Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau bao ngày nghỉ bệnh, cô bắt đầu trở lại công việc dạy học như trước. Nhưng giờ đây nó thật quá khó khăn, nghỉ mấy hôm thôi mà cô lại trở nên lười biếng và hay buồn ngủ khi dạy nữa chứ. Các tiết học trải qua thật mệt mỏi, nó làm cô cảm thấy chán chường, không còn khả năng chiến đấu hăng hái như trước nữa.

"Thật tệ." Âu Khả Lam thầm nói với bản thân, như một lời tự trách lại giống như một lời động lực giúp vực dậy bản thân.

"Reng ... Reng..." Cuối cùng chuông cuối tiết cũng vang lên.

"Hết giờ rồi các em nghỉ." Âu Khả Lam mệt mỏi đứng lên chào lớp rồi cho bọn nhỏ ra về.

Cô đứng trên hành lang nhìn các nam sinh nữ sinh lần lượt từng tốp từng tốp bước ra cổng, cả người mệt nhừ, ê ẩm vươn vai thư giãn gân cốt rồi nở nụ cười thật tươi đón nhận cái nắng ấm áp của thiên nhiên ban tặng.

"Về thôi, hôm nay thật mệt, phải bồi dưỡng cho bản thân một giấc ngủ thật tốt mới được." Nói rồi cô chậm rãi bước đi.

.........

Đang đi trên con đường nhỏ, hai bên là các hàng cây tử đằng mọc san sát nhau dọc theo lối đi, cô ngước mặt hít lấy ngụm khí trong lành, cảm nhận những tiếng hót vui tươi từ bầy chim nô đùa đang lướt trên các nhánh cây thì trước mặt bỗng đâu xuất hiện cả đám nữ sinh bước đến hiên ngang bao vây chặn lấy cô, làm cô muốn tiến cũng không được lùi cũng không xong.

"Là ai đây? Có phải cô giáo mới về trường mình không?"

"Không phải mình xui đến thế chứ? Mới được ra viện lại phải sắp vào nữa sao?" Âu Khả Lam thầm nghĩ, cố ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm sự cứu giúp nhưng lại vô vọng khi bốn bề đều vắng ngắt yên tĩnh chỉ còn lại đám nữ sinh trước mặt. Cô thầm than trong lòng, khóc không ra nước mắt đối mặt đám nữ sinh này.

Vừa nghe xong một nữ sinh trong đám cất giọng chua ngoa lên tiếng. Nhìn cô ta cũng chẳng mấy quyến rũ nhưng cũng được phần xinh xắn, hồn nhiên không ngờ khi lên tiếng lại...

"Đúng rồi, chính là cô ta, là cái cô giáo chuyên được huấn luyện về việc quyến rũ đàn ông đấy."

"Hahaha..."

Vừa nghe xong câu đó cả đám cười phá lên, tất cả đều cất tiếng châm chọc đầy giễu cợt như nhục mạ người khác.

"Các em im ngay cho tôi, ai dạy các em vô lễ như thế?" Âu Khả Lam nghĩ mình tỏ ra mạnh mẽ hơn thì có thể áp được khí thế hung hăng của các cô gái này, nhưng có lẽ nó là vô ích rồi.

"Xem kìa, cô giáo nổi giận rồi." Cô gái đó lại một lần nữa cợt nhã nói vào mặt Âu Khả Lam.

"Tịnh Ái à, đừng có nói như thế với cô giáo của chúng ta chứ." Một giọng nói khác vang lên cắt ngang lời chua ngoa đó.

Giọng nói vừa cất lên là của một cô gái xinh đẹp, quyến rũ với thân hình rất ư là chuẩn như những hoa hậu lộng lẫy, quyến rũ trên sàn catwalk, cô ta quả thật là rất đẹp nhưng về phần tính cách thì có lẽ cũng chẳng khác gì những kẻ vô học còn lại trong đám.

"Chị Vỹ Trân, chị đừng chịu đựng như thế nữa, chuyện này cứ để em giúp chị." Tịch Ái nịnh hót lên tiếng nói, hàng mày cô ta nhăn lại đầy vẻ bực tức nhìn chằm chằm lấy cô.

"Nhưng đây là cô giáo đấy." Cô ta vẫn tỏ ra mình là nữ sinh ngoan ngoãn, chuẩn mực không dám hành động vô lễ với các giáo viên.

"Là cô giáo hay kĩ nữ chị còn chưa nhận ra sao?" Tịnh Ái vừa nói vừa ném cho cô một cái nhìn sắt bén.

"Thôi đi, các em quá lắm rồi đấy." Âu Khả Lam tự giờ cũng đã chịu quá đủ những lời sỉ nhục, cô cất tiếng tuy có phần run sợ những cũng đầy khí thế.

"Người im là cô đấy, cô dám lợi dụng việc học để quyến rũ Từ thiếu nhằm một bước lên mây trở thành phượng hoàng chứ gì? Cô đừng tưởng tôi không nhìn ra." Tịnh Ái một lần nữa ỷ thế lớn tiếng nói với cô, cô ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt Âu Khả Lam không chút nể nang.

"Các em đừng nói lung tung, tôi không có quyến rũ ai hết, đặc biệt là học trò của mình càng không." Âu Khả Lam đưa mắt kiên định cứng rắn lên tiếng biện minh cho bản thân.

"Đừng nói nhiều nữa, tôi nhắc cho cô nhớ Từ Lăng Cách anh ấy là người yêu của tôi, cô không được đụng vào, dù cô có quyến rũ hay không thì cũng nên cách xa cho tôi." Lạc Vỹ Trân lúc này mới lộ vẽ uy quyền lên tiếng, lấn lướt dùng khí thế áp bức cô không còn đường lui.

"Nếu cô còn không biết thức thời thì không chỉ là những trò dọa ma nhẹ nhàng như lần trước nữa đâu."

"Thì ra chính các em đã ra tay lúc đó." Nhớ lại sự việc lần trước, cô không khỏi sợ hãy, cảm giác đau nhói ở chân và đầu một lần nữa lại hiện ra, có trời mới biết khi đó cô sợ hãy đến mức nào.

Khi ở bệnh viện, có lần cô cũng nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra lúc đó, trực giác cứ cảm thấy không đúng ở đâu nhưng rồi cho là nghĩ nhiều cũng vô ích vì sự việc cũng qua rồi thôi cứ để nó qua luôn. Lại không ngờ rằng đó là do sự sắp đặt trước.

"Đúng vậy, chính là tôi sai người làm đó thì sao? Cô lúc đó cũng thật may mắn, nhờ có Lăng Cách đến kịp thời nếu không..." Lạc Vỹ Trân ngừng một lát đưa tay vuốt dọc khuôn mặt của cô rồi nói. "Gương mặt này của cô đã bị hủy đi rồi hãy cố gắng mà bảo vệ nó đi, tốt nhất nên tránh anh ấy và tôi ra càng xa càng tốt."

Nói xong cô ta hất tay để lại trên gương mặt cô một vết xướt nhẹ.

"Bốp." Tịnh Ái ngay sau đó liền giáng xuống mặt cô một bạt tay, làm cô đớn đớn đưa tay che lại.

"Bộp...bộp...bộp, nói hay lắm." Một tràng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng nói lơ đảng của một người...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK