Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Từ ngày chủ động hôn cô thì anh luôn cảm thấy cô thường tìm cách tránh xa mình, ngay cả việc làm gia sư cô cũng tìm cách từ chối, hoặc hoãn lại thời gian dạy.

Có lẽ do vậy nên trong thời gian này anh thường bực tức và cáo gắt vô cớ, hễ ai gặp và nói với anh vài câu đều bị anh mắn không thương xót. Ngay cả Bà Từ cũng nhìn thấy sự khác lạ từ anh.

Đi dạo trong vườn cây ở trường đã trở thành thói quen từ khi anh đến học ở nơi này. Mỗi khi tâm trạng không tốt anh lại thường đến đây tản bộ, cảm nhận sự trong lành của tự nhiên, sự mát mẻ của gió, của vườn cây làm anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hôm nay cũng thế, anh đang cảm thấy bực mình vì bị cô xa lánh, nên quyết định đi đến đây thư giãn tìm lại cảm giác thoải mái cho mình nhưng không ngờ lại gặp được cô.

Vẫn là thân hình nhỏ bé quen thuộc, một cô gái mỏng manh có thể bị gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào, cô như một thiên thần nhỏ làm anh muốn bản thân trở thành ác quỷ lấy đi đôi cánh để cô mãi mãi ở bên cạnh không rời xa anh.

Cô nhìn thấy anh thì nhanh chóng xoay người đi về hướng khác.

- Cô giáo, cô đứng lại ngay cho tôi. Giọng anh vang lên không chút nể nang. Nhưng cô cứ giả vờ không nghe mà bước đi nhanh hơn.

- Cô mà dám bước thêm bước nữa thử xem. Lại một lời cảnh cáo không có nhiệt độ vang lên.

- Haizzz, cái cô gái này. Anh thấy cô không chỉ đi mãi mà khi nghe thấy lời anh nói còn muốn chạy nhanh hơn nên đành sảy bước thật nhanh về phía cô.

Sảy bước của anh rất nhanh lại thêm chân anh cũng rất dài nên việc đuổi kịp cô cũng là điều rất dễ dàng.

-Tại sao lại tránh mặt tôi. Anh bước tới nắm lấy tay rồi kéo cả thân mình cô xoay lại đối mặt với anh.

- Tôi đâu có. Cô tránh đi ánh mắt của anh mà trả lời.

- Còn nói không sao? Cô ngước lên nhìn tôi đi. Anh tức giận ra lệnh.

- Tôi có việc gấp nên đi trước đây. Cô cố tìm cho bản thân một lý do để tránh đi.

Cô phát hiện mình ở trước mặt anh ngày càng yếu đuối, luôn cảm thấy hồi hợp, tim đập không ngừng, mà cô lại chẳng thích cảm giác này chút nào cả.

- Cô đứng lại đó. Sao cô cứ tránh mặt tôi thế, tôi có làm gì sai à?

Nghe tới đây, cô đột nhiên lại nghĩ về chuyện lần trước, mặt cô thoáng chốc lại đỏ lên.

Anh nhìn thấy vẻ mặt đó, cũng dễ dàng đoán được cô đang suy nghĩ về việc gì, tâm tình thoáng chốc cảm thấy vui vẻ hẳng lên, cơn tức giận cũng dần tan hết, anh nổi ý trêu đùa cô.

Anh tiến sát lại gần cô nở nụ cười giang manh. Cô thấy vậy hoảng hốt lùi về sau, chẳng mai chân này bắt phải chân kia liền vấp ngã, đang tưởng chừng cơ thể cô sẽ đáp xuống đất mẹ thân yêu thì có một đôi tay vững chắc ôm cô lại, và điều tất nhiên đôi tay ấm áp này không phải của ai ngoài anh - người ôm cô lúc bấy giờ.

Anh đỡ lấy cô cũng không quên nhân cơ hội đó mà ôm cô sát vào người mình hơn, tham lam hít hương thơm chỉ thuộc về riêng cô, tận hưởng cảm giác mền mại của cơ thể đang áp sát vào lòng anh.

Cô thấy anh ôm mình đã lâu mà không chịu buôn ra nên lấy hai tay đẩy anh ra, nhưng lại không ngờ anh lạy càng ôm chặt lấy cô hơn.

- Em làm gì vậy? Buông tôi ra mau.

- Tôi muốn thử lại cảm giác lúc đó với cô. Nụ cười giang xảo của anh lại đậm dần hơn.

Cô bất giác mặt đỏ bừng bừng, cô gắng vùng ra khỏi người anh.

- Đây là trường học đấy.

- Trường học thì sao chứ?

- Em lại dám làm chuyện đó sao?

- Không chuyện gì là tôi không dám làm, cô không tin?

- Tôi tin, tôi tin nhưng tôi với em không thể như thế được.

- Tại sao lại không thể? Chẳng phải hôm đấy cô cũng có cảm giác với tôi hay sao?

- Tôi không có.

- Cô còn chối, nếu không có tại sao cô lại đáp trả nụ hôn của tôi, nếu không có tại sao cô lại để tôi làm loạn trên người cô, thật ra cô cũng có cảm giác với tôi và cũng thích tôi có đúng không?

- Không, tôi...tôi không có. Lúc này cô thật sự rất rối, cô không hiểu cảm giác của mình ra sao nữa, nhưng cho dù như lời anh nói thì chuyện đó cũng không thể được. Sư đồ luyến sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được, nó sẽ làm cho mọi người phản đối kịch liệt, nhất là phía nhà trường, họ sẽ xem đây là vết mực đen khó tẩy, họ nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.

- Tại sao cô lại dối lòng, thích tôi làm cô khó chịu, khó chấp nhận đến thế sao?

- Tôi...tôi không có nghĩ thế.

- Vậy cô hãy thử làm bạn gái tôi một thời gian đi.

- Chuyện này sao có thể được.

- Sao lại không được, chỉ một thời gian thôi, khi quen nếu thấy không hợp thì vẫn có thể chấm dứt, với lại như thế có thể giúp chúng ta nhận ra cảm giác của mình với đối phương như thế nào.

- Tôi...

- Chuyện này cứ quyết định thế nhé, cô giáo đáng yêu của tôi. Kèm theo lời nói là cái nháy mắt ngọt ngào của anh.

Mong các đọc giả góp ý, chỉ điểm sai sót để truyện này ngày càng mạch lạc, lời góp ý của các bạn là động lực để ta có thể viết tiếp truyện. Chân thành cảm ơn các bạn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK