàng cẩn thận lấy khăn quàng cổ từ trong túi ra, mang đến gần cho bạn nhìn. Được rồi, anh cũng chính là muốn khoe khoang thôi, tránh cho Triệu Dũng luôn nghi ngờ chuyện vợ anh thêu hoa kiếm tiền, hôm nay anh sẽ cho cậu ấy biết tay nghề của vợ anh.diễn-đàn-lê-quý-đôn

Triệu Dũng nhìn khăn quàng cổ trong tay đối phương, anh nuốt nước miếng, dùng ngón cái cẩn thận sờ, sau đó cười gật đầu nói: “Quả thật là không tồi.” Anh ta cũng không dám dùng lực sờ. Anh ta thấy sự trơn trượt khiến anh ta sợ bàn tay quê mùa của anh ta sẽ làm hỏng.

“Cái gì mà không tồi?” Tống Trường Lâm vô cùng chờ mong nghe bạn tốt khen tay nghề của vợ anh.

“Ách, dù sao hoa là hoa, cỏ là cỏ, vuốt sự trơn bóng như ánh sáng lung linh, giống như trên đài nói vậy, cái đó. . . . Đúng rồi, nghệ thuật, vô cùng nghệ thuật.” Tóm lại đây là vải bông đẹp mắt nhất mà anh ta từng xem.

Tống Trường Lâm không biết tay nghề của vợ anh lại bị coi là vải bông, cho nên anh khoe khoang xong rồi lại vui vẻ mang khăn quàng cổ cất vào túi, xoay người đi đến nhà liên trưởng Tôn.

Hai vợ chồng liên trưởng Tôn cũng đang ngồi xem ti vi, không ngờ muộn như vậy rồi còn có người đến, vừa nghe có người gõ cửa hai người còn ngạc nhiên, chờ khi hai người nhìn thấy Tống Trường Lâm đến, Thẩm Tú Liên cũng cười sau đó nhanh chóng mời người vào nhà.

“Trường Lâm, ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì để chị dâu đi hâm nóng cơm cho cậu, nhà chị có sẵn đồ ăn rồi.”

Tống Trường Lâm vừa nghe xong vội vàng lắc đầu: “Em ăn rồi, chị dâu, chị không cần vất vả đâu.” Anh mà nói chậm một chút thì chị dâu nhiệt tình cũng có thể bưng đồ ăn ra rồi.

“Trường Lâm, muộn thế này rồi cậu còn đến đây có chuyện gì vậy?” Liên trưởng Tôn cũng nghĩ rằng Tống Trường Lâm gặp khó khăn gì đó, dù sao thì nếu là chuyện công việc thì lúc ban ngày có thể nói ở bộ đội không cần phải mang về nhà để bàn bạc.

“Ha ha, cũng không có chuyện gì ạ, chỉ là mấy hôm trước em có viết thư về nhà nói chị dâu cũng thích đồ thêu, vợ em thấy chị dâu thích nên lần này gửi đến cho em hai cái khăn quàng cổ, vợ em nói là muốn tặng chị dâu và Bình Bình, em mang đến cho chị dâu.” Nói xong, anh lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ ở trong túi đưa cho Thẩm Tú Liên.

Thẩm Tú Liên vừa nhìn thấy lập tức vui vẻ, thật ra nếu Trường Lâm mua đồ này đồ nọ đưa chị thì nhất định chị sẽ trả lại, một tháng cậu ấy kiếm được bao nhiêu tiền đâu? Mua quà tặng làm gì chứ? Nhưng đây là vợ của Trường Lâm tự tay làm, cho dù có bán đi kiếm được tiền thì cũng không thể tính như vậy, đây là một phần tấm lòng của người ta, tại sao chị lại không thích chứ?

“Vợ cậu thêu cho nhà chị hai cái khăn quàng cổ sao? Ha ha, để chị nhìn xem nào, chị nhìn xem, chị chưa bao giờ đeo khăn quàng cổ thêu đâu. . .” Chị vừa nói xong, lập tức nhận lấy túi mở ra: “Ôi, khăn quàng cổ này đẹp quá đi mất. Trường Lâm, tay nghề của vợ cậu khéo tay quá, bông hoa thêu này thật sống động.” Thẩm Tú Liên càng nhìn càng thích, chị chọn một chiếc khăn màu tối thử đeo lên cổ.

“Thế nào? Có cảm giác trẻ hơn mười tuổi không? Chị ưỡn ngực ngẩng đầu hỏi chồng.

Liên trưởng Tôn nhíu mày vẫy vẫy tay: “Em đừng có làm hỏng cái khăn quàng cổ này, anh vừa nhìn cũng biết nó phải trị giá đến 200 đồng, bây giờ quàng nên cổ em thì chỉ có giá trị khoảng hai đồng thôi.”

“Tôn Gia Toàn. . .” Thẩm Tú Liên lập tức nổi giận,lqd, chị vừa định phát tác thì con gái chị, Bình Bình mở cửa đi ra. “Ô? Chú Trường Lâm mới đến ạ?”

“Bình Bình, hôm nay cháu được nghỉ à?” Bây giờ Bình Bình đang học cấp 3, chỉ có, chủ nhật mới có thể ở cùng cha mẹ.

“Vâng, hôm nay là chủ nhật, cháu về từ tối hôm qua.” Bình Bình cười cười trả lời Tống Trường Lâm xong, lập tức ngẩng đầu, vừa nhìn thấy khăn quàng cổ trên cổ mẹ , ánh mắt của cô nhóc lập tức sáng lên. “Mẹ, mẹ ruột, mẹ tốt của con, mẹ mua khăn quàng cổ cho con từ bao giờ vậy? Đẹp quá đi mất.” Nói xong, cô nhóc cũng bất chấp tất cả chạy đến bên cạnh mẹ, sau đó lập tức lấy khăn quàng cổ mẹ cô nhóc đang đeo xuống.

“Ai, ai? Con nhóc này, con bỏ tay ra cho mẹ, cái này không phải của con, cái của con ở trên bàn kia kìa.” Thẩm Tú Liên nhanh chóng bảo vệ cái khăn của chị, chị mới đeo lên còn chưa ấm mà, hai cha con nhà này, ai cũng khiến chị bực mình.

“A, cái này còn đẹp hơn này? Mẹ, sao hôm nay mẹ lại hào phòng như vậy, đây là làm thủ công đúng không ạ? Thêu thủ công vô cùng đắt, sao mẹ có thể bỏ tiền ra mua vậy ạ?” Hơn nữa còn mua hẳn hai cái một lần.

Cô nhóc nhanh chóng quàng khăn lên cổ mình, sau đó nhìn về phía cha nói: “Cha, cha xem có đẹp không ạ?”

“Xinh đẹp, con gái của cha đeo cái gì cũng đẹp.” Người làm cha cười đến híp hết cả mắt, anh nhìn thế nào cũng thấy con gái anh xinh đẹp.

Thẩm Tú Liên trợn trừng hai mắt, chị bĩu môi không nói gì?

“Mẹ ơi, mẹ còn chưa nói cho con biết cái khăn này ở đâu vậy ạ?” Cô nhóc càng nghĩ càng thấy mẹ cô nhóc nhất định sẽ không mua, vì mẹ cô nhóc sẽ tiếc tiền.

“Là chú Trường Lâm của con mang đến, do thím Trường Lâm tự thêu đó.” Thẩm Tú Liên ở bên cạnh cũng phát hiện ra là chị đang đeo găng tay và mặc áo khoác dài nên đeo khăn quàng cổ cũng có chút không hợp, chị lấy khăn quàng cổ xuống, cẩn thận xếp gọn lại, chị nghĩ cất chiếc khăn này đi, hôm nào chị sẽ đeo cùng bộ quần áo đẹp.

“Thím Trường Lâm của con thêu sao ạ?” Tôn Bình Bình đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tống Trường Lâm, ôm cánh tay anh bắt đầu làm nũng: “Chú Trường Lâm, mấy hôm nữa chú bảo thím đến thăm người thân được không ạ? Chú không có thời gian ở cạnh thím cũng không quan trọng, cháu và mẹ cháu đều có thời gian ạ.” Vì muốn nhìn thấy người sáng tạo nghệ thuật vĩ đại, cho dù cô nhóc có phải xin nghỉ phép, á, chỉ sợ cha cô không đồng ý.

Tống Trường Lâm nở nụ cười khổ, anh cũng muốn vợ anh đến thăm anh, ít nhất thì hai người cũng có thể gặp mặt, hai năm qua Xảo Phương cũng chưa đến, bây giờ anh cũng không biết cô có đến không .

Cuối cùng, anh cũng bị cô nhóc giày vò quá, anh không biết làm sao chỉ có thể gật đầu đồng ý, ai bảo con nhóc này rất biết làm nũng chứ, mà cha con nhóc này lại ngầm đồng ý, vậy anh biết nói gì với cô nhóc bây giờ?

Thật ra Tống Trường Lâm cũng chỉ hơn Tôn Bình Bình mười tuổi, nhưng ai bảo anh tận mắt nhìn thấy con nhóc này từ một cô nhóc nhỏ đến khi thành một cô gái chứ? Mấy người ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, thật ra trong lòng anh cũng có chút tình cảm của người lớn giành cho trẻ nhỏ, hơn nữa anh cũng muốn vợ anh đến, cho nên anh nói với Tôn Bình Bình, anh sẽ viết thư về hỏi, nếu thím của cô nhóc cũng đồng ý thì anh sẽ để vợ anh đến đây.

Bình Bình nghe được lời hứa của anh thì vui vẻ đi về phòng để lại phòng khách cho người lớn nói chuyện,lqd, trước khi đi cô nhóc vẫn không quên tốt bụng lấy lại khăn quàng cổ của mẹ cô: “Mẹ, con giúp mẹ mang vào phòng trước, tránh việc tí nữa lại bị bẩn nha.” Nói xong, cô nhóc chạy bịch bịch vào phòng, vào phòng của cô nhóc thì đó là của cô nhóc, mẹ đừng hòng mà lấy lại được, oa ha ha. . .

Tống Trường Lâm ngồi một lúc mới quay về phòng của anh, nghĩ đến chuyện anh đã đồng ý với Bình Bình, anh lại cầm bút ngồi vào bàn bắt đầu viết thư.

Ngày hôm sau, trong lòng anh tràn đầy hi vọng mà gửi thư đi, lúc gửi thư, anh còn đem 300 đồng tiền lương và tiền trợ cấp tháng này của anh gửi về luôn. Cho dù vợ anh có thể kiếm tiền, những trách nghiệm nuôi gia đình vẫn là của người chồng là anh, hơn nữa, nếu Xảo Phương đồng ý đến đây thì đây cũng coi như tiền đi đường cho cô, vợ anh không thể đại quê mùa như anh chỉ cần mua một ghế ngồi cứng ngồi cả quãng đường đến đây, dù sao thì anh cũng muốn vợ anh mua một vé giường nằm tốt một chút, vấn đề là, cuối cùng thì vợ anh có đồng ý đến hay không đây?

Lúc Trương Xảo Phương nhận được thư thì cô đang ở nhà mẹ đẻ giúp cha mẹ cô chọn hạt mống, tuy rằng nhà cô không làm ruộng, nhưng nhà mẹ đẻ cô thì vẫn trồng, nhà chồng cô thì có nhiều người làm việc, còn có cả hai người chị em dâu không dễ đối phó, cho nên cô ngoan ngoãn ở nhà mẹ đẻ chọn hạt giống, việc nhà mẹ chồng cô cũng không đi.

Cô nhận được thư gửi đến, cô có chút do dự, cô có nên đi không đây? Thật ra cô cũng muốn đi, dù sao thì Trường Lâm cũng đi được hai tháng rồi, tình cảm của hai vợ chồng có tốt đến đâu nhưng thời gian dài không gặp mặt cũng không được? Nhưng sắp đến tháng năm rồi, cũng sắp bắt đầu làm ruộng, nghĩ đến số linh khí sẽ vào miệng cô lần này, thật sự cô có chút đau lòng.

Cô suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định đi, dù sao linh khí có nhiều hơn nữa thì cô cũng không thể tu thành tiên, nhưng trong thư chồng cô cũng nói muốn cô đi, nhất định là anh cũng nhớ cô, bây giờ không đi thì cũng khiến cho Trường Lâm thấy lạnh lòng đúng không? Cho nên cô phải đi, nhất định phải đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Avatar
linhlinh20:05 28/05/2019
sao nua khuc duoi ko thay dc truyen vay tg..
Avatar
Hà Khương13:05 19/05/2019
Chương mới tg ôi
Avatar
linhlinh13:05 03/05/2019
cau tac gia thuong xot dum than phan doc gia ma ra chuong moi yk
Avatar
Nhóc dễ thương15:05 01/05/2019
Chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Nhóc dễ thương13:04 16/04/2019
Tác giả ơi cầu Chương mới đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK