Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cậu trả mình nhanh lên, đây là vợ mình đan cho mình” Tống Trường Lâm giật áo len lại, anh cúi đầu ướm thử lên người mình một chút, sau đó anh vừa lòng phát hiện, chiều dài cũng đủ, chiều ngang cũng vừa, rõ ràng, người đan áo hiểu rất rõ kích thước của anh, xứng đáng là vợ anh.

Triệu Dũng nhìn Tống Trường Lâm bày ra gương mặt vui vẻ rạo rực cầm áo len để lên bàn, anh tò mò hỏi: “Trường Lâm, sao cậu không mặc thử?” Nếu vợ anh gửi áo len cho anh, anh đã mặc thử từ lâu rồi, trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, có cái gì phải ngại ngùng chứ?

“Khụ khụ, bên ngoài còn có mấy tên nhóc đang luyện tập, thử cái gì mà thử?” Tống Trường Lâm xếp gọn áo len lại như cũ rồi cất cẩn thận vào túi. Không phải anh không muốn thử, mà là vừa rồi vận động cả người toàn mồ hôi, đợi buổi tối sau khi tắm rửa sạch, đổi một bộ nội y sạch xong mới thử, vợ anh đan cho anh, anh muốn bảo quản thật tốt.

“Trường Lâm, chắc lần này về biểu hiện tốt hả? Vợ cậu còn đan áo len cho cậu kìa?” Triệu Dũng buồn cười nhìn Tống Trường Lâm, ngoài miệng thì chê cười nhưng trong lòng anh cũng vui vẻ thay người anh em của mình. Trước kia, vợ Trường Lâm hai tháng cũng không gửi lấy một bức thư, đợi đến mòn mỏi con mắt, có thể đợi được thư đến tay thì cũng chỉ muốn tiền, lần này mặc kệ là trong thư có muốn tiền không, ít nhất còn có chiếc áo len là làm người ấm áp hơn chút.

Tống Trường Lâm nhớ đến trước khi chia tay, Xảo Phương lưu luyến không rời, anh cảm thấy cần phải giải thích cho vợ anh: “Vợ mình trước đó còn nhỏ, mới có bao nhiêu tuổi đâu. Quanh năm mình lại không ở nhà, cho nên cô ấy mới không quen, thật ra trong lòng cô ấy đối với mình rất tốt.” Áo len trong tay anh chính là chứng cớ, vừa rồi anh có cẩn thận nhìn qua, áo len màu xanh lam, đây là màu anh thích nhất, trên mặt còn thêu hoa, có thể thấy vợ anh dùng cả tấm lòng để làm, nghĩ đến đó là từng đường kim mũi chỉ Xảo Phương làm ra, khóe miệng Tống Trường Lâm lại nhịn không được mà nhếch lên.

Triệu Dũng trừng mắt, người phụ nữ kia ba câu cũng không rời được tiền, sao anh không thấy cô ta tốt với bạn anh chút nào chứ? Ách, được rồi, lần này còn gửi thêm một cái áo len, xem như thể hiện không kém, nhưng cũng không nói lên được điều gì. Hai người họ tuy hai mà một, nghĩ vậy, anh hỏi: “Trong thư nói gì vậy? Cô ta không đòi tiền sao?” Nhìn biểu hiện chắc là không đòi tiền, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không có khả năng.

“Không có, cô ấy chỉ nói với mình ở nhà rất tốt, bảo mình chú ý thân thể, không cần nhớ mong cô ấy.” Nghĩ đến sự thân thiết trong mỗi câu chữ của vợ, Tống Trường Lâm cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Dũng: “Đúng rồi, trợ cấp cho nhiệm vụ lần trước của chúng ta bao giờ thì xuống nhỉ, sắp đến chưa?” Anh nhớ chắc là chuyện của mấy ngày nay.

“25 đồng, làm gì?” Triệu Dũng cảnh giác nhìn về phía đối phương, trong lòng anh đang vẽ vòng tròn, nếu không đòi tiền thì cậu ấy hỏi cái này làm gì?

“Sắp mùa xuân rồi, mình cũng có áo mới mặc, cô ấy ở nhà không có gì mặc, chờ khi trợ cấp xuống mình gửi về cho cô ấy, để cô ấy đi mua hai bộ quần áo mặc.” Tống Trường Lâm cầm gói to áo len trong tay,lqd, trong lòng anh thấy rất thỏa mãn, anh muốn bồi thường một chút cho vợ anh, nghĩ nghĩ, vẫn gửi tiền thôi, cô ấy muốn mua gì cũng thỏa mái hơn.

“Mùa thu năm trước cậu mới gửi 100 đồng tiền cho cô ta mua quần áo còn gì, mình cũng không tin cô ta đã hết quần áo rồi.” Triệu Dũng cắn chặt răng nói ra câu này, cuối cùng anh cũng hiểu rõ dụng tâm của người phụ nữ kia, hóa ra không phải cô ta trở nên tốt hơn, mà là cô ta cao tay hơn đúng không? Nhìn xem, nhìn xem, đầu đất Tống Trường Lâm này lúc trước luôn là không tình nguyện, bây giờ biến thành chủ động kính dâng rồi? Con bà nó, người phụ nữ kia là quỷ hút máu à? Trường Lâm ăn mặc tiết kiệm, tất cả đều để hiếu kính cô ta, vấn đề là trứng cô ta cũng không sinh, rắm cũng không có, càng khiến cho anh tức giận hơn là người đàn ông không có đầu óc kia sao có thể trở thành anh em của anh cơ chứ?

“Cậu không biết, bây giờ điệu kiện sống của mọi nhà đều tốt lắm, bên trái một cô gái, bên phải một người phụ nữ, họ đều ăn mặc rất tốt, mình vốn không ở nhà, không giúp được cô ấy chuyện gì, về khoản ăn mặc này lại kém người khác thì trong lòng có biết bao nhiêu bực tức chứ?” Anh càng nghĩ càng thấy có lý, anh có chút chờ không kịp đến khi nhận 25 đồng kia, anh xoay người vào mở ngăn kéo cá nhân.

“Cậu muốn làm gì?” Thấy đối phương nhanh vậy đã chuyển sang hưng phấn, Triệu Dũng có dự cảm không lành.

“Thấy rồi.” Tống Trường Lâm lấy trong ngăn kéo ra một quyển sổ nhỏ,l.ê. .q.u.ý. đ..ô.n., lấy bên trong quyển sổ ra 200 đồng, nói với Triệu Dũng: “Lúc mừng năm mới Tiểu Lý mượn mình 200 đồng, hai hôm trước mới đưa mình, lúc đó có nhiệm vụ khẩn cấp mình vội nhét tiền vào sổ.” Nói xong, anh nhét quyển sổ vào ngăn kéo, còn tiền bỏ vào túi mình. Nếu không phải Tiểu Lý mượn tiền, thì lúc năm mới anh về nhà cũng có thể đầy đủ hơn chút, cũng không đến mức vợ anh về nhà mẹ đẻ mà mất hết mặt mũi, nhưng Tiểu Lý cũng có chỗ khó, anh cũng không thể không cho bạn mặt mũi.

Hóa ra là tìm tiền. Được rồi, là anh đen tối. Anh nhìn đồng hồ, sau đó nói với Tống Trường Lâm: “Đi thôi, nhanh đi ăn cơm, đám nhóc kia cũng cần nghỉ ngơi rồi.”

“Được.” Tống Trường Lâm cẩn thận cất áo len vào tủ, quay đầu nói với Triệu Dũng: “Lát nữa nghỉ ngơi thì các cậu cứ đi ăn cơm trước, mình đi gửi tiền về nhà.” Đây là lần đầu tiên anh gửi tiền về nhà nhanh như vậy, cũng là lần đầu tiên anh gửi tiền về nhà mà tâm trạng vui sướng như vậy.

“Cậu?” Triệu Dũng chỉ tay vào Tống Trường Lâm nhưng anh cũng không biết phải nói thế nào cho tốt, anh tức giận lải nhải: “Cậu vừa có tiền trong túi đã thấy nóng bỏng túi đúng không?” Vậy nên mới vui vui vẻ vẻ nhanh chóng gửi đi cho người khác?

“Ha ha, bây giờ là đầu năm, trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền, cô ấy ở nhà không như mình ở bộ đội không phải tiêu tiền, trong tay có chút tiền cũng tốt hơn.” Đúng rồi, anh còn đồng ý để cô mua thêm chút đồ linh tinh cho cha mẹ, số tiền này chắc là đủ đi?

Triệu Dũng tức nghẹn đến cổ họng, anh chỉ cảm thấy hai mắt như sắp bốc hỏa, phổi cũng tức muốn điên lên: “Tống Trường Lâm, cậu là cái đồ không có tiền đồ, mình không bao giờ thèm quản cậu nữa.”

Nhìn Triệu Dũng sập cửa bỏ đi, Tống Trường Lâm có chút không hiểu, đây cũng không phải vợ anh chủ động mở miệng muốn, là anh tình nguyện đưa, Triệu Dũng tức giận cái gì chứ?

------

Lúc này, Trương Xảo Phương còn chưa biết, áo len tình yêu của cô đổi được 200 đồng nhân dân tệ, cô đang ở nhà nghĩ cách kiếm tiền kìa.

Người ta luôn nói người đi tu càng không tham tài thì càng tốt, lúc trước cô còn là người tu chân, lúc đó cô không tham tài nhưng cũng yêu thích các loại pháp bảo. Bây giờ không có pháp bảo cô cũng muốn kiếm được nhiều tiền một chút, để bản thân cô sống được thoải mái hơn.

Từ lần trước khi cô nhìn thấy cái gọi là Tô Tú kia, cô phát hiện chỉ chút xíu như vậy mà bán được 40 đồng? Cô bắt đầu tính toán trong lòng, cô không biết kỹ thuật thêu, nhưng sử dụng cách thêu chỉ để vẽ thành hình trên mặt vải thì cô tin tưởng cô sẽ không kém ai cả. Dù sao, trước đây khi cô học trận pháp còn phải suy tính nhiều hơn, cô nghĩ, hai cái này cũng không khác nhau lắm, chỉ khác ở chỗ cái này phải dùng chỉ thêu lên, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng rồi.

Vấn đề hoa văn được giải quyết, thì phương pháp thêu càng thêm đơn giản, đời trước, sở trường của cô chính là dùng ám khí, mà ám khí cô dùng lại là Truy Hồn Châm, tùy tay vung lên, cũng có thể sử dụng vạn châm bạc mang theo chân khí bắt linh hồn người, bây giờ chỉ là một cây kim thêu hoa sao có thể làm khó được cô chứ. Chuyện nhỏ thôi.

Cô cầm lưỡi cưa, kéo đi kéo lại mấy đường trên khúc gỗ vuông, sau đó lại dùng búa, cộc cộc mấy cái thì khối gỗ vuông đã được gắn lại, một cái giá thêu giản dị đã ra đời, để vào vị trí, cô lại lấy chút giấy ráp lau đi lau lại, rồi cuối cùng quấn thêm mảnh vải lên, thành công.

Loại khung thêu giản dị này có lẽ người khác sẽ không dùng được, nhưng bạn Trương Xảo Phương của chúng ta dùng thì lại thoải mái, cô lấy miếng vải gấm màu đỏ mới mua kẹp lên giá thêu, cô ngồi vào bên cạnh bắt đầu thêu, tuy rằng cô không nhìn kỹ cái gọi là Tô Tú kia, nhưng nghĩ cũng hiểu, muốn để nó sống động, đương nhiên mỗi chi tiết nhỏ đều phải tốt, nhưng vậy nên chất lượng của chỉ thêu và vải thêu cũng rất quan trọng, cho nên cô chọn những loại chỉ thêu nhỏ mịn nhất để chuẩn bị thêu hoa.

“Gâu, gâu, gâu. . .” Hổ tử kêu khiến Trương Xảo Phương dừng công việc trong tay, cô thăm dò nhìn thử ra ngoài, thấy người đến là chị hai của cô, người duy nhất trong bốn chị em nhà họ Trương mà cô chưa gặp qua. Chị hai của cô mở một cửa hàng bán quà vặt, cũng là một người bận rộn, mồng một mười lăm đều không thấy người, hôm nay chị ấy đến làm gì chứ?

Cô nghĩ trong lòng, nhưng động tác trong tay cũng không chậm, hai ba động tác cô đã dỡ xong giá thêu nhét vào ngăn tủ, tiện tay khóa luôn tủ lại. Tư thế như trộm cướp của chị cả cô đã thấy, trong trí nhớ của cô người chị hai này cũng không phải người dễ bắt nạt, cô không muốn miếng vải cô vừa thêu được đẹp đẽ lại bị cướp đi? Một miếng vải nho nhỏ này cũng mười đồng đó, đủ mua được rất nhiều thịt heo rồi. . .

Xuất hiện ý nghĩ này, cô không nhịn được phải dừng lại bước chân, đời trước cô thích thu thập pháp bảo và các loại linh thạch, các chị em luôn nói cô là người tham tiền, thuộc tính Long, chẳng lẽ đổi một thân thể khác cô lại từ tham tiền mà phát triển thành Cật hóa(??) rồi sao?

“Cộc cộc. . .” Người bên ngoài đã không kịp chờ, dùng sức đập cổng, Trương Xảo Phương nhanh chóng đuổi suy nghĩ trong đầu đi, nhanh chân bước ra ngoài.

“Chị đang bảo cô ở trong phòng làm gì thế? Cô đang giấu tiền hay giấu đàn ông hả? Con chó chết này nhà cô cũng cắn được một lúc lâu rồi mà cô vẫn có thể ngồi yên ổn thế à?” Trương Xảo Tĩnh đứng ngoài cửa dậm chân giũ bỏ tuyết trên người, tức giận trừng mắt lườm em gái. Chị đến được đây dễ dàng lắm sao? Nếu không có việc gì sao chị có thể mặc kệ công việc làm ăn trong nhà mà đội tuyết đến nhà Tam nha? Thật là, có mở cái cổng thôi mà cũng kì kèo mè nheo.

“Em vừa ngủ dậy, không nghe tiếng.” Trương Xảo Phương đã có chút hiểu biết với hai chị gái, cô phờ phạc ỉu xìu giơ tay, đứng giữ trời tuyết rơi, cô tự nhủ trong lòng, cố gắng nhịn.

“Lớn tiếng như vậy mà cô còn không nghe thấy? Có thể thấy cô ngủ sâu đến thế nào?” Trương Xảo Tĩnh vừa nói chuyện vừa đi vào nhà, chị cởi áo bông của mình ra giũ giũ mấy cái, chớp mắt tuyết rơi đầy trong phòng.

Trương Xảo Phương cố gắng ép ánh mắt của cô phải nhìn lên mặt chị hai, giọng điệu không kiên nhẫn nói: “Giữ mùa đông, mà nhà em chỉ có mình em, em không ngủ thì làm gì bây giờ?” Nguyên chủ cả ngày đều ở nhà không phấn đấu, miên man suy nghĩ, cũng không trách được cả người tràn ngập oán khí.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Xá Thành Thê

Avatar
linhlinh20:05 28/05/2019
sao nua khuc duoi ko thay dc truyen vay tg..
Avatar
Hà Khương13:05 19/05/2019
Chương mới tg ôi
Avatar
linhlinh13:05 03/05/2019
cau tac gia thuong xot dum than phan doc gia ma ra chuong moi yk
Avatar
Nhóc dễ thương15:05 01/05/2019
Chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Nhóc dễ thương13:04 16/04/2019
Tác giả ơi cầu Chương mới đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK