Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng trong lòng cô nghĩ phải đợi đến đầu xuân nhưng cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy linh khí thì sao có thể bỏ qua không làm gì chứ? Cô có nhiều thời gian rảnh, cô tìm tất cả bát chậu đã vỡ trong nhà ra, cuối cùng không nói đến chuyện lộn xộn mà cô thấy những thứ này cũng không được bao nhiêu, cho nên nếu lấy những cái này thì biết để chúng vào đâu.

Cô tính toán cẩn thận một chút, sau đó dùng mấy tấm ván và đinh đóng lại thành ba cái thùng to nhỏ khác nhau, ba tầng trên giữa dưới, đặt ở cạnh tường chỗ gian ngoài nhìn lại một chút, có thể không thiếu loại nào cả.

Cô tìm ra chút hạt giống rau, lần đầu tiên cô trồng rau vào mùa đông.

Ăn sáng xong, chọn lựa xong, còn lại cũng chỉ là chờ đợi, Trương Xảo Phương lại bắt đầu suy nghĩ về đồ thêu của cô, vì mặt vải đỏ thẫm nên cũng có ít mẫu thêu hơn, cô chọn thêu trăm hoa đua nở, trên nền đỏ là bách hoa, nếu đổi lại là người khác thêu có lẽ sẽ có cảm giác lộn xộn, nhưng trước đó cô cũng đã tính toán cẩn thận, bách hoa trên mặt vải được đan xen một cách hợp lý, bố cục rõ ràng, quả thực vô cùng sống động, giữa mùa đông cũng khiến cho người xem có cảm giác ý xuân dạt dào.

Bức tranh bách hoa này đã thêu được hai phần ba, chờ khi thêu xong cô sẽ mang vào trong thành bán lấy tiền. Ách, điều kiện tiên quyết là có người muốn mua.

Ngay lúc cô bế quan chăm chỉ thêu thùa thì thư Tống Trường Lâm gửi về đến.

Cô nhìn những con chữ cứng cáp của chồng mà hâm mộ, không phải hâm mộ chữ viết đẹp, mà cô hâm mộ chồng cô không cần viết ra kiểu chữ khó nhìn, vô cùng đau khổ.

Trên thư anh cũng không viết nhiều,lqd, chỉ là nói đã nhận được áo lông, anh mặc rất vừa, lại nói với cô rằng anh rất tốt, cô không cần lo lắng cho anh, anh còn nói bộ đội phát trợ cấp, anh gửi cho cô 200 đồng bảo cô thích mua gì thì mua đừng tiếc tiền, dù sao thì đại khái cũng chỉ là những chuyện nhà gì đó, tuy rằng mỗi câu đều ngắn ngọn hàm xúc, nhưng Trương Xảo Phương có thể nhìn ra được chữ của anh như đang bay múa hiển nhiên là được viết trong lúc tâm trạng vui vẻ, hành văn liền mạch lưu loát.

Trương Xảo Phương cầm thư trong tay, cô thầm mắng nguyên chủ ngu ngốc, nhìn xem nhìn xem, một cái áo len đổi được 200 đồng, chẳng những chồng cô cam tâm tình nguyện cho mà trong lòng anh còn nhớ đến tình cảm này, chủ yếu là trong lòng thấy ngọt ngào, vậy tiền riêng này không phải là càng nhiều sao?

Ách, lạc đề rồi. Bây giờ cô đang nghĩ, chồng cô gửi tiền cho cô, cô phải đưa cái gì chứ? Một chiếc áo len có đủ mặc không? Cô làm một cái khác cùng kiểu nhưng khác màu được không? Còn cả quần áo trong, đồ dùng vệ sinh vân vân, ừ, cứ làm thôi.

Trương Xảo Phương bị 200 đồng điểu khiển nổi lên tích cực nồng đậm, cô chuẩn bị thêu xong bức trăm hoa đua nở này thì lại tiếp tục đan áo len cho chồng cô, dù sao, cô nhất định không thể phụ tình cảm 200 đồng này được.

Qua mấy ngày sau, bức trăm hoa đua nở của cô cuối cùng cũng hoàn thành, cô vừa lòng nhìn sản phẩm của mình, cô thu dọn một chút đồ, sáng sớm ngày hôm sau lại ngồi xe lên huyện.

Xuống xe, cô ngựa quen đường cũ đi đến chợ lần trước, tìm được của hàng từng bán món hàng thêu kia, cô cười nói với người bán hàng: “Chị ơi, lần trước em tới thấy chị có bán Tô Tú, chị còn không?” Lần trước gọi đồng chí, lần này có việc nhờ người, vẫn gọi một tiếng chị thôi.

“Em gái, em muốn nó sao? Không may rồi, chị mới bán nó mấy hôm trước, nếu không em chờ thêm mấy hôm nữa đi, chị đi xem có còn không?” Chị gái này có chút hối hận, sớm biết thế này thì trước đây chị nên nhập thêm hai kiện.

Trương Xảo Phương vừa nghe xong, xem ra đối phương thật sự có cách bán, cô vội cười nói: “Không cần, em chỉ hỏi một chút thôi, chị gái, chị xem em có bức tranh thêu, chị có thể giúp em tìm cách bán được không? Nếu thật sự bán được thì em cũng không để chị phải vất vả vô ích đâu.” Nói xong, cô đưa miếng vải gấm trong tay lên.

Chị gái này vừa nghe thấy người đến là muốn bán này nọ, có chút không muốn quan tâm, sau này lại nghe nói nếu bán được thì chị cũng không phải vội vàng vô ích.” Nhất thời chị cũng tỉnh táo lại tinh thần, vươn tay nhận lấy miếng vải gấm, vừa mở ra nhìn chị lập tức thấp giọng hét lên kinh hãi: “Em gái, ai thêu vậy? Tay nghề thêu thật tốt?” Tuy rằng chị không hiểu rõ những thứ này nhưng chị cũng có thể nhìn ra tay nghê thêu này còn tốt cái trước của chị rất nhiều,lqd, miếng của chị nhỏ như vậy mà còn bán được 40 đồng, một miếng vải lớn như vậy thì bán được bao nhiêu tiền chứ?

Nghĩ như vậy, chị vội vàng khép bức trăm hoa đua nở này lại, quay đầu nhìn Trương Xảo Phương cười nói: “Em gái, chúng ta là người sáng không nói lời tối, bức tranh này của em cũng không tồi, nhưng chỗ chúng ta là địa phương nhỏ, người mua quá ít, mọi người căn bản là không tiếp nhận được, nếu không có chị dẫn em đi thì em cũng không biết chỗ bán, chị có chút quen biết những người trong lĩnh vực này, cũng có thể giúp em đi qua một cái cầu, em nói một con số, nếu chị có thể giúp em bán được cái này thì em có thể cho chị bao nhiêu?” Không cần biết là ai thêu, chị có thể lấy được bao nhiêu tiền mới là quan trọng.

“Chị gái, nếu chị đồng ý làm người dẫn đường đưa em đến chỗ có người mua bức tranh này, bức tranh này bán được 100 thì em tặng chị 5 khối, bán được 1000 em tặng chị 50, càng cao thì lợi chị nhận được cũng sẽ cao hơn, tuyệt đối không có chuyện em bán xong lại áp giá chị, đối phương đưa tiền cho em, ra cửa em cũng đưa tiền cho chị luôn, chị thấy được không?” Trương Xảo Phương thật rộng rãi, dù sao cô cũng chỉ cần một lần này, lần sau cô cũng có quen biết thì cũng không cần chị ấy dẫn đi nữa.

“Được, thành giao, chị đưa em đi.” Chị gái này vừa nghe xong, cửa hàng cũng không quan tâm, dọn dẹp một chút hàng lập tức đưa Trương Xảo Phương đi khỏi chợ. Chị có hỏi thăm qua, loại bức tranh thêu lớn như vậy, một bức có thể bán được hai ba nghìn, đương nhiên, đó là khi có tỉ lệ tốt, nhưng chị cảm thấy bức tranh này tỉ lệ còn tốt hơn những cái kia nhiều, nếu 2000 thì chị có 100, mà 300 thì chị có 150 rồi, đều là con số vượt qua số tiền một tháng chị kiếm được, nếu chị tiếp tục mặc cả thì chị là đồ ngốc.

Trên đường đi cùng chị gái này, nói chuyện đông một chút, tây một chút cũng mất nửa tiếng, cuối cùng qua bảy rẽ tám quẹo cũng đến một ngôi nhà nhỏ, Trương Xảo Phương âm thầm nhớ kỹ con đường xung quanh đây, cô nghĩ lần sau cô tự mình đến.

Sau khi gõ cửa mấy tiếng cộc, cộc, cộc, bên trong vang lên giọng nói của một cô gái trẻ: “Ai vậy?”

“Chị dâu Lưu, em là Thúy Anh, chị mở cửa nhanh đi ạ.” Còn chưa thấy người mà chị Thúy Anh gọi là chị dâu Lưu đâu thì bên trong đã vang lên một giọng nói ngọt ngào.

“Thúy Anh đó à, ban ngày mà em không bán hàng sao?” Âm thanh từ xa đến gần, chắc là người đó đang đến mở cửa.

“Mở chứ, em vừa gặp một em gái muốn bán một bức tranh thêu nên em đưa đến chỗ bác Lưu.” Nói chuyện, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi mở cửa, nghe thấy có người muốn bán tranh thêu, chị dâu Lưu kia cũng nhìn về phía Trương Xảo Phương, sau đó cười cười mời hai người vào nhà.

“Mẹ ơi, chị Thúy Anh đưa đến một người muốn bán tranh thêu,” Chị dâu Lưu lên tiếng gọi mẹ chồng, chị biết, người mà Thúy Anh có thể dẫn đến nơi này thì có nghĩa là chị đã nhìn qua bức tranh thêu và thấy không kém, nếu thực sự kém thì chị ấy cũng không thể đưa người đến đây.

“Bức tranh thêu gì vậy. để mẹ nhìn xem?” Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, đeo một cái kính lão đi từ trong phòng ra, người này nhìn thấy Thúy Anh cũng không chào hỏi mà trực tiếp hỏi đến bức tranh: “Bức tranh thêu gì, ở đâu ở đâu?”

“Bác Lưu, ở đây.” Thúy Anh vội vàng đưa bức tranh trong tay Trương Xảo Phương đến.

Bác Lưu cầm bức tranh tìm một chiếc bàn sạch mới trải lên, cẩn thận mở ra, bà yên lặng nhìn chăm chú vào trăm hoa đua nở, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Đây là thêu pháp gì vậy?” Bà luôn tự nhận là người có nghiên cứu kỹ càng với các cách thêu, nhưng bức tranh thêu trước mặt này, bà lại không nhìn ra là đã dùng cách thêu nào?

“Ách, cháu cũng không biết.” Trương Xảo Phương không biết làm sao chỉ có thể cười, sau đó mới bắt đầu cố gắng nói dối: “Đây là do hồi nhỏ bà ngoại có dạy cho cháu, sau này khi bà ngoại cháu mất cháu cũng không để ý đến nó, chỉ thỉnh thoảng lấy ra thêu cái rèm cửa mới dùng, lần trước cháu thấy chị Thúy Anh có bán cái này cháu mới biết cái này có thể kiếm được tiền, sau đó cháu mới về nhà thêu một bức, còn nó là thêu pháp gì? Bà ngoại chưa từng nói với cháu.”

“Ai, trong dân gian có rất nhiều cao nhân, bao nhiêu thứ tốt cũng cứ mất đi như vậy, cũng may, tay nghề này của bà ngoại cháu còn chưa bị thất truyền, thật sự là vạn hạnh đó.” Bà có chút cảm thán, nếu cô gái này không biết bức tranh này có thể bán tiền thì chắc qua mấy chục năm nữa loại thêu pháp này cũng thất truyền rồi. D.i.ễ.n.đ.à.n.l.ê.q.u.ý..đ.ô.n.com

Trương Xảo Phương nở nụ cười ngượng ngùng, thất truyền hay không cô không thèm để ý, cô chỉ để ý nó bán được bao nhiêu tiền.

“Mẹ, em gái này thật khéo tay, thêu cũng tốt.” Từ nhỏ chị đã học thêu hoa, chị luôn tự nhận là trong những người trẻ tuổi thì tay nghề của chị cũng không tồi, nhưng vừa so sánh với em gái này thì quả thực là chị còn kém xa.

“Mỗi người có cái ngộ tính(sự hiểu biết, năng lực) khác nhau, nhìn cô nhóc này thêu đến bà già này cũng thấy xấu hổ.” Nhìn cánh hoa này mà xem, quả thật là giả mà như thật.

“Khụ, khụ, bác ơi, bác xem bức tranh thêu này có bán được không ạ?” Thúy Anh thấy hai mẹ con nhà họ Lưu chỉ mải nói chuyện khiến chị có chút nóng ruột, chị chỉ quan tâm đến tiền, không bán được thì làm sao chị có tiền chứ?

“Ha ha, có thể, có thể, cháu gái, cháu tên là gì?” Ngoài miệng thì bác Lưu trả lời nhưng mắt bác lại không rời khỏi bức tranh thêu.

“Cháu là Trương Xảo Phương, bác cứ gọi cháu là Xảo Phương là tốt rồi.” Nghe có thể bán được tiền, nụ cười trên mặt Trương Xảo Phương càng sâu thêm, đừng trách cô tham tiền, cuộc sống hiện tại quá khó khăn, cái gì cô cũng muốn mua mà.

“Ừ, Xảo Phương, bức tranh thêu này cháu muốn bán thế nào? Nếu để bác trực tiếp mua thì giá sẽ thấp hơn một chút, nếu mà đưa ra ngoài bán thì giá sẽ cao hơn một chút, nhưng sẽ tốn thêm chút thời gian.” Bác Lưu nhiều năm ở trong nghề thêu tất nhiên cũng sẽ có phương pháp riêng.

“Bác à, cháu cũng không tham nhiều, bác cứ nhìn rồi trả là được rồi.” Nếu đưa ra ngoài thì mất bao nhiêu lâu chứ? Lại nói, một bức như này cô cũng chỉ thêu trong mười ngày, thoải mái bán.

“Cháu đã tin bác như vậy, bác cũng không để cháu thiệt.” Bác gái này cũng không phải là người thích dong dài, nói thẳng: “Bức tranh thêu này của cháu không kém, nhưng vải thêu và chỉ thêu của cháu rất bình thường, nếu nói là chuyên nghiệp, cái này của cháu bán được 3500, nhưng nếu đưa ra ngoài bán thì có thể bán được đến 5000, mà lúc này bác chỉ có thể cho cháu 2500, cháu đừng ngại ít.” Bà cảm thấy, thủ pháp này mà bán ít tiền như vậy cần phải nhanh chóng ra tay.

Thúy Anh đứng một bên không khép được miệng: 2500. Vậy chị có thể lấy được 125? Trời ạ, tiền này đến nhanh quá.

“Không ít, không ít, thật sự không ít, cảm ơn bác gái, vải và chỉ là cháu mua ở chợ, cháu không biết có thể mua đồ chính quy ở đâu vậy nên cứ như vậy thôi.” Trương Xảo Phương đang rất hưng phấn, ti vi to của cô ơi, cuối cùng cũng có hi vọng rồi.

“Không có chuyện gì, lần sau cháu lại muốn thêu cái gì thì chỗ bác cũng có cả.” Nếu thay những đồ đó bằng đồ chính quy thì chất lượng cũng sẽ nâng cao hơn hẳn mấy bậc? Bà Lưu nghĩ như vậy nên càng thêm chờ mong những bức tranh thêu của Trương Xảo Phương trong tương lai.

Bà rất thẳng thắn, ngay lập tức bảo con dâu đi lấy tiền, nhìn thấy một tập nhân dân tệ, Trương Xảo Phương vô cùng cảm thấy đây là một con đường làm giàu, nhìn bà Lưu này mà xem? Tuy rằng trong sân cũng không tốt, nhưng trong nhà tiền lại thành xấp thành xấp, chắc thôn trưởng chỗ họ cũng không bằng.

Trương Xảo Phương đếm tiền xong, lại mua thêm vải và chỉ thêu, lúc này chị dâu Lưu mới đưa cô và chị Thúy Anh ra cửa, về phần bác Lưu, bác đã vào nhà nghiên cứu bức tranh thêu từ sớm rồi.

Hai người ra cổng, rẽ vào khúc quanh, Trương Xảo Phương trực tiếp lấy ra 150 đồng đưa cho Thúy Anh: “Chị gái, hôm nay rất cảm ơn chị, đây là của chị.”

“Này, trong túi chị không có tiền lẻ.” Đầu tiên Thúy Anh cũng vui mừng nhận lấy, nhưng khi sờ túi lại phát hiện bản thân không mang theo tiền.

“Chị không cần tìm đâu, tất cả đều là của chị, không có chị em cũng không bán được, chị cầm đi.” Không có chị gái này cô cũng không biết được thêu có thể kiếm tiền? Cho nên đối phương nên nhận được, cô cũng vui vẻ đưa.

Sau khi hai người nói lời cảm ơn với nhau xong thì tách ra, Trương Xảo Phương thay đổi phương hướng lại đi về phía chợ, chị hai cô và cô cả đều rất thích rèm cửa sổ nhà cô, cô đã sớm nghĩ, khi nào vào huyện sẽ mua hai tấm vải về làm thêm hai cái, đúng lúc hôm nay trong tay cô có tiền, có thể thoái mái mua.

Cô chọn mấy khối vải dệt có màu sắc đẹp mắt rồi mới chậm rãi đi xuống, đột nhiên cô nhớ đến lần trước cô nhìn thấy Trương Đông Binh, dáng vẻ của Trương Đông Binh không ra gì cả nhưng cái đồng hồ trên tay lại rất đẹp mắt, đặc biệt là động tác giơ tay lên nhìn thời gian rất có hương vị đàn ông, cô tin tưởng, nếu động tác này là của Trường Lâm nhà cô, vậy sẽ càng có hương vị đàn ông.

Nghĩ vậy, cô kích động đi đến một cửa hàng bán đồng hồ chuẩn bị mua cho chồng cô một cái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Avatar
Hà Khương13:05 19/05/2019
Chương mới tg ôi
Avatar
linhlinh13:05 03/05/2019
cau tac gia thuong xot dum than phan doc gia ma ra chuong moi yk
Avatar
Nhóc dễ thương15:05 01/05/2019
Chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Nhóc dễ thương13:04 16/04/2019
Tác giả ơi cầu Chương mới đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK