Đoạt Tử

Chương 45

Tùy Hầu Châu

07/09/2016

Lâm Diễm thay số điện thoại, người biết cũng không nhiều, mỗi ngày điện thoại gọi đến phần lớn đều là của trợ lý Nhạc Minh, mỗi ngày cậu ta báo cáo tình hình nhà xưởng, cũng không có gì xảy ra, cuối tuần cậu ta còn gửi bản báo cáo tới để cho cô kiểm tra.

Nhưng khi nói chuyện điện thoại, Nhạc Minh cũng thường cùng Lâm Diễm đùa giỡn: “Chị Lâm, chị mà không trở lại, em sẽ đem nhà xưởng bán đi đó.”

Lâm Diễm trả lời: “Bán đi, giúp chị tìm người bán giá cao tí.”

“Thiệt hay giả đó?” Nhạc Minh ngữ khí có điểm khoa trương: “Được rồi, chờ em làm ăn có tiền, chị phải bán cho em đầu tiên đó.”

Lâm Diễm cười.

Sau đó, Nhạc Minh có điểm do dự mở miệng: “Cái kia, Từ tổng, từ trong tay em lấy số mới của chị rồi.”

Lâm Diễm nhìn Đông Đông ở trong phòng khách đang dùng gậy tre câu cá: “Chị biết rồi.”Cô tắt điện thoại, mới phát hiện đã lâu cô chưa liên lạc với Từ Gia Luân, chỉ biết là anh bởi vì đánh nhau với Nhan Tầm Châu mà vào bệnh viện.

Từ Gia Luân có số mới của cô, nhưng cũng không gọi cho cô, Lâm Diễm có chút ngạc nhiên, kỳ thực cô cũng không am hiểu trò chơi nam truy nữ gì đó, trước kia Nghiêm Kha nói cô vô cùng cứng nhắc và nghiêm chỉnh, chỉ là từ trước tới giờ cô không muốn làm liên lụy đến ai, hơn nữa cũng không muốn đụng chạm đến ai, nếu sa vào thì sợ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Ngày thứ hai, Lâm Diễm từ trong cửa hàng nhang đèn đi ra, có mọt chiếc xe màu trắng dừng ngay trước chân cô, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt đang ông đeo kính, táo kính mắt xuống, là khuôn mặt tuấn lãng tươi cười của Từ Gia Luân: “Này, mỹ nữ, có cần đi nhờ xe không?”

Lâm Diễm quay đầu nhìn Từ Gia Luân: “Trời ạ.”

“Anh không phải là đến đây tìm em, đừng quên trường cũ của anh cũng ở đây.” Từ Gia Luân nói.

Lâm Diễm mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, Từ Gia Luân đem kính râm nhét vào kính chắn gió đằng trước, sau đó tùy ý hỏi Lâm Diễm: “Dạo này có khỏe không?”

Có đôi khi có người hỏi: “Dạo này có khỏe không?” Ngoại trừ muốn biết đối phương có khỏe hay không, họ còn muốn biết mình có nhớ tới họ hay không?

Lâm Diễm:” Khỏe…”

Từ Gia Luân quay đầu nhìn bó nhang trong tay cô, hỏi: “Đi chỗ nào?”

Lâm Diễm chỉ chỉ trạm xe bus trước mặt: “Anh đem em thả xuống chỗ đó là được rồi.”

“Lâm Diễm, em thật sự coi anh và em là tình cờ gặp mặt sao?”

Lâm Diễm á khẩu không trả lời được: “Vậy cua trái đi, em muốn đi thăm ba mẹ em một chút.”

Từ Gia Luân mở miệng: “ Có cần phải mua chút gì không?” rồi dừng lại, anh nói tiếp: “Là bạn bè, có cần không?”

Lâm Diễm lắc đầu, Từ Gia Luân nở một nụ cười tươi sáng, xoay đầu xe rồi cảm khái nói: “Nói thật, trấn nhỏ bây giờ thay đổi thật lớn, trước đây đường xá nhỏ xíu, đi một vòng không cần hết một tiếng đồng hồ, bây giờ phát triển mạnh mẽ, Lâm Diễm, em xem kia, anh nhớ kỹ em thường đá cầu bên kia đường.”

Lâm Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em không thích đá cầu.”

“Đúng thế, cho nên trong đám học sinh nữ, em là người đá kém cõi nhất, ngày đó lúc anh đi ngang qua thấy em đá cầu rồi đếm, số lượt đá của em tuyệt không vượt quá mười người.

Chuyện cũ bị Từ Gia Luân nói toẹt ra, trước mắt Lâm Diễm chợt hiện lên hình ảnh khi xưa, cô cẩn thận suy nghĩ một chút: “Lần đó không phải là trường tổ chức cuộc thi đá cầu sao, vì để đủ nhân số, tất cả học sinh nữ đều phải tham gia…”

Từ Gia Luân lại cười: “Đúng vậy, khi đó anh cảm thấy thật kỳ quái, nữ sinh tay chân mảnh khảnh đá cầu rất không thích hợp, có phải là do dậy thì chưa hết không?”

Lâm Diễm cười ra tiếng.

“Sau đó về nhà anh nghĩ có phải đá cầu quá khó không, thật là tội cho các bạn nữ, cho nên sau đó anh liền mua một quả cầu, kết luận là anh không nghĩ sai về bạn nữ ấy, cô ấy thật sự là dậy thì chưa hết.”

Lâm Diễm một bên vừa cười vừa mắng: “Triệu Nghiệu, anh thật sự là…”

Từ Gia Luân lái chậm xe, nói tiếp: “Lâm Diễm, em nhất định nghĩ là chúng ta biết nhau là ở sơ trung (cấp 2), kỳ thực lúc em học tiểu học, anh đã chú ý em, nếu như anh không nói, có thể vĩnh viễn em sẽ không biết, lúc ấy có một bé trai rất muốn tìm em chơi cùng, cậu ta nghĩ em đá cầu quá tệ, cho nên rất muốn nắm tay em dạy một hồi.”

Lâm Diễm im lặng, Từ Gia Luân cười cười: “Anh nói nhiều như thế không phải là muốn gây áp lực cho em, anh biết lúc này anh không nên nói loạn nữa, chuyện phiền não của em chất một đống lớn, anh không muốn trở thành người gây phiền phức cho em, thế nhưng anh cũng có lo lắng, anh mong muốn em tìm được một người tin tưởng để nói chuyện, em có thể nghĩ đến anh, mà không phải anh đã tới rồi sao?”

Lâm Diễm thấy Từ Gia Luân là một người cực kỳ am hiểu đạo lý “Viên đạn bọc đường” của đàn ông, nếu như cô khi học đại học gặp lại Từ Gia Luân, cô có thể không quen Nhan Tầm Châu.

Có đôi khi duyên phận lại là một hồi nghiệt duyên, đúng thời gian thì tạo cho mình một cuộc gặp gỡ, căn bản không làm cho người ta có cơ hội xoay sở, một khi đi nhầm thì trọn đời không thể tìm ra lối thoát.

Mộ ba mẹ Lâm Diễm ở phía sau núi, từ đường cái đi vào một đoạn đường, đi ngang qua một ruộng dưa hấu, mắt Từ Gia Luân sáng lên: “Lâm Diễm, em chờ anh chút, anh xuống dưới hái cho em một quả.”

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng chó sủa, Từ Gia Luân vội núp phía sau Lâm Diễm, rồi nhanh chóng kéo cô đi: “Ai mà thiếu đạo đức như vậy, ở đây lại nuôi một con chó săn.”

Lâm Diễm có điểm dở khóc dở cười: “Người trộm dưa không thiếu đạo đức sao? Để phòng trộm lại là người thiếu đạo đức?”

Từ Gia Luân đặt một cánh tay lên vai Lâm Diễm: “Anh chính là ngang ngược như vậy đó!”

Lâm Diễm quay đầu nhìn cánh tay đặt trên vai mình, Từ Gia Luân đồng dạng nhìn cô một cái, cố sức kéo Lâm Diễm vào trong lòng mình: “Nhìn cái gì, anh ngang ngược thế đó.”

Lâm Diễm cười ra tiếng.



Nhiều năm như vậy, số lần Lâm Diễm tảo mộ cho vợ chồng Lâm gia chỉ tính trên đầu ngón tay, cô ngồi xổm xuống đất thắp hương, rồi nói với Từ Gia Luân: “Hiện em đã hiểu lợi ích của việc con cháu đầy đàn, sau khi mất đi mộ phần cũng được náo nhiệt vui vẻ.”

“Phải không? Anh thấy em không phải là người thích náo nhiệt?” Từ Gia Luân nói xong liền cười.

Lâm Diễm: “Không phải là thích náo nhiệt, mà là sợ tịch mịch.”

Từ Gia Luân chậc lưỡi một cái: “Anh cũng sợ tịch mịch, Lâm Diễm, nếu như sau này già rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm được người muốn gả đi, chúng ta cũng có thể leo núi ngắm cảnh, hoạt động gân cốt, trồng hoa làm vườn.”

Lâm Diễm gật đầu: “Được đó.”

Từ Gia Luân từ dưới đất chậm rãi đứng lên, sau đó kéo Lâm Diễm, nhìn còn một bó nhang, liền hỏi: “Còn đi chỗ nào nữa sao?”

Lâm Diễm nhìn Từ Gia Luân: “Tới Nhan gia.”

Từ Gia Luân trầm ngâm một hồi rồi nói: “Đi, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*, em phải đi thắp nén nhang.”

(* Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.)

Xung quanh phần mộ của Nhan gia quanh năm luôn có người xử lý, thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp, trước bia mộ đều đặt một bó hoa tươi còn chưa khô, Lâm Diễm đoán rằng là do Nhan Tầm Châu lưu lại.

Từ Gia Luân không đi vào mộ viên của Nhan gia, mà là ở bên ngoài chờ Lâm Diễm, lúc Lâm Diễm đi ra, trong miệng anh còn đang cắn một cọng cỏ, cười hì hì nháy mắt với cô: “Nếu như lúc đó anh cũng tìm một cô con dâu nuôi từ bé thì tốt quá rồi.”

Lâm Diễm đi tới trước mặt Từ Gia Luân, mở miệng hỏi: “Lúc nào trở lại?”

“Một vài ngày”. Từ Gia Luân nói: “Chủ yếu là công ty không có anh cũng không sao, anh tới nơi này coi như là nghỉ phép.”

“Còn chưa đi sao?”

“A, đi, em đợi anh với.”

“Xì…”

“Thật là, mà em nuôi con cọp nhỏ, thấy người là muốn cắn.” “Con cọp nhỏ” trong miệng Từ Gia Luân chính là Nhan Thư Đông.

Lâm Diễm nhớ tới, mấy ngày nữa là sinh nhật của Đông Đông.

Bởi vì Giang Vũ nói muốn đầu tư ở trấn, nhưng chuyện bất động sản của Giang thị gặp bất trắc lại truyền đi rất nhanh, lúc cô trở lại liền nghe hai người đàn ông trung niên ngồi dưới bóng cây thảo luận.

“Ông còn không mau đem cổ phiếu bất động sản của Giang thị mà bán đi?”

“Lần này ngay cả chút tiền vốn cũng không có, ông đây thật muốn nhảy lầu.”



Lâm Diễm nhìn tin tức bất động sản của Giang thị trên báo, tụt xuống 168, lúc cô nhìn lại tin tức cổ đông, Giang Vũ sở hữu 34%, Giang Nham 8%, hai người cộng lại là 42%.

Cổ đông thứ hai là một người tên Hồ Tĩnh Tuấn, Lâm Diễm tìm tin tức về người này, sau đó ít nhiều hiểu được.

Nếu như cô nhớ không lầm, lần trước ở Hồng Kông cô có nhìn thấy qua Nhan Tầm Châu cùng người này gặp mặt.

Thực sự là một người đàn ông đáng sợ, lúc Lâm Diễm tắt máy tính đã nghĩ vậy, sau đó cô đứng lên đến bên lịch treo tường, nhìn ngày sinh nhật của Đông Đông.

Lâm Diễm cùng Đông Đông nhắc tới ngày sinh nhật, Đông Đông toàn nói sĩ diện: “Có cái gì tốt đâu…”

Lâm Diễm: “Con có thể mời bạn học tới nhà mừng sinh nhật với con.”

“Con không thích.”

“Nhan Thư Đông!”

“Được rồi…” Kỳ thực cậu nghĩ hẳn là không có ai đến.

Sân trước nhà có một khoảng trống, một đám nhóc đang chơi đùa, Lâm Diễm mang theo Nhan Thư Đông đi ra cửa, một bé gái tóc thắt biếm liền gọi Nhan Thư Đông: “Hi, Thư Đông, có muốn cùng chơi với nhau không?”

Nhan Thư Đông không có hứng thú liền lắc đầu: “Không thích.”

Lâm Diễm nhìn các bạn nhỏ nói: “Ngay mai là sinh nhật của Đông Đông, mấy đứa có muốn ăn sinh nhật không?”

Lâm Diễm nói xong, Nhan Thư Đông đang kiêu căng đột nhiên chùng xuống, sau đó cả người bị Lâm Diễm đẩy lên phía trước: “Nhanh mời các bạn đi.”

“Không được, không biết bọn nó có tới hay không?” Nhan Thư Đông nói.



Lâm Diễm nhíu mày: “Nhan Thư Đông!”

Nhan Thư Đông rốt cục bước lên, đi tới trước mặt đám bạn mở miệng nói: “Ngay mai mời các bạn tới tham dự, nhưng chỉ đi một mình.”

Nhan Thư Đông nói xong, bầu không khí bất chợt trầm xuống, xung quanh lặng ngắt như tờ, căn bản không ai nói gì, Nhan Thư Đông nhìn lướt qua, đang lúc muốn quay đầu đi, Lâm Diễm cười tủm tìm đi tới kéo Nhan Thư Đông trở về, mở miệng nói với bọn trẻ: “Ngày mai dì làm rất nhiều món ngon, ngoài ra còn có bánh kem rất lớn, mai các cháu nhớ đến nhé.”

“Em trai của cháu có thể đi cùng được không?” Một cô bé hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Lâm Diễm trả lời.

Khi về nhà, Nhan Thư Đông đối với Lâm Diễm có chút bất mãn, sau đó bị Lâm Diễm đưa ra danh sách đồ ăn ngày mai ra thuyết phục, dì Hứa thấy thế liền cười nói: “Đông Đông rất nghe lời cô, trước đây Nhan tiên sinh dùng hết mọi cách cũng không thể tha đổi được cái tính ngang bướng của Đông Đông.”

Dì Hứa chượt nhớ tới vài món ăn, trọng tâm câu chuyện vừa chuyển, liền cùng Lâm Diễm nói chuyện, chủ để chủ yếu là nói về cuộc sống của Nhan Thư Đông khi còn ở với Nhan Tầm Châu.

“Nhan tiên sinh có đôi khi tức giận bắt Đông Đông lên lầu, cơn tức của Đông Đông càng lớn hơn nữa, lên lầu thấy cái gì cũng muốn đập, sau đó đến buổi tối, Nhan tiên sinh lại bảo tôi làm bữa tối cho Đông Đông, lúc đầu tôi thật khó có thể tưởng tượng được trên thế giới này lại có một đôi cha con không được hòa hợp như thế… Một gia đình bình thường, hai vợ chồng sẽ có một người đóng vai phản diện, trước mặt Nhan tiên sinh, Nhan phu nhân tỏ vẻ rất quan tâm tới Đông Đông, thế nhưng cũng là một người phụ nữ có tâm tư, ngay cả đứa con trai mình nuôi nấng cũng không quan tâm, thì làm sao có thể đối tốt được với Đông Đông… Hiện tại nói đến đáng thương, thì đứa trẻ kia mới thật sự là đáng thương…”

Lâm Diễm mở to hai mắt nhìn dì Hứa.

Dì Hứa lúc này mới ý thức được mình nói gì, nhìn Lâm Diễm nói: “Tôi đi mua một ít rau củ.”



Hôm sau, rất sớm đã có người gõ cửa, Lâm Diễm đứng lên mở cửa, người tới chính là người chuyển phát nhanh.

Lâm Diễm ký nhận, phần quà này đến từ Nhan Tầm Châu, cô quay về phòng ngủ rồi đưa quà cho Đông Đông, Đông Đông vẫn còn ở trên giường, đưa hai tay ra mở quà: “Không cần suy nghĩ, nhất định là mô hình, hằng năm ba đều tặng cái này, một chút thay đổi cũng không có.”

Quả nhiên, trong hộp là một mô hình rô bốt mới, Nhan Thư Đông cầm ra, có chút hưng phấn: “Là loại mới nhất.”

Lâm Diễm sờ sờ đầu Đông Đông, sau đó cũng đem quà của mình lấy ra, của cô cũng là mô hình, cô nhờ Từ Gia Luân mua cho Đông Đông, bởi vì lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng của Đông Đông, trong đó bày toàn là mô hình, nên cô cho rằng Đông Đông thích mô hình.

“Trời ạ, giống nhau như đúc.” Đông Đông có điểm kích động, thấy Lâm Diễm hơi trầm xuống, liền nói: “Cũng không giống lắm, một hồng, một xanh.”

Từ Gia Luân cũng tới tham dự sinh nhật của Đông Đông, anh mua cho Nhan Thư Đông một bộ sách thiếu nhi, bởi vì hôm qua Lâm Diễm có dặn dò, cho nên hôm nay Nhan Thư Đông cũng không có vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy Từ Gia Luân, ngược lại còn lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn chú Từ ạ.”

“Thực sự là mặt trời mọc ở hướng Tây.” Từ Gia Luân nói.

Nhan Thư Đông hừ một tiếng: “Ai nói thế?”

Từ Gia Luân đặt tay lên xoa đầu Nhan Thư Đông, sau đó nói với Lâm Diễm: “Có gì cần anh giúp không?”

Lâm Diễm cùng dì Hứa sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, hiện tại đã đến trưa rồi, những bạn nhỏ trong xóm cũng sắp tới, Lâm Diễm nhìn đồng hồ: “Không biết bánh ga-tô vì sao còn chưa tới, Gia Luân, anh gọi điện thoại thúc giục giùm em đi.”

“Được.”

Lâm Diễm đưa tờ danh thiếp tiệm bánh cho Từ Gia Luân, Từ Gia Luân đi tới ban công gọi điện thoại, phía xa xa bỗng xuất hiện chiếc xe việt dã màu đen, đúng là xe của Nhan Tầm Châu.

Cửa sổ xe hạ xuống, Nhan Tầm Châu nhìn lên ban công, sau đó chậm rãi đóng cửa sổ xe lại.

Từ Gia Luân thấy chiếc xe chậm rãi rời đi, quay đầu liếc nhìn Lâm Diễm ở trong phòng, hơi nở nụ cười.

Từ Gia Luân khi học đại học từng rất nổi danh, lúc đó anh được gọi bằng cái tên “Không con gái nào không theo đuổi được”, về phần Lâm Diễm, anh là lần đầu tiên dụng tâm theo đuổi một người con gái như thế, cho nên kết quả cuối cùng, ngạn vạn lần cô đừng làm anh thất vọng.

Nhan Tâm Châu về nhà sau khi sinh nhật của Đông Đông kết thúc, buổi tối khi Đông Đông đi ngủ, Lâm Diễm cùng nhan Tâm Châu đi tới một quán ăn nhỏ trong trấn.

Ở cái quán ăn nhỏ này, lần đầu tiên Nhan Tầm Châu và Lâm Diễm bình tĩnh nói chuyện.

Bởi vì giờ cũng đã tối, các hàng quán mở nhiều, cho nên cũng tương đối vắng khách, Nhan Tầm Châu đem điếu thuốc dụi tắt, sau đó nói: “Lâm Diễm, anh muốn mang Đông Đông đến Hồng Kông học.”



Hai tháng, bất động sản Giang thị đổi chủ, Ngu Cảnh Trường tự mình hoàn thành các thủ tục để cho Lâm Diễm chống án, Nhan Thư Đông cũng đã làm tốt các thủ tục cùng Nhan Tầm Châu tới Hồng Kông đi học.

Lúc Đông Đông đã cùng Nhan Tầm Châu tới Hồng Kông, Giang Nham đã hỏi qua Lâm Diễm: “Chị, chị lúc đó buông Đông Đông ra là vì nguyên nhân gì?”

“Chị không có buông nó.” Lâm Diễm cười trả lời: “Chị chỉ cảm thấy như thế là tốt đối với Đông Đông, chị hiện tại mỗi ngày online nói chuyện cùng Đông Đông, hơn nữa nghỉ đông và nghỉ hè Đông Đông sẽ về đây, nếu nhớ nó, thì chỉ cần ngồi máy bay vài tiếng là gặp được.”

Giang Nham không tin: “Có phải hay không là vì mẹ?”

Lâm Diễm: “Đừng đem chị nghĩ vĩ đại như thế, Đông Đông hiện giờ ở Hồng Kông tốt vô cùng, nếu nó theo chị, trái lại lại không tốt như thế.”

Lâm Diễm thực sự không thể chu cấp được mọi thứ cho Đông đông như Nhan Tầm Châu, mặc dù cô không quan trọng vật chất, nhưng nếu chăm sóc Đông Đông không tốt, cô thực sự không đành lòng.

Thật ra, có đôi khi buông tay, không có nghĩ là đã bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook