Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 47: Ở nhờ

Niên Kỳ Mặc

11/09/2019

"Tôi dẫn anh đến nhà Thím An"

"Ừm, mẹ em...bà ấy..."

"Bà ấy là vậy đó, anh đừng giận." Âu Khả Lam thở dài một hơi, cô nhìn anh nở nụ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh cầu mong tha thứ.

"Đi thôi, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ tốt hơn." Cô vô thức nắm lấy bàn tay anh từng bước dắt anh đi trên con đường nhỏ.

Hai bóng dáng một thấp một cao dưới bầu trời trong xanh đầy nắng như tô thêm vào bức tranh một chút ngọt ngào của vùng đất thanh bình, đẹp không thể tả.

Nếu hôm nay anh không nghe được những lời ấy có lẽ chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé có phần tinh nghịch phía trước anh chẳng thể nào cảm nhận được sự mất mát tủi thân bao năm nay cô phải chịu.

Anh dừng bước kéo cô lại ôm thật chặt vào người, tay anh đặt đầu cô sâu vào lòng ngực, rồi lại ân cần vuốt nhẹ mái tóc có phần hơi ngã vàng của cô.

Nhìn bóng dáng nhỏ đó anh kìm không được mà muốn ôm thật chặt, nếu có thể anh thật muốn chôn sâu cô vào thân thể anh để anh có thể bảo vệ cô, cùng cô chia sớt những điều uất ức cùng buồn vui.

" Từ Lăng Cách, Từ Lăng Cách..." Cô đột ngột bị ôm chặt đến khó thở, không ngừng gọi tên anh.

"Khó thở quá...bỏ ra..."

Anh nghe vậy khẽ giật mình, nới lỏng vòng tay. Ánh mắt đen thâm thúy nhìn cô chứa sự ôn nhu ân cần đến lạ.

"Anh sao vậy?" Thấy sự bất thường, cô khẽ hỏi.

"Từ nhỏ đến lớn mẹ nuôi đều đối xử như thế với em sao?" Tiếng nói dịu dàng trầm lắng từ từ rót vào tay cô như thứ rượi ngon quyến rũ bao trọn cả tâm hồn lẫn thể xác.

Cô hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, ánh mắt chợt sâu lắng, cô quay đi nhìn về phía cánh đồng lúa chín vàng trĩu nặng, hơi thở nhè nhẹ nhưng lại khiến người ta có cảm giác miên man ưu sầu.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại quay người về phía anh, dáng vẻ vui tươi, hoạt bát lại một lần nữa hiện ra che khuất nỗi đau thương.

"Đúng vậy, tôi cũng quen rồi, chẳng sao cả?" Cô nở nụ cười nhìn anh.

Nhưng chỉ như thế thôi sao có thể giấu được anh đây, anh nhìn thấy nhìn thấy tất cả, hơn thế là anh cũng cảm nhận được tâm trạng của cô, lòng anh nhẹ đau nhói.

Phải chăng anh chưa đủ thân thiết để cô có thể hoàn toàn dựa dẫm, nói hết nổi niềm tâm tư của bản thân ra?

Cơn gió đầu hè nhẹ nhàng thổi qua mang theo nỗi lòng của cả hai bay đến một miền xa xôi chẳng thể biết.

"Được rồi chúng ta đi thôi" cô cất tiếng cô làm tan đi sự tẻ nhạt này.

...

"Thím An, cháu chào thím"

"Chào thím" Từ Lăng Cách cũng theo đó mà cuối người lịch sự chào hỏi.

"Ừm ngoan lắm, hai đứa vào nhà chơi" Thím An niềm nở tiếp đón.

"Ai vậy bà?" Chú An từ trong nhà nói vọng ra.

"Lam Lam đến nhà chơi"

"Vậy sao? Lâu rồi không thấy nó ghé thăm, làm ông già này nhớ quá đi mất."

"Con xem, ông ấy lại thế rồi" Ba người nhìn nhau miệng cười không ngớt.

Sau bữa cơm, cô ấp úng mở lời.

"Có chuyện gì cháu cứ tự nhiên, sao hôm nay lại úp úp mở mở thế này" Chú An nhìn cô cười hiền từ lên tiếng.

"Chú thím có thể cho anh ấy ở đây vài hôm được không ạ?"

"Là vậy sao? Chú còn tưởng là chuyện lớn gì, để Lăng Cách ở đây cũng tốt có người trò chuyện đánh cờ thì còn gì bằng"

"Cảm ơn chú thím" Từ Lăng Cách nghe vậy thì nhẹ lòng, cảm ơn hai ông bà.

"Có gì đâu mà khách sáo không biết"

"Nào ăn trái cây đi, trái vừa hái ngoài sân ngọt lắm" Bà An niềm nở mời khách

"Vâng"

"Thôi trễ rồi, con về đây, anh ấy cháu nhờ chú thím ạ"

"Ừm, mà cháu về sớm thế, ở thêm chút cho chú vui"

"Không được đâu, mẹ mắn cháu mất"

"Thôi thế cháu về cẩn thận nhé"

"Để tôi đưa em đi"

"Không cần đâu, ở đây tôi quen đường, anh đi kẻo lại lạc"

"Ừm"

...

"Sao mày không ở đó luôn đi"

"Con gái con đứa không lo ở nhà phụ giúp ba mẹ, tối ngày hở chút lại chạy sang nhà ông bà An"

"Con chỉ đi một chút, mẹ đừng giận"

"Hừ, lo mà vào nhà làm cơm cho ba với em cô đi"

"Vâng, con làm ngay"

"Hôm nay mẹ muốn ăn gì?"

" Gì cũng được sẵn có dịp cô mang tiền về, nấu món gì ngon ngon cho cả nhà đi"

"Vâng"

"Cô ở nhà nấu đồ dọn dẹp cho tốt, tôi đi qua nhà bà Lý chút đây"

"Mẹ đừng đánh bạc nữa nhé, lần này con phải vây của người khác đem về đấy"

"Lớn rồi nên muốn quảng chuyện của tôi luôn phải không?"

"Con không có ý đó"

"Tôi chỉ là rảnh rỗi qua nhà bà ấy nói vài câu, chơi vài ván cho đỡ buồn chán"

"Thôi tôi đi đây, cô ở nhà lo mà làm cho tốt đó"

"Vâng"

Cô lại như nàng lọ lem lao đầu vào căn bếp chặt hẹp vừa làm này vừa dọn nọ, túi bụi mãi mới xong công việc, vừa định nghỉ ngơi thì ba mẹ cùng em về, cô lại phải dọn cơm ra cho họ ăn.

...

"Wow ngon thật đấy, lâu rồi không được ăn ngon thế này" Hiểu Vy hào hứng lên tiếng.

"Ngon thì ăn nhiều vào, rồi học cho giỏi"

"Vâng, con biết rồi mà, mẹ đừng nói mãi thế"

"Biết được thì tốt, đừng để tôi lo hoài"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook