Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Không cần ạ. Nó cần tỉ mỉ như vậy thì vẽ thế nào được chứ? Cháu không vẽ được.” Trương Xảo Phương giơ tay, quả thật cô sẽ không vẽ.

“Vậy sao cháu biết chỗ nào nên đi mấy đường kim? Chỗ nào nên đổi loại chỉ khác?” Rõ ràng trong thôn có rất nhiều người biết thêu, lại thêm một người giơ tay nêu câu hỏi.

“Ách, không phải thứ này đều ở trong đầu sao ạ? Dựa vào ý tưởng thôi ạ, cháu chưa nhìn thấy người khác thêu như thế nào, mà cháu là trực tiếp suy nghĩ xong đồ án, sau đó trực tiếp thêu thôi, mọi người không làm thế sao ạ?” Trương Xảo Phương ăn ngay nói thật, gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo cô dạy cô cũng dạy, cô thêu như vậy, cũng chỉ có thể dạy mọi người như vậy, nếu mọi người không học được thì cũng không thể trách cô được.

Mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới trong thôn có một câu nói: “Có người, trời sinh đã là giỏi giang, không ai có thể ghen tỵ được.” Đúng vậy, Trương Xảo Phương chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, nhưng rõ ràng về mặt thêu thùa lại rất có thiên phú, bản lĩnh này của cô ấy, ai cũng không thể học được, tiền này của cô ấy, người khác cũng không kiếm được.

Cả đám người đều bị đả kích rời đi, trong lòng Trương Xảo Phương cảm thấy rất thoải mái, lúc này không ai tìm đến nữa đúng không?

“Ha ha, không hổ là em gái của Trương Xảo Tĩnh, chị nói rồi mà, đều do một mẹ sinh, sao cô có thể kém chị hai cô nhiều như thế chứ? Hóa ra là tiền đồ ở trên nghề thêu? Được rồi, cô biết thêu hoa thì ở nhà yên tĩnh thêu đi, kiếm nhiều tiền một chút thì ai dám mặt nặng mày nhẹ với cô chứ? Giống chị hai cô. . .” Đối lập là chị cả ở một bên thất vọng không thôi, chị hai của Trương Xảo Phương vui vẻ , hiện tại chị ở nhà cũng kiếm tiền, tuy rằng chỉ là tiền lẻ chứ không dọa người như Xảo Phương, nhưng túi cũng phồng ra, cho nên hôm nay đến đây, có thể học là tốt, không thể học chị cũng không thất vọng, đặc biệt khi chị thấy dáng vẻ em gái vận kim như thần đè ép mọi người, trong lòng chị rất vui vẻ nha, chị em của Trương Xảo Tĩnh phải như vậy chứ.

“Tam nha, chúng ta là chị em ruột, em có bí quyết cũng đừng giấu diếm nha.” Trương Xảo Quyên không cam lòng nhìn em gái nhà mình, muốn để em lấy ra bí quyết. Lúc đến chị cũng suy nghĩ rất tốt, đây là em gái chị, không dạy ai cũng không thể không dạy chị, nhìn thấy em thêu đồ mà không cần vẽ thật sự chị bị đả kích, một khoản tiền lớn mà chị không lấy được?

“Chị cả, thứ này em giấu làm gì chứ? Cũng không phải người ta mua của mọi người thì không mua của em, chuyện càng nhiều càng tốt thì em ngăn cản làm gì? Lại nói từ nhỏ đến lớn chị có thấy em vẽ tranh không? Hai bàn tay này của em có thể cầm bút sao?” Trương Xảo Phương vừa ủy khuất, trong lòng lại vui mừng không ngừng, tôi chính là không muốn dạy, chị ăn hai quả táo của tôi à? Náo loạn nửa ngày, cô còn nhớ cái này đấy.

“Được rồi chị cả, chị nhìn lại tay chị xem,lqd, tay Xảo Phương chỉ nhìn cũng biết là dùng để thêu thùa, tay chị chỉ đầy vết chai, nếu thật sự muốn thêu thì chỉ thêu cũng sẽ bị tay chị mài hỏng mà thôi.” Trương Xảo Tĩnh bĩu môi nhìn chị gái nhà chị. Trong mắt chị, người chị gái này của chị cũng là người không có đầu óc, mỗi ngày đều như rất lợi hại, chạy đến chạy đi hết nhà đông lại sang nhà tây, nhưng nhìn cuộc sống của nhà chị ấy qua mỗi ngày mà xem? Chị ấy cũng không chịu phục vụ cho cháu ngoại trai khỏe mạnh kháu khỉnh của chị, chị chỉ cần nghĩ đến đã thấy tức giận.

“Tay chị thì làm sao chứ? Mỗi ngày, trong nhà chị trên có già dưới có trẻ, công việc cái gì cũng phải làm, nào có tốt số như nó?” Trương Xảo Quyên thấy em gái thứ hai khiêu khích, trong lòng cô đều là lửa giận cuối cùng cũng có chỗ phát tiết.

Trương Xảo Phương thấy hai chị gái sắp cãi nhau ở nhà cô, cô vội nói: “Đúng rồi, chị hai, lần trước không phải chị nói thích cái rèm cửa sổ này sao? Em chuẩn bị cho chị rồi này.” Nói xong, cô đưa rèm đã làm xong ra cho chị hai.

“Nhanh như vậy à? Ha ha. Tam nha, cô chịu nghe lời nói của chị hai rồi hả?” Trong lòng Trương Xảo Tĩnh rất vui vẻ, chị nhìn rèm cửa sổ có đường viền hoa mà cười không ngừng. “Ôi, có bốn tấm mành sao? Vừa đủ, quầy bán quà vặt của chị cũng có thể treo một cái rồi.”

Trương Xảo Phương ngồi một bên cười, cô không có nói là cô làm theo ngăn tủ trong nhà cô, lần trước chị ấy cũng thích cái này.

“Tam nha, cô không đúng rồi, sao chị hai cô có mà chị cả lại không có gì? Cô cũng phải cho chị một bộ.” Trương Xảo Quyên cầm tấm rèm xoi mói. Đừng nói là rèm cửa sổ này đẹp đến thế nào? Cho dù xấu đến đâu thì chị cũng muốn, có lợi mà không chiếm chỉ có đồ ngốc thôi.

“Đây là chị hai bỏ tiền bảo em mua cho chị ấy, chị cũng bỏ tiền đây, em mua cho chị.” Trương Xảo Phương lười nhìn sắc mặt của chị, cô tiếp tục đan áo len cho chồng cô, chỉ còn một tay áo nữa thôi, cô nghĩ tranh thủ hôm nay làm cho xong.

Trương Xảo Quyên vừa nghe xong cũng không còn lòng dạ nào, tức giận bĩu môi: “Một cái rèm cửa thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Cô kiếm được nhiều tiền như vậy mà không nghĩ đến chuyện hiếu kính người chị này một cái sao?”

“Tam nha cũng là dùng từng cây kim từng sợi chỉ mà thêu, cũng không phải là chỉ cần mở mồm là có tiền, chị có muốn cũng không có đâu?” Trương Xảo Quyên cẩn thận xếp rèm vào, chị thấy chị cả còn cầm một tấm rèm trong tay, chị vội vàng lấy về. “Tay chị có rửa sạch không thế? Chị đừng làm bẩn rèm mới của em.” Cũng không biết nhà chị cả cô sẽ bẩn thành cái dạng gì, bàn tay mà cũng đen đến vậy.

“Của cô, của cô, ai hiếm lạ những cài này chứ?” Trương Xảo Quyên tức giận ném đồ lên người em gái, xoay người đi ra khỏi cửa, lần này, ngay cả con chó ngoài cửa cũng chỉ nhìn thấy bóng người, có thể thấy được chị tức giận đến thế nào.

“Chị?” Trương Xảo Tĩnh cũng tức giận, chị rất thích cái này, chị không thích người khác cũng không được ném? Chị vội vàng để rèm cửa sổ lên giường xếp lại một lần nữa, sau đó cười nói: “Tam nha, hết bao nhiêu tiền vậy? Cả tiền phí gửi cũng tính vào trong đi, chị hai có tiền.”

Trương Xảo Phương nhìn chị hai cô bắt đầu móc tiền thì không nhịn được cười nói: “Lần trước em nói Trường Lâm mang về chỉ là chọc chị chơi thôi, là em tự mua vải về làm đó, cũng không hết mấy đồng tiền? Nếu chị cả không phải luôn nghĩ chiếm lợi từ người khác thì em cũng làm cho chị ấy, nhưng em nghĩ cho dù em có làm cũng không có được lời hay, em cũng mặc kệ chị ấy.”

Trương Xảo Tĩnh vừa nghe là em gái làm, lqd, chị có chút kinh ngạc nhìn cô: “Con nhóc này được nha? Càng ngày càng lợi hại đó?” Sau đó chị cất tiền vào túi rồi nói: “Nếu không hết bao nhiêu tiền thì chị cũng không đưa cho cô nữa, chờ thêm mấy ngày nữa chị mua thêm đồ ăn về nhà ăn, đến lúc đó sẽ gọi cô.” Bây giờ Tam nha cũng kiếm được tiền, hai chị em chỉ vì mấy đồng tiền mà đưa ra đưa vào thì cũng khó nhìn, còn không bằng chị mua thêm chút đông chút tây, mấy chị em cùng nhau về nhà cha mẹ ăn.

“Vâng, nhất định em sẽ đến.” tiễn chị hai vui hớn hở về nhà, Trương Xảo Phương cười vào nhà, tiếp tục chiến đấu với áo len.

Cuối cùng đến tối cô cũng đan xong, cô gấp áo len lại để xuống dưới gối ép một đêm, hôm sau cô mang cả quần trong và đồng hồ gửi đi. Lúc kí gửi tâm trạng cô rất sung sướng, đương nhiên, nếu không cần tự mình viết thư thì cô tin tưởng là tâm trạng cô còn tốt hơn.

Tống Trường Lâm nhận được những đồ này, đúng lúc hiếm lắm anh mới có một ngày nghỉ ngơi, tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng anh cũng không cần mặc quân phục màu xanh. Anh rửa qua mặt, ngây ngốc mặc áo len của vợ anh đan cho, nhìn áo len trên người, anh cảm thấy có chút đáng tiếc, qua mấy ngày nữa trời ấm hơn anh cũng không mặc được áo này nữa, anh cũng chưa mặc được hai lần, thật sự là phí phạm tấm lòng của vợ anh.

Anh đang định đổ chậu nước đi, Triệu Dũng cầm một bọc lớn đi vào: “Trường Lâm, trong nhà cậu lại gửi đồ cho cậu này, đúng lúc tớ gặp bảo vệ ở cửa nên lấy cho cậu luôn.”

“Là sao? Lại có đồ gửi đến à?” Tống Trường Lâm vừa nghe xong, anh cũng không đi đổ nước, vội vàng để chậu rửa mặt sang một cái ghế, lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy bọc đồ.

“Cậu nhìn xem là ai gửi đến? Lần này là cái gì vậy?” không nói đến Tống Trường Lâm có bao nhiêu vui sướng, đồng chí Triệu Dũng cũng ôm tay đứng ở bên cạnh dài cổ nhìn vào. Trường Lâm tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, trừ bỏ thư nhà thì rất ít khi nhận được đồ gì đó, một tháng này lại nhận được hai lần, thật sự không dễ dàng nha.

Tống Trường Lâm kích động mở bọc ra, thấy bên trong có một chiếc áo len và quần trong, nhìn dáng vẻ là đan bằng tay, anh vui vẻ cầm áo len lên, anh muốn tìm thư nhà trước nhưng lại ngạc nhiên phát hiện còn có một chiếc hộp không lớn, đây là gì vậy?

Triệu Dũng còn nhanh tay hơn anh, nhanh chóng lấy chiếc hộp lên mở ra, sau đó không nhịn được mà kêu lên: “Đồng hồ sao? Nhìn cũng không rẻ nha? Trường Lâm, ai gửi cho cậu vậy? Thật hào phóng nha.” Anh vừa nhìn thấy áo len còn nghĩ là vợ của Trường Lâm, bây giờ anh có thể xác định, người phụ nữ kia không hất Trường Lâm ra là tốt lắm rồi, sao có thể tiêu tiền mua đồng hồ chứ. Đây quả thực là mặt trời mọc đằng tây rồi hả?

Đồng hồ? Trường Lâm cũng sửng sốt, anh không nhìn đồng hồ mà vội lấy thư ở bên dưới lên nhìn, nhìn kiểu chữ vặn vẹo của vợ anh, anh càng nhìn càng vui vẻ, càng đọc khóe miệng càng không nhịn được mà nhếch lên, cuối cùng, trong lòng anh tràn đầy bong bóng hạnh phúc.

Thấy dáng vẻ không bình thường của Tống Trường Lâm, Triệu Dũng ngó người vào đọc trộm, Trường Lâm cảnh giác vội vàng nghiêng người tránh đi: Trong thư này vợ anh còn nói nhớ anh đó, kiên quyết không cho người khác nhìn.

Anh gấp cẩn thận thư trong tay để vào túi, sao đó đỏ mặt lấy lại đồng hồ trong tay Triệu Dũng đeo vào tay anh.

Anh cẩn thận nhìn, càng nhìn càng thích, anh nhớ liên trưởng của bọn anh cũng đeo loại đồng hồ nay, nhưng anh nhìn thế nào cũng cảm thấy cái đồng hồ trên tay anh đẹp hơn. Ha ha, vợ anh tiêu không ít tiền đúng không?

“Ai ai ai, cậu đừng cười ngây ngô nữa, cuối cùng thì ai gửi đồ cho cậu?” Anh sắp vội đến chết rồi.

“Ha ha, vợ mình gửi, cô ấy ở nhà không làm gì nên thêu hoa kiếm được chút tiền, đây là lần đầu cô ấy kiếm được tiền nên cô ấy mua cho mình cái đồng hồ, cũng coi như giữ lại làm kỷ niệm.” Vợ anh thật tốt, không biết số tiền anh gửi về lần trước có đủ để mua cái đồng hồ này không? Vừa nhìn cũng biết cái đồng hồ này chất lượng rất tốt, nhìn kim đồng hồ chạy không nhanh cũng không chậm, không khác gì đồng hồ ở bộ đội, thật sự là đồng hồ tốt.

Tóm lại, Tống Trường Lâm bị cái đồng hồ đẹp này làm cho chỉ số thông minh đã thẳng tắp trượt xuống.

Triệu Dũng ôm vai vuốt cằm cảm thấy chuyện này có gì đó, người phụ nữ kia sao lại thay đổi nhiều như vậy? Chẳng những có thể kiếm tiền? Kiếm tiền còn mua đồng hồ cho Trường Lâm? Thật sự học giỏi rồi sao?

“Sao trước kia không nghe nói cô ấy biết thêu vậy?” Thêu hoa gì mà có thể kiếm tiền? Mẹ anh, vợ anh mỗi ngày cũng ở nhà làm quần áo thêu hoa, mà không thấy hai người kiếm được chút tiền nào?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Avatar
linhlinh20:05 28/05/2019
sao nua khuc duoi ko thay dc truyen vay tg..
Avatar
Hà Khương13:05 19/05/2019
Chương mới tg ôi
Avatar
linhlinh13:05 03/05/2019
cau tac gia thuong xot dum than phan doc gia ma ra chuong moi yk
Avatar
Nhóc dễ thương15:05 01/05/2019
Chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Nhóc dễ thương13:04 16/04/2019
Tác giả ơi cầu Chương mới đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK