Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Bước từng bước nhỏ trên dãy hàng lang dài, từ cao ngắm nhìn khung cảnh của một ngôi trường danh tiếng.

Từ khi ra trường đến giờ cô vẫn không tin mình có thể đậu và được dạy trong một ngôi trường dành cho tầng lớp quý tộc như thế này.

- Như một giấc mơ vậy. Cô khẽ nở nụ cười nhẹ và nói. Quả là thời gian trôi thật nhanh.

Hôm nay khi đi gần đến lớp cô cảm thấy có một dự cảm không lành sắp đến với mình, nhưng cô cứ cho là mình vừa mới phiêu lưu trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới nên mới như vậy.

Lớp học hôm nay rất lạ, cả lớp đều yên im, không có ai la hét, quậy phá như mọi khi. Nó yên tĩnh đến lạ thường, lại thêm việc cửa lớp bị đóng lại mà cứ tưởng cả lớp đã nghỉ học nhưng khi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ thì các học sinh đều đã vào đầy đủ.

- Thật là kì quái! Lớp này hôm nay sao thế nhỉ? Cô nghĩ mãi nhưng cũng không ra, thôi thì cứ bước vào đã rồi tính sau.

...

- Hôm nay lớp làm gì vậy? Từ Lăng Cách cảm thấy kì quái nên hỏi thằng bạn thân.

- Tôi cũng như cậu thôi, tôi không tham gia vào mấy trò nhạt nhẽo này. Hàn Khải Phong nhún vai lên tiếng.

- Tới rồi, tới rồi, trò hay sắp bắt đầu rồi. Mọi người trong lớp bắt đầu chờ trò vui. Tất cả các học sinh đều mong chờ cảnh tượng dở khóc dở cười của cô giáo mới.

Nghe vậy anh cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng không biết ai sẽ chịu nó đây, rồi vô thức anh liếc mắt nhìn qua cửa số thì người đó chẳng ai khác chính là cô.

- Chết, không xong rồi! Sao lại là em chứ. Anh hoảng hốt bật người đứng dậy.

- Lạch cạch. Tiếng chốt cửa vừa vang lên.

- Aaaa.

- Ràooo.

- Bịch, bịch... Aizzz.

Khi cô vừa mở cửa bước vào thì anh đột ngột xuất hiện đẩy cô ra, cô vì hoảng hốt mất thăng bằng ngã về phía sau mà vô thức kéo theo anh ngã theo, vì thế mà một màn ngôn giữa nam chính và nữ chính đã diễn ra, anh đã hôn cô, nhưng đây là điều vô tình không phải do anh cố ý đâu. Vì do cô kéo quá đột ngột nên anh cũng mất thăng bằng ngã theo sau đó thì...

Thấy tình cảnh ngại ngùng của mình, cô vội đẩy anh ra, nhưng do thân thể anh to lớn nên cô không thể nào đẩy anh ra nổi.

- Em đứng dậy đi. Cô hết cách nên bảo anh tự đứng lên.

- Cô gấp cái gì chứ? Chẳng phải cô muốn như thế này nên mới kéo tôi xuống luôn sao? Anh cười gian trêu chọc cô.

- Tôi không có, em mau đứng dậy đi. Cô đỏ mặt bảo anh.

Nhìn vẻ mặt ửng hồng vì ngượng của cô làm anh cảm thấy thật vui. Cô gái này da mặt sao lại mỏng thế chứ.

Lúc đầu anh chỉ muốn đẩy cô ra ngoài không ngờ lại ngã xuống theo cô, nên cũng vì thế mà anh đã chịu giùm cô toàn bộ thùng nước do cái lớp quậy phá này sắp đặt.

- Cậu lên đổi cái ghế khác cho tôi. Anh chỉ đại một cậu học sinh trong lớp lên làm, vì anh là một đại ca có tiếng trong trường nên không ai không sợ, nếu có người làm trái lời anh, kết quả của người đó thật sự không thể lường trước được.

- Vâng. Cậu ta không dám chậm trễ vội lên đổi ngay chiếc ghế đã có người nhúng ta vào phá hoại.

Còn anh thì đi lại cúi xuống dưới bàn giáo viên, sau vài giây thì anh đã lấy ra một cái bẫy, nó không quá lớn nhưng cũng đủ để lại thương tích cho cô.

- Cô vào dạy đi không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu. À cho tôi nghỉ tiết này, tôi phải về thay bộ quần áo khác đã. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong lại nói với cô.

- Được, cảm ơn em.

Cô quá đổi kinh ngạc về chuyện hôm nay, nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất vẫn là việc anh đã không kể thân mình che chở cho cô. Lòng ngực bên trái khẽ đập nhanh, trái tim lỗi nhịp có vẻ vì cô sợ hãy những cũng có thể vì một cảm xúc khác xâm chiếm vào trái tim cô.

- Các cô các cậu từ nay về sau không được bày ra những trò này nữa, nếu để tôi biết có người lại thực hiện những trò quậy phá này thì người đó sẽ bị xử lí trước toàn trường. Âu Khả Lam nghiêm túc lên tiếng.

Cả lớp nảy giờ chỉ im lặng vì họ đã hết sức ngạt nhiên và quá bất ngờ trước hành động của anh lúc nảy, nay lại nghe lời cảnh cáo này lại càng không dám làm gì.

- Mấy chuyện này lúc trước cậu có xen vào đâu, nay lại vì một cô gái mà xả thân. Hàn Khải Phong lắc đầu lên tiếng.

- Haizzz đặt bẫy để người khác sập nay lại tự mình nhảy vào luôn rồi. Từ Lăng Cách ơi Từ Lăng Cách cậu đã thay đổi rồi. Lúc này cũng chỉ còn lại cậu bạn thân của anh lên tiếng nhưng giọng nói cũng chỉ để cho mình cậu ta nghe thấy.

Tuy Hàn Khải Phong nhìn bề anh giống một thanh niên mới lớn chỉ biết ăn chơi và luôn vô tâm với mọi việc, nhưng thật ra anh là người có thể nhìn thấu tất cả những việc quan trọng mà người khác không biết đến, nhưng lại lười nhát, vô tâm chẳng muốn xen vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK