Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 52: Lam

Niên Kỳ Mặc

11/09/2019

"Đi thôi" Lúc này Từ Lăng Cách mới lên tiếng, chỉ vẹn hai chữ nhưng lại hàm chức vẻ chán ghét khinh bỉ của anh, nhưng cũng cùng lúc giúp cô thoát khỏi chuyện rắc rối này.

Âu Khả Lam không nói gì chỉ quay lại nhìn anh, vẻ mệt mỏi dâng đầy trong đáy mắt, chuyện vừa rồi đã gần như thế hết dũng khí cùng sức mạnh trong cô, để giờ đây sức lực gần như trút hết, cả người muốn ngã khụy xuống may được anh nhẹ nhàng bước lên đỡ kịp lấy.

Vòng tay ấm áp quen thuộc bao lấy, cả người cô lại được bao bọc trong sự an toàn, dũng khí hừng hực lúc nảy dầng mất đi trả lại một Âu Khả Lam yếu mềm khi rơi vào vòng tay anh.

Từ Lăng Cách nhìn cô lòng đau nhói, cần gì phải ra mặt giúp anh như thế, một thân chống chọi với đám người kia, lại một thân uất ức thốt nên những lời cay đắng, anh hiểu cô, hiểu rất rõ lúc cô nói ra những lời ấy cũng là lúc cô từ bỏ những ước mơ, hy vọng muốn vun đắp cho mình một mái nhà ấm cúng, nơi có đầy đủ ba mẹ anh chị em cùng nhau vui cười, nhưng giờ đây, cô lại vì anh mà từ bỏ tất cả, anh có nên vui không? Cô đã vì anh mà đánh mất cái khát khao của mình. Phải, là anh đang rất vui, niềm vui dâng lên từ tận đáy lòng nhưng lại nhanh chóng bị vẻ yếu ớt của cô nhấn mạnh xuống làm anh không khỏi xót xa.

"Đưa tôi về đi" dường như là sự tin tưởng, cô thì thầm nói với anh, tin rằng anh sẽ bảo vệ cô, tin rằng anh sẽ không đối xử với cô như họ.

"Được" không hai lời anh đưa tay bế ngang cô lên, để cô thoải mái nằm gọn trong ngực mình nhẹ nhàng nghỉ ngơi.

Cô không quan tâm ánh nhìn của người khác nữa, sức cô cạn kiệt rồi, chỉ biết tựa vào anh, tựa vào hi vọng cuối cùng.

Ông bà An lúc này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn bọn họ suy sụp rồi rời đi.

Về nhà ông bà An cô định đặt vé về luôn thành phố nhưng bà An lo lắng cho cô nên níu cô lại đến hôm sau, Từ Lăng Cách cũng cho là vậy nên thuyết phục cô đừng đi vội.

...

"Em đừng buồn nữa, họ không đáng, từ nay em hãy xem tôi là người nhà, một mực quan tâm tôi là được đừng suy nghĩ nhiều" Từ Lăng Cách ngồi cạnh cô, dịu dàng cất tiếng nhỏ nhẹ lại ân cần khiến tim cô lay động, nỗi đau trong tim cũng được vơi bớt vài phần.

Cô nhìn anh nở nụ cười như nhẹ nhàng như ánh trăng, có một chút cô đơn cùng một chút lạnh lẽo, lại chan chứa một chút ánh sáng nhỏ nhoi.

"Ngoan, nghe lời tôi, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bên em bảo vệ em" Từ Lăng Cách nhìn cô như vậy nên có chút lúng túng vội tìm lời trấn an cô.

"Đừng lo lắng, tôi không sao?" Cô biết anh lo lắng điều gì nên nhẹ nhàng cất tiếng.

"Em như thế, tôi càng lo, nếu buồn hãy cứ khóc, đừng sợ mất hình tượng trước mặt tôi" Từ Lăng Cách có chút quan tâm nói với cô.

Nghe vậy lòng cô khẽ xao động, có chút bùi ngùi nhìn anh.

" Tại sao lại không sợ chứ?" Không hiểu sao cô lại muốn hỏi câu này, có lẽ lúc này cô cần người để nói chuyện hơn là để nhìn cô khóc.

"Vì từ trước đến nay có bao giờ em giữ hình tượng trước mặt tôi đâu" Nếu cô đã mạnh mẽ kìm nén đau thương vậy anh chỉ đành dùng những trò trêu chọc mang lại tiếng cười, giúp cô vượt qua nỗi đau bằng sự vui vẻ.

Cô nghe xong quả nhiên hừ nhẹ, liếc xéo anh, cái môi nhỏ lại vô thức chu lên đáng yêu vô cùng làm anh không kìm nổi lao đến ôm cô vào lòng.

Được vòng tay cùng hơi thở nam tính quen thuộc bao quanh làm cô chợt yếu ớt chỉ muốn thả lỏng cả đời chỉ nương tựa vào đấy thôi.

"Lam" chất giọng trầm ấm, cất lên tên cô, nghe qua thật cưng chìu cùng sủng nịnh, làm người ta có chút tư say xưa mê đắm.

Anh đột nhiên gọi tên làm cô có chút không quen, cả người cứ cứng đơ, da gà cũng nổi cả lên, có lẽ do quen nghe những từ như em hay cô giáo nên gọi tên có một chút gì đó xa lạ.

"Sao vậy, tôi chỉ gọi tên mà làm em kinh hãy thế sao?" Cảm giác cơ thể mềm mại trong ngực khẽ cứng lại, chân mày anh vô thức nhích gần nhau, giọng nói có vẻ như trách móc vang lên.

"Không...không phải chỉ là...có chút không quen" cô lắp ba lắp bắp vài lần mới nói trọn câu.

"Xem em ngay cả nói cũng bị lắp thế kia, tôi đáng sợ thế sao?" Từ Lăng Cách nheo mày, dáng vẻ trách móc lặp lại câu hỏi.

"Không...không phải như vậy" Cô đáp một câu lấy lệ vội nhích người khỏi anh.

Từ Lăng Cách thấy vậy bản tính chiếm hữu lại nổi lên, kéo cô lại, vòng tay to lớn càng xiết chặt eo cô, lòng người nóng ran áp sát vào lưng vẽ lên dáng người dáng người nhỏ nhắn của cô.

Gần quá, gần quá rồi, khoảng cách nhỏ hẹp làm người cô cũng trở nên nóng ran lên, giọt mồ hôi cũng theo đó mà lăng dài. Đằng sau, hơi thở của Từ Lăng Cách không ngừng phả vào tai khiến cô run lên vô thức né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook