Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 49: Khinh khi Từ Lăng Cách

Niên Kỳ Mặc

11/09/2019

Sáng sớm, tiếng gà gáy vang cả một vùng trời, đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp, như mọi ngày cô vệ sinh cá nhân xong lại ra ngoài chạy bộ.

Mặt trời vừa mọc nơi chân trời, như một viên kẹo ngọt khổng lồ từ từ nhô cao lên qua khỏi ngọn liễu xanh, ánh dương dần lan tỏa chiếu ánh nắng ấm áp xuống vạn vật, soi lên cành liễu phất phơ trong làn gió nhẹ càng thêm xinh đẹp điệu đà như dáng dấp mảnh mai của người phụ nữ.

Chưa xa quê được bao lâu nhưng khi trở về lòng cô lại bồi hồi, xao xuyến một cách khó tả. Cô cảm thấy mọi vật tựa như thân quen lại tựa như xa lạ nó khiến cô nhung nhớ về một miền kí ức xa xôi.

Âu Khả Lam vươn vai hít lấy ngụm khí tinh khiết của đất quê, miệng nở nụ cười nhẹ, đôi mắt long lanh như chiếc gương phản chiếu lại sắc xanh của bầu trời, có lẽ đó là một thói quen không biết hình thành tự bao giờ, những khi rảnh rỗi cô lại thả mình ngắm nhìn lên bầu trời trên cao kia, dù nắng hay mưa dù trong lành hay đen tối cô vẫn hay lặng người nhìn ngắm một cách say mê.

Sắp hè, mặt trời cũng nhô sớm hơn mọi khi, chẳng mấy chóc mà đã rực rỡ gần phía đỉnh đầu cô, chiếu ra ánh nắng ấm áp nhưng có phần nóng bức hơn mọi khi.

Cô ngừng việc chạy bộ, tranh thủ trở về nhà.

...

Anh từ nhỏ đã quen với nệm ấm chăn êm, chưa từng trải qua cảm giác cứng nhắc của chiếc giường gỗ nên cả đêm trằn trọc, lăn qua rồi xoay lại đủ mọi tư thế nhưng vẫn không thể chợp mắt được, mãi đến gần sáng, sương rơi dày thêm phần gió thổi không khí trở nên lạnh hơn, anh khó khăn mới chìm vào giấc ngủ.

Vừa tờ mờ sáng tiếng gà của nhà chú An lại cất tiếng gáy in ỏi làm anh chẳng tài nào ngủ tiếp nữa đành thức dậy vệ sinh cá nhân xong ra phụ thím An chuẩn bị bữa sáng.

Từ khi thức dậy lòng anh cứ nhớ đến cô, đã từ hôm qua tới giờ mà cô vẫn chưa tới đây với anh làm anh có chút tức giận nhưng hơn hết vẫn là nhớ nhung cái bóng dáng ngắn ngủn đến dễ thương kia của cô.

"Thôi ăn lẹ đi, tôi biết thế nào anh cũng nhớ tới cô kia mà, ăn nhanh rồi qua đó nhìn nhau chút đi" thím An thấy anh đang ăn mà cứ thẩn thờ nhìn ra cửa, không khó đón ra anh đang chờ điều gì, trong bụng cũng thầm vui cho cô, có người đàn ông như này bên cạnh bà cũng an tâm rồi. Nghĩ vậy bà cũng vui thầm, nghĩ bụng chọc anh vài câu.

Quả như bà dự đón, vừa nói xong câu đấy, Từ Lăng Cách có vẻ hơi ngượng cuối đầu xuống chăm chú ăn phần cơm của mình.

"Bà cứ mặc nó đi, thế nào chút nó nhịn không nổi cũng chạy sang đó thôi" Chú An cũng theo bà tuông ra vài câu trêu anh.

"Haha..."

Tuy vừa gặp hôm qua, nhưng sự thân thiện, nhiệt tình của ông bà An đã làm cho anh bỏ đi sự cảnh giác đề phòng như mọi khi, họ rất hay cười giỡn nói đùa làm không khí ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn. Nhìn họ như lại anh lại thấy có chút nôn nóng, nghĩ về tương lai của mình, khi anh và cô bằng tuổi họ sẽ như thế nào? Ngày ngày sẽ kêu ông...ông, bà...bà sao? Họ có thể nói cười vui vẻ với nhau như vậy không?

Anh chợt ngẩn người với suy nghĩ đó của bản thân, anh từ lúc nào đã buông bỏ một ước mơ muốn biến khắp đất nước này điều có cổ phần chi nhánh mang tên anh, từ khi nào anh lại muốn có cuộc sống an nhàn như thế? Đến cuối cùng anh hi vọng điều gì là sự nghiệp vang danh hay hạnh phúc khó tìm?

"Nói thế thôi, con cứ từ từ mà ăn, ăn xong lại dẫn Lam Lam đến đây chơi, chắc vài hôm nữa con bé lại đi rồi"

"Vâng"

Ông bà An rất ưng ý đứa cháu rễ này, tuy bề ngoài ăn mặc giản dị như bao đứa con trai trong mảnh đất quê mùa này, nhưng con người bên trong lại nho nhã, lễ độ biết ứng xử một cách kéo léo lại kiên quyết làm người khác thật yên lòng.

Dù chỉ mới gặp mặt, nhưng ông vẫn cảm thấy Từ Lăng Cách không chỉ đơn giản là một nhà bình thường trên thành phố như lời anh nói. Ông nhìn anh một thân đầy khí chất cao quý lại có một chút ngông cuồng được ẩn sâu bên trong với nguồn sức mạnh có thể xoay chuyển được tất cả dễ như trở bàn tay.

Đây cũng là lý do khiến ông có chút lo lắng, với người như thế liệu có thể vì công danh sự nghiệp mà không màng tới hạnh phúc của bản thân hay không? Nếu như thế thì Lam Lam của ông sẽ ra sao đây? Thâm tâm ông bất an, lại phân vân lưỡng lự rất nhiều.

...

"Cậu tới đây làm gì?" Bà Lý vừa mở cửa đã thấy một bộ dáng nghèo sơ của anh, lòng không khỏi sinh ra một chút khinh khi.

"Cháu tới tìm Khả Lam" Anh biết điều đấy, nhưng dù sao đây cũng là mẹ nuôi của Âu khả Lam nên đành kìm xuống, nhẹ nhàng nói.

"Nó không có nhà, cậu về đi" Bà vừa nói vừa định khép cửa.

Anh thấy vậy đưa tay chặn lại, chẳng mai quá sức làm cửa hơi nhích vào trong đụng trúng chân của bà ta, làm bà ta không khỏi rít lên một tiếng, mặt mày cũng trở nên bực tức hơn.

"Cháu xin lỗi, cháu không cố ý" Anh lịch sự cuối người xin lỗi.

"Khả Lam bao giờ về ạ?"

"Nó về lúc nào không liên quan đến cậu, mà tôi nói cho cậu biết Khả Lam nhà tôi sẽ không bao giờ theo cậu đâu, cậu đừng bám theo nó nữa, đợi vài năm nữa tôi sẽ tìm cho nó một gia đình giàu có mà gả vào vừa sung sướng tấm thân vừa giúp đỡ gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook