Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Xảo Phương ăn một miếng rau trộn, cô dừng động tác lại, chiếc đũa không động đậy, nhìn lại đĩa nhau trộn trong mâm, cô nhai miếng rau trộn trong miệng, trong lòng có chút kích động. . .

Rất lâu rồi cô chưa có loại cảm giác quen thuộc này, linh khí? Quả thực là linh khí? Tuy rằng ít đến mức khiến người ta không có cảm giác, nhưng quả thật từ sau khi cô trở thành Trương Xảo Phương thì đây là lần đầu tiên cảm nhận được linh khí. Cô yên lặng nhìn bát rau trộn, không biết cái gì chứa linh khí bên trong?

Cải trắng, miếng, ớt, mỗi loại cô đều thử, không có cảm giác, cuối cùng cô gắp lên miếng hành, loại màu xanh duy nhất bỏ vào miệng, chính là nó, hành có linh khí? Tại sao?

Cô đưa mắt nhìn xuống những thứ rau bên cạnh hành, trong mắt có nghi ngờ, dù sao trong nhà nấu cơm cũng có hành, sao lại khác vậy?

“Chị hai, sao hành nhà chị tươi vậy?” Cuối cùng cô phát hiện, hành nhà cô đều là hành khô, sao nhà chị hai lại là hành tươi?

“Con nhóc này, cô choáng váng à? Đây là hành mẹ chị trồng nảy mầm mà? Vừa lấy ra khỏi đất sao có thể không tươi?” Trương Xảo Tĩnh nghi ngờ nhìn về phía em gái, nhà ai mà không trồng hành trong bồn chứ? Sao con nhóc này lại hỏi vấn đề ngốc thế này?

“Ha ha, hai năm rồi em không làm, em quên mất.” Cô biết mẹ mà chị hai nói là mẹ chồng chị, dù sao nếu là mẹ Trương làm thì cô đã được ăn từ sớm rồi.

Khi nói chuyện, cô đi đến trước chỗ hành lấy một đoạn bỏ vào miệng, tinh tế cảm nhận linh khí bên trong.

“Ai nha, tôi cũng quên hành có thể nẩy mầm, tôi cũng lấy một chút.” Chị dâu cả của Trương Xảo Tĩnh đi đến, lấy luôn chỗ hành còn lại.

Thấy em gái dùng ánh mắt tha thiết nhìn theo chút hành trong tay người ta, Trương Xảo Tĩnh tức giận ghê gớm, , chị tức giận Tam nha không có tiền đồ, nhiều đồ ăn ngon như vậy thì không ăn, lại đi để mắt đến chút hành mới mọc, chị cũng hận chị dâu cả nhà chị không để cho chị được tốt, chỉ một chút hành, nhìn xem, Tam nha đã muốn thì chị ta còn đến xem náo nhiệt cái gì chứ?

“Tam nha ăn cơm nhanh lên, còn chưa nhìn thấy hành bao giờ à?” Nói xong, chị trừng mắt lườm chị dâu cả một cái. Ăn ăn ăn, cũng không sợ thành đồ tham ăn.

Trương Xảo Phương xác định hành này có linh khí, cô yên tâm tiếp tục ăn cơm. Tuy rằng không biết vì sao hành mới trồng này không giống bình thường, nhưng chỉ cần có thì có thể nói nơi này vẫn có linh khí, không cần nóng nảy, cô có thể tìm từ từ.

Bưng bát cơm về trước bàn, một miếng sườn rơi vào bát cô: “Có thịt thì cô không ăn, cô đi ăn hành làm gì? Trời sinh mệnh nghèo khó.” Nghe thì giống như đang nói em gái mình, nhưng ánh mắt Trương Xảo Tĩnh lại nhìn chằm chằm về phía chị dâu cả của cô, người thông minh đều biết chị đang mắng ai.

Chị dâu cả kia vừa muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy Trương Xảo Tĩnh ngẩng đầu bày ra tư thế không sợ chuyện gì, chị ta do dự một chút, lại cúi đầu, hai ba cái đã ăn hết bát cơm, rồi nhanh chóng rời đi.

Mấy người còn lại, tôi nhìn bà, bà nhìn tôi, đều cúi thấp đầu ăn cơm, một lát sau tất cả đều rời khỏi phòng bếp.

Trương Xảo Phương ngạc nhiên phát hiện, lqd, hóa ra chị hai của cô không chỉ hoành hành ở nhà mẹ đẻ, ở nhà chồng vẫn nổi trội như thường? Thật lợi hại.

Trương Xảo Tĩnh thấy sự ngạc nhiên trong mắt em gái, chị lau mồm nói: “Nhìn cái gì? Bình thường nói cô không có đầu óc cô còn không đồng ý, nếu cô có nửa phần thông minh như chị hai của cô thì có thể bị dâu cả nhà cô bắt nạt thành như vậy không? Thật sự là đồ ngốc.” Chị gắp một miếng thịt gà, chậm rãi ăn giống như chưa xảy ra chuyện gì.

Trương Xảo Phương thấy rất kỳ lạ, trong trí nhớ của nguyên chủ, từ nhỏ quan hệ của cô và Tứ nha vẫn tốt hơn, sau khi kết hôn, trong mấy chị em cô lại không hợp ai hết, nhà chị hai cô càng rất ít khi đến, cho nên cô căn bản không biết chị hai cô ở nhà chồng lại ngang ngược như vậy, ở nhà chồng mà cũng có thể kiêu ngạo đến vậy. “ Chị hai, sao mấy người kia lại sợ chị vậy?” Cô không thể không thừa nhận, so sánh với chị hai này, nguyên chủ thật sự không có đầu óc, tức chiến đấu cũng kém xa.

Trương Xảo Tĩnh nhìn về phía cửa thấy không có người, chị cũng truyền lại kinh nghiệm cho em gái: “Cô có biết tại sao chị lại sốt ruột việc bán cửa hàng đồ ăn vặt không?”

Trương Xảo Phương lắc đầu, chẳng lẽ không phải vì chị ấy tham tiền sao?

“Nói cho cô biết, tiền trong nhà đều do chị quản, anh rể cô có ở ngoài ép buộc như nào thì chị cũng không cho anh ta, vì tiền, anh ta cũng không dám làm ầm ĩ lên với chị, trước mặt bố mẹ chồng, trong bốn người con trai cũng chỉ có mình chị sinh cho nhà họ cháu trai, đây chình là gốc rễ của nhà họ Cổ, cho nên chỉ cần chị không phải người đàn bà hư hỏng, không làm ra chuyện đồi phong bại tục khiến cả nhà xấu hổ thì những người phụ nữ ở nhà họ Cổ có nhìn thấy chị cũng sẽ phải tránh đi.” Nói xong, chị lại trừng mắt lườm em gái. “Trước đây chị có nói với cô thì cô cũng coi thường, chị dâu cả nhà cô sinh được một con nhóc thì cô đôi co với chị ta làm gì?” Chị lấy chiếc đũa chọc chọc bụng em gái. “Chỉ cần cô muốn sinh sống cùng Trường Lâm, thì nhanh chóng mang một thằng nhóc đi, đến lúc đó thì người nhà họ Tống cũng sẽ coi cô như tổ tông mà hầu hạ. Thật là, có cái đầu mà không biết dùng đúng chỗ.” Mỗi lần với nói với nó thì nó lại tức giận với cô, giống như người chị gái như cô chuyên đào hố nó vậy.

Trương Xảo Phương buông bát đũa, cô sờ sờ chỗ bụng bị chọc, không biết làm sao nói: “Ai có thể cam đoan em mang thai thì nhất định là một thằng nhóc? Nếu là con nhóc thì sao?” Thật ra, dù là con gái thì cô vẫn thích, có thể sinh là tốt rồi.

“Ai, phi phi phi, cô ít nói điều xấu đi, sinh con gái cái gì? Nhìn chị cả, nhìn chị dây, hai chị của cô đều sinh con trai, cô lại đi sinh con gái là thế nào?” Nói xong chị đặt bát đũa lên bàn, tức giận nói: “Tôi bị cô chọc tức đến no rồi, không ăn nữa. Chị đi gọi mấy người phụ nữ kia đến dọn dẹp, cô lấy những chỗ thịt gà chưa bị đụng đến mang về đưa cha mẹ, nhớ phải chọn chỗ ngon một tý, đừng lại không nhìn để những người thích nhìn chằm chằm kia được lợi.” Thấy em gái hiếm khi không cãi lại, chị nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu: “Mẹ chồng chị còn không ít hành mới mọc đấy, tý nữa chị lấy một ít cho cô mang về.” Qua mấy năm, con nhóc này cuối cũng cũng khiến chị yên tâm, không còn giống như trước, vừa nói đến là xù lông như nhím vậy.

Trương Xảo Phương nhìn chị hai đá cửa đi, đột nhiên cô phát hiện, chị hai cũng không đáng ghét như trong trí nhớ của cô, nghĩ lại,lqd, chị cả hay khiêu khích nhưng rất ít khi mang đồ về nhà mẹ đẻ, mà chị hai, tuy rằng luôn mang theo dáng vẻ đại tài khí thô (người giầu có), nhưng lại là người hiếu kính cho cha mẹ nhiều tiền nhất, vậy tại sao ấn tượng của nguyên chủ với chị ấy lại kém vậy chứ?

“Dì ba, dì ba. . .” Viên thịt nhỏ Tiểu Gia Bảo bước những bước chân ngắn đến.

“Sao thế Gia Bảo? Cháu gọi dì ba có việc gì vậy?” Trương Xảo Phương ngồi xổm người xuống cười cười nói chuyện với cháu ngoại trai. Nếu kiếp trước cô cẩn thận một chút thì cũng có một đứa nhỏ đáng yêu như vậy đúng không?

“Mẹ con bảo dì ba đến trước phòng phía tây lấy đồ vật ạ.” Cậu nhóc nhanh mồm lanh lợi nói lại ý muốn của cha.

“Lấy đồ vật?” Còn muốn để cô đi? Trương Xảo Phương cảm thấy chút kỳ lạ, cô cẩn thận hỏi nhóc con kia. “Mẹ cháu nói như thế nào? Mẹ cháu tự mình nói với Gia Bảo à?” Trước cửa nhà chị hai có hai phòng để đồ cho cửa hàng bán lẻ, vì mở cửa hàng này, phòng ở phía đông mở cửa hàng, phòng phía tây để làm kho hàng, trong nhà bình thường không cho người vào, vậy tại sao chị hai lại muốn lén lút đơn độc nói chuyện với cô đây?

Nếu người khác thì sẽ không nghĩ vậy, cô cảm thấy chị hai không phải người thích lén lút, dựa vào độ kiêu ngạo của chị ấy, cho dù muốn cho em gái chút đồ tốt cũng sẽ không cần phải trốn đông nấp tây như vậy.

“Là cha nói với Gia Bảo, mẹ bảo dì ba đi lấy chút đồ, nhưng cha bị đau bụng muốn đi nhà cầu, cho nên Gia Bảo giúp mẹ nói với dì ba.” Cậu nhóc mở to mắt, không hề nghĩ ngợi ăn ngay nói thật.

Cha à. . . Trương Xảo Phương mỉm cười, cô xoa xoa đầu cậu nhóc, khen ngợi: “Cảm ơn Tiểu Gia Bảo, Tiểu Gia Bảo ngoan quá, dì ba biết rồi, dì đi ngay đây.” Đầu tiên cô đưa cậu nhóc vào nhà để người lớn nhìn, dù sao để một đứa nhỏ trong bếp cũng rất nguy hiểm.

Trương Xảo Phương âm thầm liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, cô phát hiện trong những người cô biết chỉ cò Trương Đông Binh là không thấy đâu nữa. Có lẽ, không phải anh rể hai ăn ở hai lòng, mà anh rể hai muốn giúp người làm niềm vui đúng không?

Khóe môi cô từ từ nhếch lên, Trương Xảo Phương đi ra cửa với tâm trạng vui vẻ.

“Đông Binh, cậu phải nhớ kỹ, những đồ vật trong phòng này cậu đừng động vào, vợ tôi rất tinh mắt, nếu phát hiện đồ vật trong phòng có chút thay đổi thì tôi cũng không được yên đâu, tý nữa tôi sẽ canh chừng bên ngoài, thấy Xảo Phương đi vào, tôi lập tức khóa cửa. chờ khi cậu xong việc thì kéo một nửa rèm cửa ở phía bắc ra, tôi nhìn thấy sẽ mở cửa cho hai người.” Bình thường vợ anh luôn khóa cửa phòng này, tuyệt đối không ai có thể nghĩ ra là trong phòng có người.

“Yên tâm, cho hai người bọn tôi một cái giường nhỏ là được rồi.” Nói xong, anh ta cười cười vỗ vai Cổ Chí Kiệt. “Bạn tốt thật hiểu bọn tôi, ngay cả giường đất cũng được đốt nóng. Yên tâm, sau này chúng tôi tự gánh chịu, xong việc tốt này tuyệt đối không quên bạn.” Ông già nhà vợ là bí thư của thôn nên vẫn có ích, nếu không sao Cổ Chí Kiệt này có thể đối tốt với anh ta như thế?

“Ha ha, có những lời này của ông thì cũng không uổng phí tôi mất công giúp ông dắt mối.” Cổ Chí Kiệt cười ha ha quay người đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Avatar
linhlinh20:05 28/05/2019
sao nua khuc duoi ko thay dc truyen vay tg..
Avatar
Hà Khương13:05 19/05/2019
Chương mới tg ôi
Avatar
linhlinh13:05 03/05/2019
cau tac gia thuong xot dum than phan doc gia ma ra chuong moi yk
Avatar
Nhóc dễ thương15:05 01/05/2019
Chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Nhóc dễ thương13:04 16/04/2019
Tác giả ơi cầu Chương mới đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK