Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- "À em điện tôi làm gì thế?" Lúc này cô mới nhớ đến nguyên nhân vì sao anh điện cho cô.

- "Em kêu tôi bằng gì?" Giọng anh đầy khí lạnh, cơn tức như càng tích tụ lại thêm.

- "Tôi không quen". Cô cắn cắn môi nhỏ tiếng nói với anh.

- "Em nên sửa đi, em phải kêu tôi bằng anh, xưng là em, từ từ rồi quen thôi, việc này có lẽ với em cũng không quá khó phải không?" Từ Lăng Cách hơi bực tức, giọng nói trầm trầm từ từ vang lên vừa như hỏi vừa như một loại mệnh lệnh bất khả chối từ.

- Âu Khả Lam nhăn mày khó chịu "Thì...từ từ tôi sửa lại, đừng ép tôi". như vậy thật là áp đặt người khác quá đi, các thiếu gia quyền quý điều như thế sao? Cả một bụng tức tối đang sôi trào trong cô.

- "Tôi là muốn ngay lập tức, em không có quyền ra giá". Giọng anh băng lãnh vang ra từ loa điện thoại đầy quyền uy bức người.

- "Tôi lớn tuổi hơn em nữa đấy." Nghe vậy máu nóng trong người càng sôi sục. Cô cả đời ghét nhất bị áp đặt, phục tùng mệnh lệnh của những kẻ ngang ngược, lúc này cũng vậy, thị uy thì hay lắm sao, hừ Âu Khả Lam tôi đây không nghe theo thì làm sao?

-" Em dám xưng tôi và kêu một em nữa đi." Từ Lăng Cách nghe vậy ưng mâu càng nhíu chặt lại, khí tức bức người tỏa ra xung quanh, đôi hàm nghiến chặt lại, gằn từng tiếng nói vào điện thoại.

- "Tôi a...à không chúng ta bỏ qua việc này đi nhé."

Lúc nảy cứng miệng bao nhiêu thì giờ cô liền sợ hãi bấy nhiêu, âm thanh ác quỷ vọng tới, bất giác sống lưng lạnh toát, mồ hôi từng giọt chậm rãi lăng từ trán xuống. Chỉ nghe tiếng thôi đã đáng sợ thế kia rồi không biết khi này hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô sẽ như thế nào nữa. Nàng bỗng rùng mình lắc đầu một trận, vội thỏa thuận giảng hòa lại với hắn.

- "A...anh điện tôi làm gì thế." Thật ngượng miệng nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm giảm bớt luồng nguy hiểm từ anh.

- "Aizzz, quên mất, ngày mai 18h tôi đến đón em, chuẩn bị sớm đi." Cơn tức giận làm anh quên mất việc thông báo cho cô thời gian và địa điểm của buổi hẹn.

- "À ,thì ra là chuyện này hả." Haizzz có tí chuyện như vậy nhắn không được hay sao mà phải điện cơ chứ, dư tiền điện thoại thật.

- "Chứ em nghĩ là chuyện gì?"

- À, không có gì, tôi biết rồi, thôi trễ rồi em nghỉ sớm đi, bay bay, chúc ngủ ngon.

- Tút tút tút. Tiếng ngắt máy lại một lần nữa ngân dài bên tai anh. Anh đen mặt nhìn màn hình đang tối dần đi.

- "Lần sau tôi sẽ làm cho em không dám ngắt máy tôi nữa." Tiếng nói trầm thấp ấy lại vang lên một lần nữa, giữa đêm khuya tĩnh mịch càng tăng thêm vẻ uy quyền.

Sau khi nghe xong cô lại hí hửng tiếp tục vùi mình vào cuốn Đạo tình còn dang dở, dường như chẳng còn chút mảy mai bận tâm đến chuyện vừa xảy ra.

Bên kia anh đang lái xe trở về căn phòng của nó, rồi dùng tốc độ thật nhanh phóng lên phòng để không bị mẫu thân đại nhân và đám người hầu trông thấy.

Nhưng thật không mai cho anh...

- "Aaaa... Có trộm...có trộm." Tiếng bà Từ hét lớn, làm mọi người hầu đều bật dậy khỏi giường, nhanh đi đến bật công tắc bao vây bắt kẻ trộm.

- "Trộm gì chứ? Là con đây." Anh mặt mày xám xịt, nhăn mày khó chịu lên tiếng, dù đã cố gắng dùng hết sức mà chạy, tưởng tới cầu thang là thoát được rồi thật không ngờ lại gặp đúng ngay lúc mẹ của anh từ phòng bước ra.

- Haha... Bà Từ ôm bụng cười to khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại đứa con quý tử.

Đám người hầu hối hả chạy đến nhìn thấy một trang y phục mới mẻ của cậu chủ cũng không nhịn nổi che miệng cười khúc khích.

- "Con trai à, mẹ lạc hậu rồi hay sao mà thế giới đổi gu thời trang mà mẹ không hay biết gì hết thế?" Bà Từ càng nhìn con trai càng thêm buồn cười cất giọng giễu cợt, bà thầm nghĩ đâu phải lúc nào cũng có trò vui thế này, không lợi dụng tốt cơ hội lần này chọc phá một trận thì không còn lần sau a.

-" Phải đấy, mẹ lạc hậu rồi, đây là kiểu hot nhất lúc bấy giờ đấy." Anh vì thẹn quá hóa giận, quá mức xấu hổ mà tìm đại một lý do nào đó.

-" Các người cười cái gì im lặng hết cho tôi, ai nấy về phòng mình mà ngủ đi." Anh giận cá chém thớt quay sang la mắn bọn người hầu.

Thấy cậu chủ tức giận họ cũng không dám cười cợt nữa, chỉ lén nhìn thu lấy hình tượng độc lạ của cậu chủ hôm nay rồi cất bước về phòng.

- "Con làm gì mà dữ thế, họ cũng chỉ cười thôi."

- "Mẹ cũng vậy, về phòng ngủ đi, đừng đứng ở đây cười nữa, khuya rồi còn đi ra đây làm gì nữa?"

- "Nhờ vậy ta mới thấy được bộ dáng dở khóc dở cười này của con chứ?"

- "Sẵn đây để ta chụp một bức hình làm kỉ niệm nhé, lúc nào gặp tiểu Lam cũng để nó thưởng thức mới được."

-" Thôi mẹ vào phòng ngủ đi, thức khuya quá xấu đi rồi đến khi Từ lão công về nhìn thấy lại chạy đi công tác thêm vài tháng nữa đấy."

- "Tiểu tử thối dám nói ba mẹ ngươi thế sao, có đứa con nào thế không chứ?" Bà Từ bất mãn lên tiếng, sao lại chạm đến nỗi đau của bà kia chứ.

Từ phu nhân mang dáng hình của một quý bà thời thượng, tuy đã có tuổi nhưng làn da vẫn khá mịn màng như bao cô gái trẻ khác, nhưng có lẽ do ăn hơi nhìu và ít vận động thân hình bà cũng không chuẩn lắm. Việc này làm bà đau lòng biết bao, bà thường lấy việc này than vãn với bao người, ngay cả anh bà cũng không tha, làm anh đau nhức tai cả buổi mới được yên ổn.

Nhưng sự việc này cũng qua đi khi ba anh tiêu sái thốt lên một câu: "Dù cho bà có xấu hay mập, đẹp hay xấu, già nua hay trẻ trung tôi đều chỉ yêu thương chăm sóc một mình bà đến cuối đời, không thèm quan tâm, đụng chạm đến bao cô gái khác ".

Nghe đến đấy bà không khỏi xúc động nhào đếm ôm chặt lão công yêu dấu, làm mọi người hầu trong nhà đều cười tít mắt vì hành động trẻ con của bà, bên cạnh đó họ cũng vui mừng cho sự hạnh phúc của ông bà chủ.

- "Ba mẹ a, vợ chồng già mà còn nói những lời sến như thế làm con đây cũng phải nổi cả da gà lên rồi." Lúc đấy anh cũng xen ngang vào nói lời châm chọc ba mẹ.

"- Thằng tiểu quỷ ba mẹ con hạnh phúc mặn nồng con không cảm thấy vui sao? Ngoài kia có cả đóng người ước có được hai lão phụ mẫu chuẩn mực như ta và ba con lắm đấy."

"- Thôi, phụ thân đại nhân mẫu thân đại nhân hai người cho con xin đi, con không muốn vào toilet nôn cả đêm đâu." Anh phũ phàng lên tiếng.

"- Ông xem con trai ông kìa." Bà Từ quay sang nhìn ông Từ. Bà Từ là vậy, tuy lớn tuổi nhưng tính khí lúc nào cũng đơn thuần như một đứa trẻ.

"- Mẹ con nói đúng đấy, con nên cảm thấy vui đi." Ông Từ rất chìu lão bà của mình, mọi việc trong nhà ông đều nghe theo bà hết, có người nói ông sợ vợ, nhưng như thế cũng đâu có gì là sai, miễn vợ ông nói đúng làm đúng thì ông nghe theo thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK