Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Trịnh Hạo Dương cậu mau khai rõ ra cho tôi." Tuyết Lạc ánh mắt tràn ngập lửa nóng ghim thẳng vào anh ta mà nói.

"Dám lừa gạt chúng tôi à?" Hàn Khải Phong được thế cũng xen vào lấn áp.

"Tôi thật sự bị bắt vào đấy, các cậu tin tôi đi." Trịnh Hạo Dương bày bộ mặt oan ức, hết nhìn Tuyết Lạc lại nhìn đến Hàn Khải Phong cạnh bên.

"Bị bắt và tự nguyện rất khác nhau đấy?" Từ Lăng Cách một lần nữa nhẹ giọng lên tiếng. Lúc nào kê khai tội của Trịnh Hạo Dương anh cũng điềm tĩnh, an nhiên mà thốt lên những câu mấu chốt.

"Anh em, cậu là muốn lấy mạng tôi phải không?" Trịnh Hạo Dương lại một lần nữa đưa đôi mắt oán thán nhìn anh.

Từ Lăng Cách phũ phàng nhúng vai, rồi phớt lờ đi.

"Được lắm Trịnh Hạo Dương, có phải cậu lại nhắm trúng nữ cảnh sát nào không?" Tuyết Lạc tức giận lên tiếng.

"Chắc chắn rồi, nếu không cậu ấy sẽ không rảnh chui vào đấy đâu." Hàn Khải Phong chen ngang nói thêm.

"Nhưng tôi cũng chỉ vào đó vài phút rồi chạy nhanh đến đây rồi còn gì."

" Vài phút của cậu là cả một bầu trời thời gian của tôi đấy Trịnh ca à."

" Khải Phong cậu nói phóng đại quá rồi a."

"Thì cứ xem là thế đi."

"Nhưng vẫn là cậu sai trước, sao cái bệnh phong lưu của cậu ngày một tăng thêm chứ không giảm vậy."

"Đó là bản tính của tôi rồi, không mất được đâu."

"Cậu phải học tập Từ Lăng Cách đi, cậu xem bao nhiêu cô gái xinh đẹp như tiên nữ quay cậu ta mà có bao giờ thấy cậu ấy để tâm ai đâu."

" No no, cái này thì chưa chắc." Hàn Khải Phong lúc này lên tiếng phản bác lại.

" Khải Phong, cậu nói vậy là..."

" Lăng Cách của chúng ta cũng động lòng với ai rồi sao?" Trịnh Hạo Dương thừa cơ đem tiêu điểm của mọi người dời sang Từ Lăng Cách.

" Tôi không tin đâu." Tuyết Lạc vội vàng lắc đầu bác bỏ.

"Các cậu không tin thì nó cũng là sự thật." Hàn Khải Phong tựa ghế dài thảnh thơi lên tiếng.

"Hả, không phải cậu đùa sao?" Hạo Dương ngạc nhiên lên tiếng.

"Lời tôi nói đều là sự thật."

"Ôi, anh em của tôi, cậu cũng nhanh thật đấy." Hạo Dương nhanh chóng bay lại ngồi sát anh.

Anh đưa tay đẩy cậu ra, khẽ liếc qua đồng hồ thương hiệu Rolex Thụy Sĩ màu đen huyền bí được thiết kế trang trọng, với giá tiền chẳng mấy ai dám bỏ ra để mua.

"Đã trễ vậy rồi sao" anh nhìn đồng hồ điểm 21:25 thầm nghĩ.

" sao lại quên mất cô ấy đang ở viện một mình chứ"

"Các cậu cứ ăn chơi thoải mái, tiền cứ tính vào tôi, giờ tôi có việc đi trước đây."

"Sao sớm vậy, đã nói cùng nhau quậy tới khuya mà." Tuyết Lạc bất mãn lên tiếng.

" Cậu quá không nể tình anh em rồi, tôi mới về nước thôi đấy." Hạo Dương bất mãn lên tiếng.

" Để cậu ấy đi đi, không là cậu ấy không chịu nổi đâu." Khải Phong hiểu chuyện giúp giải vây nhưng cũng không quên châm chọc.

" Không được, dù hôm nay có chuyện gì tôi cũng không để cậu ấy đi đâu cả." Hạo Dương bước nhanh đến ôm chặt lấy Lăng Cách ngăn bước chân anh.

"Cậu làm vậy làm tôi nghĩ cậu đang tranh sủng đấy." Tuyết Lạc đứng lên thuận thế đá Hạo Dương một cái.

"Ây da." anh ta buông anh ra đưa hai tay ra sau ôm lấy mông mình.

"Cậu thật hung dữ, bao năm rồi vẫn như vậy."

"Rồi sao? Cậu có ý kiến à?"

"Không không, Lạc Lạc xinh đẹp của tôi ơi, hãy độ lượng tha thứ cho tôi lần này đi." Hạo Dương lùi bước về sau cầu xin.

"Xin lỗi lần sau tôi bù cho các cậu, giờ tôi có việc gấp, đi đây."

Nói rồi anh nhanh chóng chạy ra bước vào chiếc siêu xe đắt giá của mình mà phóng đi.

" Khải Phong cậu có trách nhiệm kể rõ chuyện này cho chúng tôi đấy." Hạo Dương tiến gần Khải Phong với ánh mắt đe doạ.

-"Đúng thế, tôi cũng muốn biết chuyện này, Lăng Cách hình như đã thay đổi rất nhiều rồi, lúc trước cậu ấy không nôn nóng bỏ lại chúng ta như vậy. "

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi để tôi từ từ kể cho các cậu nghe."

" Rồi rồi, kể nhanh đi."

"Lăng Cách trong một lần ngẫu hứng tỏ tình, tưởng cô gái đó sẽ dính câu, ai dè bị từ chối một cách phũ phàng."

"Không phải chứ, Lăng Cách có nhiều ưu điểm thế mà lại bị từ chối, cô gái đó nhất định có vấn đề rồi." Hạo Dương không thể tin nổi vào chuyện này.

"Thật đấy, để tôi kể tiếp cho mà nghe. Lúc đó cậu ấy cũng rất nóng giận nhưng không hiểu sao lại cảm thấy cô gái này thật thú vị."

" Khẩu vị cậu ta cũng khác người thật a."

"Im đi, để tôi nghe tiếp nào, sau đó thì sao?"

" Thật trùng hợp là cô gái đó là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng tôi."

" Thật có duyên."

"Nhưng có lẽ cô ấy đã không nhận ra hoặc là quên mất Lăng Cách, còn Lăng Cách thì vẫn nhớ lần bị từ chối đó và lên kế hoạch làm cho cô giáo yêu cậu ta, nhưng sau đó một thời gian mối quan hệ của hai người họ dần dần biến đổi, đã có lúc tôi từng nghĩ xem, liệu tôi có quen Từ Lăng Cách hay không nữa."

"Nhưng nếu là cô giáo thì lớn tuổi hơn Lăng Cách rồi." Hạo Dương suy nghĩ rồi lên tiếng.

"Đúng là lớn tuổi hơn, nhưng bình thường nếu đi chung chẳng ai biết được đâu, cô ấy nhìn rất trẻ." Hàn Khải Phong lên tiếng giải thích.

"Thật mong chờ kết cục của hai người này nhe, sư đồ luyến chỉ nghe chứ chưa gặp, nay lại được chứng kiến tận mắt rồi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK