Đoạt Tử

Chương 43

Tùy Hầu Châu

07/09/2016

Lâm Diễm nằm mơ, trong mơ là một khung cảnh tuyệt vời, Lâm Diễm trở về khi cô còn bé, lúc ấy, cô cầm trong tay hai đồng tiền đi mua bánh quẩy, màu vàng của bánh quẩy cùng vị ngậy của nó cô không thể nào quên được ngay từ khi ăn miếng đầu tiên. Khung cảnh trong mơ lại chuyển sang một bức tranh khác, không khí sáng sớm trong lành hơn sau cơn mưa đêm, cô mặc đồng phục cùng Nhan Tầm Châu ngồi nói chuyện ở vườn hoa trong trấn, ông lão bán bánh quẩy đang ngồi ăn đậu hũ vô cùng thỏa mãn, sau đó cô gặp phải ánh mắt ghét bỏ của Nhan Tầm Châu “ Lâm Tiểu Hỏa, em đừg ngó nghiêng nữa, ăn xong rồi chạy nhanh đến trước, sau đó khi tan học về nhà tìm giúp anh cái cớ, nói anh buổi tối không trở về nhà ăn cơm.”

“Em không…” Cô vẫn tiếp tục chậm rãi ăn, sau đó Nhan Tầm Châu liếc mắt một cái “ Nhan Tầm Châu, anh như thế là học không giỏi?”

“Anh học không giỏi, Lâm Tiểu Hỏa, tính cách cổ hủ này của em khi nào có thể sưa lại, không nhất định là đọc sách mới học giỏi.” Nhan Tầm Châu liền bắt chéo hai chân sau đó mở miệng nói “Còn có ai giống như anh sớm như thế này đã nuôi dưỡng một bà vợ, em không biết anh so với những người con trai khác áp lực rất lớn a, hơn nữa hiện tại anh dốc sức làm cũng là cho tương lai của chúng ta.”

“Em mới không cần dùng đến tiền đen.”

“Em nói ai có tiền đen , Lâm Tiểu Hỏa, gần đây em ăn gì mà có lá gan lớn vậy?”

“Hừ, còn có e… sau khi lớn lên không nhất định phải gả cho anh… A a, Nhan Tầm Châu, anh đừng có véo lỗ tai em.”

Nhan Tầm Châu nhanh tay nhéo lỗ tai cô: “Cho em không nói lung tung, xem em còn dám to gan lớn mật không.”

Lâm Diễm chỉ cảm thấy lỗ tai mình rất đau, sau đó có người buông lỗ tai cô ra, nhưng là cánh tay này so với cánh tay trong mộng có chút mềm mại, mang theo chút ẩm ướt.

“Mẹ là đang ngủ sao?”

“Con đếm đến ba, mẹ nhanh chóng mở mắt ra đi, một, hai, ba…”

“Như vậy đi, con đếm đến mười…”

“Không được, nếu mẹ không tỉnh lại, con sẽ kéo lỗ tai mẹ.”

Lâm Diễm mở mắt có điểm khó khăn, nhưng giọng nói bên tai lại càng ngày càng cao khiến cô cố gắng mở to mắt, sau đó không phụ sự chờ mong của cô, khi mở mắt ra cô thực sự thấy được Nhan Thư Đông.

“Đông Đông…” Lâm Diễm mở miệng, thanh âm khi vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn.

Nhan Thư Đông lập tức buông cái tay đang kéo lỗ tai Lâm Diễm ra, ánh mắt đen láy lóe sáng: “Mẹ rốt cục đã tỉnh.”

Lâm Diễm khẽ cử động thân mình, nhưng phát hiện tòan thân vô lực, cái trán đau đớn, cô đưa tay lên sờ thử, phát hiện trên đó có băng bó: “Đông Đông đến đây lúc nào?”

“Mẹ sao lại bị thế này?” Nhan Thư Đông không trả lời vấn đề của Lâm Diễm, mà là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, vừa nhìn cái mũi vừa phập phồng thở có chút đáng yêu: “Mẹ có đau không?”

Lâm Diễm tựa vào giường, cầm lấy tay con “Mẹ không có chuyện gì, chỉ là không cẩn thận bị ngã, sau đó đập vào tường.”

Nhan Thư Đông không tin lời nói của Lâm Diễm, sau đó nó lại cúi đầu suy nghĩ “Kẻ lừa đảo, con không có giận mẹ, mẹ cũng đừng giận con nữa nha.”

Khóe mắt Lâm Diễm nóng lên: “Mẹ khi nào thì cùng Đông Đông giận dỗi vậy…”

“Mỗi lần mẹ tức giận đều gặp chuyện.” Nhan Thư Đông nói, nghĩ đến lúc đó, khuôn mặt nhỏ nanh có chút sợ hãi, dừng lại nó nói: “Nếu mẹ bị đâm chết, con sẽ không tha thứ cho mẹ.”

Lâm Diễm cố hết sức mỉm cười: “Đông Đông đừng lo lắng, mẹ thực sự là không cẩn thận bị đập vào tường….Đông Đông bị dọa sao?”

Đôi mắt Nhan Thư Đông cũng đỏ lên, chớp chớp ánh mắt sau đó quật cường nói “Không có , nhưng hiện tại nhìn mẹ xấu chết đi được.”

Lâm Diễm cười “Đông Đông của chúng ta đẹp là được rồi.”

Nhan Thư Đông xoa đầu mình: “ Ngày đó con nhìn thấy mẹ cùng một người đàn ông hẹn hò, con không thích người đàn ông kia.”

Lâm Diễm nghe xong Nhan Thư Đông nói, nghĩ rằng người đàn ông mà Nhan Thư Đông nói có lẽ là Lý Đường, cô đưa tay nắm lấy tau con: “Mẹ không có hẹn hò.”

“Mẹ nói dối, con còn nhìn thấy trong tay mẹ cầm hoa.”

Lâm Diễm hết đường chối cãi.

Nhan Thư Đông hừ hừ: “ Nhìn bộ dạng chú ta không đẹp trai hơn ba.”

Lâm Diễm: “Không phải.”

“Nhưng mà khẳng định không hung dữ như ba.” Nhan Thư Đông là một đứa trẻ có chút không được tự nhiên, nó không chỉ không được tự nhiên ở tính cách, mà cũng là ở tình cảm đối với Nhan Tầm Châu.

Lâm Diễm giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhận sai: “Mẹ sai rồi.”

Nhan Thư Đông nghĩ ra một biện pháp giải quyết: “Như vậy đi, về sau nếu mẹ có hẹn đều phải mang con đi cùng.”

Lâm Diễm không có biện pháp cam đoan với Đông Đông về sau không gặp gỡ đàn ông, chỉ có thể gật đầu: “Được, về sau đều mang theo Đông Đông…”

Nghe thấy Lâm Diễm nói như vậy, Nhan Thư Đông cũng biết mẹ mình cùng ba ba không có khả năng tái hợp, mặc kệ nó vẫn là đứa trẻ, tâm lý một khi làm tốt, thì không có gì là khó khăn.

Nghe được Lâm Diễm cam đoan, Nhan Thư Đông xoay người đi ra ngoài: “Con đi kêu bà ngoại.”

Đang ở ngoài cửa bệnh viện là Ngu Cảnh Trường và Giang Nham, trong tay Ngu Cảnh Trường còn đang cầm đồ ăn, ngồi xuống bên giường Lâm Diễm, ôn nhu nói chỉ sợ thanh âm mình to quá làm con gái mình sợ.

“Bác sĩ nói con tỉnh lại là có thể ăn cơm, Uyển Uyển, chúng ta ăn một chút gì được không?”

Lâm Diễm nhìn Ngu Cảnh Trường, cố nén buồn nôn khó chịu mở miệng: “Nhan Tầm Châu đâu?”

“Anh ta đưa chị tới bệnh viện xong đi luôn rồi.” Giang Nham nói.

“Ba đi rồi, mọi người không nhìn đến ba, ba đương nhiên phải đi.” Nhan Thư Đông nói mấy câu, vô ý giúp ba ba mình.

Ngu Cảnh Trường xấu hổ ho khan một tiếng.

Nhan Thư Đông nắm tay Lâm Diễm: “Nếu mẹ còn muốn nhìn thấy ba, con giúp mẹ gọi điện thoại nha.”

“Chị ta không muốn gặp ba cháu.” Giang Nham ngữ khí lạnh nhạt mở miệng “Đông Đông chẳng lẽ cháu không biết mẹ cháu bị ba cháu bức thành dạng này?”

“Giang Nham…”

“Giang Nham, em im miệng cho chị.” Lâm Diễm và Ngu Cảnh Trường nói cùng một lúc: “Con về nhà cho mẹ, mặt khác con về nói cha con ở nhà chờ mẹ, mẹ về nhà có chuyện muốn nói.”

“Mẹ…” Giang Nham đang muốn giải thích, nhìn thấy mặt Ngu Cảnh Trường tối lại: “Con đi về trước, chị, chị chú ý nghỉ ngơi, buổi tối em qua thăm chị.”

Sau khi Giang Nham rời đi, Ngu Cảnh Trường nói với Lâm Diễm “Uyển Uyển, lúc con hôn mê, mẹ cùng Nhan Tầm Châu có nói chuyện một lúc, là ba mẹ thực sự xin lỗi con, mẹ sẽ cho con một công đạo, nhưng con hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, tất cả mọi chuyện, ba mẹ chờ con xuất viện rồi giải quyết, nhưng hiện tại, con ăn một chút gì đi, có được không?”

Lâm Diễm gật đầu, quay đầu nhìn vẻ mặt buồn bực của Đông Đông: “Đông Đông…”

Nhan Thư Đông nghe thấy Lâm Diễm gọi, thu lại vẻ mặt buồn bực của mình, nhìn bà ngoại “Bà ngoại, để con cho mẹ con ăn cho, mẹ con rất nghe lời con.”

Ngu Cảnh Trường vui mừng xoa đầu cháu: “Đông Đông thật ngoan.”

Nhan Thư Đông cầm lấy chén nhỏ Ngu Cảnh Trường đưa, sau đó từng thìa đút cho Lâm Diễm, vừa đút vừa nói: “Thầy giáo nói chờ ba mẹ già đi, chúng ta là con thì phải có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, mẹ xem, hiện tại mẹ chưa già, con sẽ chiếu cố mẹ…”

Lâm Diễm cười, khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt, Nhan Thư Đông có chút nóng nảy: “Mẹ đừng khóc mà, con đang muốn làm cho mẹ vui vẻ.”

“Mẹ hiện tại rất vui vẻ, Đông Đông.”



Gần tối bảo mẫu Giang gia có đến kêu Ngu Cảnh Trường trở về, Lâm Diễm sợ bệnh viện nhiều virut làm ảnh hưởng đến Đông Đông, liền nhờ Ngu Cảnh Trường đưa Đông Đông về trước nhưng nó không chịu.

Bảo mẫu là một người phụ nữ mập mạp, cười nói với Đông Đông: “ Nếu Đông Đông ở lại đây, cháu sẽ ngủ cùng bác.”

“Nếu thế thì thật là khủng bố.” Nhan Thư Đông phản đối:“ Cháu sao lại ngủ cùng bác, cháu có thể ngủ cùng mẹ.”

“Nhưng mẹ cháu đang bị bệnh, cháu sẽ ảnh hưởng đến việc mẹ cháu nghỉ ngơi.”

“Vậy được rồi.” Đông Đông thỏa hiệp, trước khi đi lặng lẽ nói một câu với Lâm Diễm, Lâm Diễm nghe xong bèn ngẩn người.

Nhan Thư Đông lặng lẽ nói là: “Con vừa mới mở cửa sổ, nhìn thấy ba ba.”

Lâm Diễm kéo kéo khóe miệng.



Lâm Diễm chỉ cảm thấy trán mình có vết thương, còn lại không có gì trở ngại, bác sĩ nói chờ cô tỉnh lại có thể xuất viện, chỉ cần cho cô chú ý nghỉ ngơi là được, nhưng bảo mẫu nhìn cũng vô cùng khẩn trương.

Lâm Diễm có chút kỳ quái, sau đó khi cô ở trong nhà vệ sinh tắm rửa thì nghe được bảo mẫu ở bên ngoài gọi điện thoại.

“Bà chủ yên tâm đi, tôi không nói cho cô chủ đâu, chỉ sợ là cô chủ cảm xúc không ổn định, mặc kệ giữ lại đứa nhỏ hay không, cơ thể vẫn phải chăm sóc tốt.”

Lâm Diễm nhìn khuôn mặt tóc tai lộn xộn ở trong gương, sau đó sờ bụng mình, đưa tay đặt lên trên kính dùng sức, tạo thành vệt dài nhọn.

Buổi tối bảo mẫu ở bên phòng cách vách, Lâm Diễm nằm ở trên giường có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ, cô xoay người, nhìn thấy ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, nhưng là sáng tinh mơ liền nghe thấy âm thanh thất thanh của bảo mẫu “Uyển Uyển… Cô chủ…”

Bảo mẫu hoảng hốt như thế, bởi vì không thấy Lâm Diễm.



Tối hôm qua Lâm Diễm có gọi điện thoại cho Nhan Tầm Châu, sau đó anh đến bệnh viên đưa cô đi.

“Đi chỗ nào?”

“Tùy anh.”

Nhan Tầm Châu đưa Lâm Diễm về căn nhà trọ cạnh trường đại học, lúc Lâm Diễm ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, Nhan Tầm Châu nhìn cô nói “Rất kỳ lạ, sao em còn có thể nhớ tới tôi.”

“Có gì kỳ lạ đâu, tôi thấy rằng, chỉ có anh là người có thể đưa tôi ra khỏi bệnh viện.”

Ánh mắt Nhan Tầm Châu có chút tối xuống, tiến đến sờ trán Lâm Diễm, xác định nhiệt độ cơ thể cô bình thường sau đó nói: “Em hẳn là lại ngốc vài ngày.”

Lâm Diễm đứng lên đi đến phòng ngủ cách vách: “Anh ngày mai đến Giang gia đón Đông Đông về đi, tôi và anh cùng nuôi Đông Đông, tôi đồng ý cùng anh nuôi thằng bé.”

Nhan Tầm Châu đứng ở phía sau Lâm Diễm: “Vì sao lại thay đổi chủ ý?”

“Tôi không đấu lại anh, cũng quá mệt mỏi, Nhan Tầm Châu, anh có từng bị người mình tín nhiệm nhất phản bội, có khi nào anh muốn có một cuộc sống thật tốt thì lại bị chính cuộc sống đó cho mình đau khổ… Cho đến nay tôi đều nghĩ đến có cố gắng thì sẽ có kết quả, nhưng thực sự là tôi sinh ra số phận đã luôn bế tắc, càng cố gắng giãy dụa, cố gắng chạy trốn đều không được, cho nên tôi thà không làm gì, thì sẽ sống tốt thêm vài năm…”

Nhan Tầm Châu trầm mặc một lúc lâu: “Em nên đi vào phòng nghỉ ngơi.”

Khi từ bệnh viện ra Lâm Diễm chỉ mặc một áo sơ mi màu trắng, thân mình đơn bạc làm cho Nhan tầm Châu nghĩ đến lúc Lâm Diễm sống với vợ chồng Lâm gia, gầy teo nho nhỏ, nhưng khi đó Lâm Diễm tràn đầy năng lượng không giống với hiện tại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt như tro tàn.

Lâm Diễm vào phòng, Nhan Tầm Châu gọi điện thoại đến bệnh viện, lúc kết thúc cuộc gọi, anh cảm thấy tâm tình của mình cũng trở nên thần kỳ.

Lâm Diễm mang thai.

Nhan Tầm Châu tay run rẩy đốt một điếu thuốc, giống như có một dòng máu, theo từ lòng bàn chân chảy đến trái tim, vòng vòng, sau đó vọt vào trong não, rồi lặp lại từng vòng như thế.

Có đôi khi nhân sinh chính là lặp lại thần kỳ như vậy, anh nghĩ đến mình cùng Lâm Diễm không có hy vọng gì, kết quả là ông trời vẫn cho anh một tia kinh kỷ.



Sáng sớm ngày hôm sau, di động Lâm Diễm liền vang không ngừng, cuối cùng vẫn dừng lại vì không có ai bắt máy.

Nhan Tầm Châu ngồi ở bàn ăn , thấy cô đi ra nói: “Lâm Diễm, anh nghĩ anh muốn cùng em nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?” Lâm Diễm đi đến cửa sổ, xoay người nhìn Nhan Tầm Châu “Chúng ta còn có cái gì mà bàn bạc?”

“Em mang thai.” Nhan Tầm Châu nói, thần sắc trịnh trọng.

“A.” Lâm Diễm có chút kinh ngạc há mồm: “Nhưng là việc này với anh có quan hệ gì?”

Nhan Tầm Châu dựa vào ghế: “Anh biết em giận anh, nhưng Lâm Diễm…Tiểu Hỏa, vì đứa nhỏ này, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi, chúng ta quay lại trấn hoặc là đến Hồng Kông sống cuộc sống mới, em thích thế nào?”

Nhà trọ này vẫn có quần áo của Lâm Diễm, buổi sáng Lâm Diễm mặc một cái váy hoa, tóc tùy ý ở trên vai, sau khi ngủ dậy làm cho trên mặt khởi sắc thoạt nhìn so với tối hôm qua tốt hơn nhiều, da Lâm Diễm rất trắng, trông cô lúc này vô cùng xinh đẹp.

“Đứa nhỏ?” Lâm Diễm cúi đầu nhìn bụng mình, cũng không biết mình mang thai có đúng không:“Tôi thực sự mang thai?”

“Đúng.” Nhan Tầm Châu nhìn Lâm Diễm: “Em không biết?”

Lâm Diễm sờ bụng mình: “Tôi không biết.”

Nhan Tầm Châu có chút sửng sốt, Lâm Diễm bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt, Nhan Tầm Châu đột nhiên có chút kỳ lạ, không biết Lâm Diễm suy nghĩ cái gì.

“Tiểu Hỏa, anh thật sự muốn nói chuyện với em.” Nhan Tầm Châu đứng lên đi đến bên cạnh Lâm Diễm, một tay anh vòng qua ôm lấy thắt lưng cô, một bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại: “Nếu em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, trở về đi, trở về bên anh.”

Lâm Diễm chống lại ánh mắt của Nhan Tầm Châu: “Anh muốn đứa nhỏ này?”

Nhan Tầm Châu gật đầu, thành thực nói: “Em và đứa nhỏ, anh đều muốn.”

“Anh thật là tham.”

“Đúng, anh rất tham lam, chưa bao giờ thấy đủ, nhưng là em có thể giúp anh sửa thói hư tật xấu này sao?”

“Có khi nào, bị anh thương, bị anh lừa, cuối cùng còn muốn tôi sắm vai cứu vớt anh, Nhan tầm Châu, anh không phải nghĩ tôi là thánh nhân chứ?”

Nhan Tầm Châu đưa tay đặt ở bụng Lâm Diễm, anh chưa bao giờ biết nói cầu xin tha thứ, nhưng giờ khắc này, anh cảm thấy nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội gì: “Tiểu Hỏa, anh dùng sinh mệnh cam đoan, anh sẽ đối tốt với em, không hề lừa em, chăm sóc cho e cùng đứa nhỏ thật tốt, chúng ta lại xây dựng một gia đình, tựa như em năm đó nói, chúng ta có thể trở lại trấn trên, chúng ta trồng cây, chờ con cháu chúng ta trưởng thành, chúng ta liền hái quả cho bọn chúng ăn…”

Có đôi khi, cuộc sống giống như một chiếc lưới, thật vất vả mới có thể thoát ra tấm lưỡi ấy nhưng lại rơi vào một tấm lưới khác, có vô hình, có hữu hình. Nếu như trong lòng có vướng bận, thì vĩnh viễn không bao giờ tìm được lối thoát.

Chỉ là Lâm Diễm không muốn người không liên quan quấy rối đến trái tim của mình.

Ánh mặt trời buổi sáng sớm, Nhan Tầm Châu ngồi trên sô pha cùng Lâm Diễm nói rất nhiều, mọi việc phát triển đến bước này, ai cũng không phải là người thắng cuộc, ai cũng không thể điều khiển cuộc sống của người khác, cảm thấy mệt mỏi không chỉ có Lâm Diễm.

Nhan Tầm Châu nói với Lâm Diễm án tử của Nhan gia, Giang Vũ cùng Vương Lực cấu kết hại cha mẹ anh làm sao, Nguyễn Mỵ làm sao bị Vương Lực hại.

“Vương Lực chính là chó săn của Giang Vũ.” Nhan Tầm Châu nhìn Lâm Diễm “Anh lúc trước chính là muốn tìm Vương Lực để báo thù, sau lại biết càng nhiều, nỗi hận như lửa, nó mỗi ngày ở trong lòng anh càng ngày càng tràn đầy, anh không dám thừa nhận mình sai lầm, anh mỗi ngày đều lấy cho mình một cái cớ, bao gồm cả bỏ tù em, anh đều nói cho chính mình, đây không phải vấn đề của anh, hết thảy đều là vấn đề của Giang gia.”

Nhan Tầm Châu nói xong, có một số việc vẫn là rất khó mở miệng, bởi vì người anh phải đối mặt là Lâm Diễm, cho đới bây giờ đều là Lâm Diễm chịu ảnh hưởng, cho tới bây giờ Lâm Diễm vẫn thiện lương nhiệt tâm, thế giới của cô dù đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, lòng cô so với anh vẫn sạch sẽ.

Sau đó Nhan Tầm Châu đột nhiên không biết giảng giải cùng Lâm Diễm như thế nào, giải thích năm đó anh rốt cục vì sao cùng Trương Mộ Mộ kết hôn? Là báo thù? Là vì giúp cô tra tìm chân tướng, hay vẫn là vì mượn Trương gia để phát triển sư nghiệp của mình, anh hiện tại thật sự đã quên năm đó mình nghĩ như thế nào, nếu có thể trở lại, anh thực muốn đánh cho Nhan Tầm Châu năm đó một trận nhừ tử.

Nhưng hiện tại mục đích của anh đều đã đạt được, thế nhưng một chút vui sướng cũng không có.

Sau khi anh cùng Trương Mộ Mộ kết hôn, đến khi ly hôn rồi sinh con, năm đó sau khi Trương Mộ Mộ mang thai, anh cùng với một người đã tráo đổi đứa nhỏ.

Lâm Diễm nói anh có hứng thú khống chế vận mệnh gười khác, anh ngay lúc đó xác thực trong đầu anh có ý niệm như vậy, anh chờ xem vừa ra vừa xoay lại vở kịch trong đó, bao gồm cả Lâm Diễm cùng Giang gia đều có thể chứng kiến.

Mấy năm gần đây anh làm rất nhiều chuyện, sự nghiệp cũng thành công, chính là ngày hôm sau tỉnh dậy anh lại như trước cảm thấy nhàm chán, sau đó Nhan Đình Văn qua đời làm cho anh cảm thấy cuộc sống càng nhàm chán, cuối cùng một người thân rời đi làm cho cuộc sống của anh chỉ còn thù hận.

Sau đó anh cho rằng mình làm thế là vì báo thù, mãi cho đến khi nhìn thấy Lâm Diễm, anh mới hiểu được, mấy năm nay anh nhàm chán như vậy là bởi vì Lâm Diễm không có ở bên cạnh anh.

Lâm Diễm nói cô đáng thương, mà anh mới chính là người đáng thương nhất.



Nhan Thư Đông giữa trưa ăn cơm cùng Giang gia sau đó trở về nhà trọ, Lâm Diễm cầm điện thoại di động nạp pin sau đó khởi động máy, sau đó gửi cho Ngu Cảnh Trường một tin nhắn dài, rồi một nhà ba người cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều Nhan Tầm Châu nhận được điện thoại phải đi ra ngoài một chuyến, mà Lâm Diễm cũng đi đến nhà xưởng.

Trợ lý Nhạc Minh thấy cô đến liền oán giận: “Chị Lâm, rốt cục chị làm bà chủ kiểu gì vậy, ba ngày thì hai ngày không thấy người đâu, chị không biết có nhiều người đến đây nhưng không có chị để ký tên hợp đồng.”

Lâm Diễm nhìn xung quanh nhà máy mấy trăm mét vuông, nhà máy này tuy rằng cuối cùng không đem cuộc sống của cô từ vũng bùn ra, nhưng là lại trả lại cho cô quãng ngày phong phú, làm cho cô từ người ở trong vũng bùn nhìn thấy một chút ít ánh sáng.

“Nhạc Minh, gần đây chị bộn bề nhiều việc, cho nên nhà máy tạm thời giao cho em.”

“Đừng, chị Lâm, em chỉ là một trợ lý.”

“Không, năng lực của em rất tốt.”



“Nhưng là chị Lâm …”

“Tạm thời chị không ở thành phố S, em có vấn đề gì thì điện thoại cho chị, đây là số điện thoại mới của chị.”

“Chị còn đổi số, ruốt cục là có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, chị mang con đi du lịch vài ngày.”

“Chị không sợ em đem nhà máy bán đi hay sao?”

“Nếu em có thể tìm được người mua giá tốt, bán cũng được.”

Nhạc Minh giống như rít gào, cậu chỉ là một thực tập sinh, một thực tập sinh.

Buổi tối Lâm Diễm nói với Nhan Tầm Châu: “Em muốn mang theo Đông Đông đi về trấn ở vài ngày.”

Lâm Diễm nói, anh kỳ thật nghĩ Lâm Diễm cùng Đông Đông đi đến Mỹ, nhưng nếu cô nói là đến trấn thì đến trấn đi.

“Được, anh sẽ sắp xếp.” Nhan Tầm Châu nói, sau đó tiến đến muốn gần gũi Lâm Diễm, bị Lâm Diễm cự tuyệt.

Nhưng ngày hôm sau lúc Lâm Diễm lên xe, Nhan Tầm Châu vẫn là bá đạo ở miệng Lâm Diễm cắn một ngụm.

Nhan Thư Đông trên xe tủm tỉm cười nhìn khóe miệng Lâm Diễm, chỉ vào chỗ xước da của cô nói: “Mẹ, mẹ có đau không? Nhan Thư Đông hỏi xong, liền ôm gối ra sau nằm, sau đó cảm khái nói rằng mình đang nhớ lại chuyện lúc bé: “Lúc ông cố qua đời sau đó con không còn ở trấn, không biết ông cố ở trên trời có thể còn nhớ tới con không?”

“Nhớ chứ, Đông Đông rất ngoan mà.”

“Nhưng là trước kia còn thường chọc ông, con mỗi ngày tìm người đánh nhau…” Nhan Thư Đông nói đến đây, đem tay mình hướng đến: “Mẹ, mẹ xem, con có cơ bắp.”

Lâm Diễm sờ cánh tay con: “Cơ bắp thật lớn.”

Mặt Nhan Thư Đông mang theo một chút đắc ý:“ Đối với con trai, cánh tay là quan trọng nhất, chờ con lớn một chút, có thể dìu mẹ, lại lớn một chút, có thể đem mẹ nâng lên.”

Lâm Diễm cười hỏi: “ Con đem mẹ nâng lên làm gì?”

“Đem mẹ ném ra.” Nhan Thư Đông cố ý làm Lâm Diễm tức giận, tiểu hài tử này mồm miệng thực sự lợi hại, nhiều lúc thường làm cho các bạn nữ cười ra nước mắt, điểm này nó cùng Nhan Tầm Châu thực sự giống nhau như đúc, Lâm Diễm có đôi khi thật lo sợ Đông Đông sẽ làm con gái nhà người ta rơi nước mắt.

“Lần trước có một bạn nữ ở lớp bên cạnh nói thích con, muốn con làm bạn trai bạn ấy.” Đường dài, Nhan Thư Đông ở trong lòng Lâm Diễm nói lên tình sử của mình “Bạn ấy viết thư tình cho con, sau đó con gấp thành máy bay …”

“Thật sự là một tiểu tử hư…” Lâm Diễm nói.

“Nhưng con không thích bạn ấy làm sao bây giờ? Nhan Thư Đông nói vô cùng khó xử.

“Vậy Đông Đông có thích bạn nữ nào không?”

Nhan Thư Đông lắc đầu: “Con chỉ thích cùng chơi với bạn nam à.”

Lâm Diễm sờ sờ đầu Đông Đông: “Thật sự là một xú tiểu tử.”



Lâm Diễm trở lại trấn, ở tiểu viện gieo trồng các loại hoa quả, hoa tường vi nở khắp một mặt tường, đẹp không sao tả xiết.

Lâm Diễm muốn quay về trấn, lý do rất đơn giản, cô muốn làm như lời anh nói.

Trong trấn có nhiều trẻ con, Nhan Thư Đông không muốn theo chân bọn chúng đi chơi, mỗi ngày liền ở tiểu viện ôm lấy chậu hoa bùn đất, Lâm Diễm nhìn sau đó mua đồ ăn vặt cho bọn trẻ hàng xóm.

Ngày hôm sau, một đám con trai to lớn đến kêu Nhan Thư Đông: “Nhan Thư Đông, theo chúng ta đi chơi đi.”

“Chơi cái gì?”

“Trèo cây bắt chim nhỏ,”

“Mìnhmới…”

Lâm Diễm đẩy con: “Mau đi chơi cùng bạn đi, sau khi trở về mẹ hấp cua cho con ăn.”

Nhan Thư Đông vô cùng miễn cưỡng theo một đám con trai đi ra ngoài, Đông Đông ra khỏi cửa, Lâm Diễm vào nhà vệ sinh uống thuốc.

Hôm nay uống thuốc đã là ngày thứ ba, Lâm Diễm ghé vào bồn tắm nhìn máu ở đùi, nói cho chính mình không có gì tiếc nuối, chính là nước mắt vẫn không tự giác chảy xuống.

Thật sự càng sống càng yếu đuối, bụng quặn đau chậm rãi hết, Lâm Diễm mềm người tựa lên tường, mọi người đều hoài niệm về tuổi trẻ của mình, chẳng sợ khi đó trong mắt mọi người mình là người ngu ngốc.

Lâm Diễm cũng không nhớ nổi năm đó mình đem Đông Đông sinh ra như thế nào, cho nên con cái với mẹ cần duyên phận, tỷ như đứa nhỏ này với cô không có duyên phận.

Lúc chạng vạng Nhan Thư Đông về đến nhà, Lâm Diễm đang ngủ gục trên bàn, Nhan Thư Đông không nhìn thấy cua ở trên bàn như Lâm Diễm hấp, có điểm thất vọng đánh thức Lâm Diễm:“ Sao mẹ lại ngủ lúc này?”

Lâm Diễm mệt mỏi ngẩng đầu: “ Đông Đông đã về rồi sao?”

Nhan Thư Đông gật gật đầu, nhìn con cua còn sống trong phòng bếp: “ Mẹ không hấp cua sao?”

Lâm Diễm cười cười xin lỗi: “Mẹ ngủ quên, Đông Đông cùng các bạn đi chơi một chút đi, mẹ sẽ rất nhanh làm cho con.”

Nhan Thư Đông cáu có, sau đó đem hai con cua cầm lấy, lúc ra cửa nói với Lâm Diễm: “ Đây là thú cưng, con muốn nuôi dưỡng chúng, mẹ đừng hấp.”

“Biết rồi.” Lâm Diễm đứng lên đi vào phòng bếp, tay chân có điểm vô lực, cô đứng lên sau đó liền choáng váng.

Đêm khuya Nhan tầm Châu đột nhiên trở về, ở trên giường vuốt ve bụng Lâm Diễm: “Thực hy vọng lần này là một bé gái.”

Lâm Diễm chỉ có thể cười.

Nhan Tầm Châu hỏi Lâm Diễm: “Cười cái gì?”

Lâm Diễm lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng: “Không có gì.”

Nhan Tầm Châu cũng cười, sau đó hỏi Lâm Diễm: “Mấy ngày nay Đông Đông có nghe lời không?”

“Nghe lời.” Lâm Diễm nói.

“Anh ngày mai buổi sáng đi, anh mua cho em cùng con ít đồ, em thay anh đưa cho Đông Đông nhé.”

“Anh thật là có tâm.”

Nhan Tầm Châu nở nụ cười, dừng tay nghiêng đầu nhìn Lâm Diễm: “Tiểu Hỏa, em đừng trách anh, anh vốn đã ngừng lại, như lần này Giang Vũ sợ sẽ đến cục cảnh, trước cắn anh một cái.”

“Đừng nói với em những lời này.”

“Được, anh không nói.” Nhan Tầm Châu nói, sau đó ôm Lâm Diễm ngủ chỉ một lúc là sáng sớm, thời gian vài giờ tựa như giấc mộng.

Nhan Thư Đông ngủ dậy thấy trên bàn có một hộp quà, liền chạy vào bếp hỏi Lâm Diễm đang làm điểm tâm “ Đây là cho ai?”

“Cho Đông Đông.”

“Cảm ơn mẹ.” Nhan Thư Đông cầm hộp quá, Lâm Diễm bưng thức ăn: “Là ba con mua đến.”

“Ba? Vậy ba đâu rồi?”

“Đi rồi.”

Nhan Thư Đông che giấu tiếc nuối trong đáy mắt, nhìn đến hộp quà lại thất vọng một hồi: “ Là sách! Không biết con ghét nhất là đọc sách sao.”

Tối hôm qua Nhan Tầm Châu mang đến ba món quà, của cô là một cái vòng cổ, Đông Đông là một quyển bách khoa toàn thư, còn có một phần là con ngựa phỉ thúy điêu khắc.

Nếu đứa nhỏ trong bụng sinh ra, thật là một con ngựa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook