Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 60: Giải tỏa

Niên Kỳ Mặc

11/09/2019

"Nếu nói vậy thì cô ấy thật sự bị oan, thế còn những tấm ảnh này thì sao đây?"

"Có lẽ là ghép, cậu điều tra thử xem là ai đứng sau vụ này"

"Được, tôi sẽ cố dò la xem"

"Rè...rè..."

"Đợi tôi nghe điện thoại một chút" Từ Lăng Cách lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra, là Bà Từ gọi đến, anh nhíu mày, có khi nào mẹ lại rảnh rỗi gọi cho anh giờ này chứ?

"Alo mẹ... Được con về ngay"

"Tôi có việc một chút phải về đây, mọi chuyện nhờ vào cậu"

"Được, có việc thì cứ đi, cho tôi gửi lời hỏi thăm bác luôn"

"Ừ" Câu được câu đồng ý từ Hàn Khải Phong xong anh vội quay lưng bỏ đi.

Hàn Khải Phong loay hoay dọn lại đóng giấy báo trên bàn thì chuông cửa lại vang lên.

"Cậu đến đây làm gì?" Hàn Khải Phong tỏ thái độ chán ghét nhìn cậu bạn thân hào hoa trước mặt.

"Cậu cho tôi cốc nước đã, trời nóng quá đi mất" Trịnh Hạo Dương vội vàng đẩy anh vào nhà, ngã phịch xuống sô pha chờ Hàn Khải Phong đem nước tới.

"Thật muốn cho cậu chết khát luôn cho rồi" Hàn Khải Phong nhìn anh ta lắc đầu mệt mỏi, khẽ rủa một câu.

"Đừng vậy mà anh em, nhà cậu vẫn gọn gàng thế nhỉ"

Trịnh Hạo Dương không quên liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên tầm mắt anh dừng lại trên đóng giấy tờ trước mặt, một phần tấm ảnh nóng bỏng lộ ra làm anh ta không thể ngồi yên được, lấy tay cầm nó lên.

Đôi mắt hẹp dài không nén nổi tia kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn quen thuộc, tiếp đó anh vội cầm tờ báo cạnh bên, nét giận dữ cùng lo âu đột nhiên lan tràn đáy mắt.

Trịnh Hạo Dương vừa đọc xong lòng như lửa đốt vội vàng chạy ra ngoài, quên luôn cả việc uống nước, chỉ để lại cho Hàn Khải Phong một câu.

"Tôi có việc đi trước"

"Cái tên này, làm gì mà vội vậy?" Hàn Khải Phong thấy lạ liền hỏi với theo.

Hai thằng bạn thân của anh ta cũng thật là, sao ai cũng nhờ vả rồi bỏ đi thế chứ?

...

Trên con đường rộng lớn chiếc siêu xe không ngừng lao nhanh về phía trước như một viên đạn lao đi chẳng có điềm dừng.

"Két" đột nhiên chiếc xe phanh gấp phát ra tiếng kêu thật chói tay, nhưng vẫn có một người dù nghe vẫn vô thức bước đi chẳng đối hoài gì tới.

Cô vừa vào trường, trước lúc đó cô cứ nghĩ bản thân mình rất mạnh mẽ, dù có ai nói gì cô cũng sẽ cố gắng chống đỡ không như lúc trước, nhưng lại không ngờ rằng bức tường chống chịu của cô rất mỏng manh, làm cô rất nhanh chóng hoản loạn, không dám đối mặt với lời nói của mọi người.

Trịnh Hạo Dương bước xuống nhanh chạy tới chỗ cô.

Âu Khả Lam vẫn không để ý gì, vô tâm bước tiếp.

Trịnh Hạo Dương tâm đầy lo lắng, kéo lấy tay cô.

Cô nhìn anh ta, đôi to tròn xinh đẹp đã biến mất thay vào đó là sự vô hồn không cảm xúc.

"Khả Lam, cô không sao chứ?" Trịnh Hạo Dương lo lắng hỏi thăm.

Âu Khả Lam vẫn im lặng không nói một lời, đôi mắt đó vẫn nhìn anh nhưng lại vô định không xác định được tiêu điểm ở đâu.

"Khả Lam, tôi biết cô đang rất lo lắng, nhưng bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết" Anh ta thấy cô như vậy thì cuống cuồng an ủi, trấn an tinh thần cho cô.

Âu Khả Lam nghe vậy trong đôi mắt dường như lóe lên một tia sáng nhỏ nhưng rất nhiên lại mất đi, cô hất tay khỏi anh, vô thức bước tiếp.

"Đừng như vậy, theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến một nơi chẳng có muộn phiền."

Nói rồi anh ta nhanh chóng nắm tay cô kéo lại chiếc xe đang đậu gần đấy.

Âu Khả Lam hiện tại cũng không còn sức chống cự hơn nữa là cô cũng chẳng muốn chống cực mặt cho ai làm gì thì làm.

Chiếc xe lao nhanh, vụt qua các tòa nhà san sát nhau, một lúc sau khu dân cư thưa dần rồi xe lao vào một vùng yên tĩnh chỉ toàn là cây với cây, một không gian thật trong lành tĩnh lặng, làm cô như được thả người, thoát khỏi sự thị phi ồn ào huyên náo.

Xe vẫn cứ lao nhanh về phía trước, cho đến một nơi...

"Tới rồi chúng ta xuống xe thôi" Trịnh Hạo Dương quay về phía cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Cô rất nhanh liền ngoan ngoãn nghe theo xuống cùng anh ta.

Nơi đây phong cảnh thật đẹp, thật thoáng mát, núi cao biển rộng yên tĩnh ít người, thật làm người ta vô cùng thoải mái.

Đây là đỉnh một ngọn núi nhỏ, tuy núi không cao lắm nhưng từ đây nhìn xuống vẫn thấy mặt biển bao la đang thả mình dậy sóng.

"Aaaaa..." Đột nhiên Trịnh Hạo Dương đột nhiên Trịnh Hạo Dương hét lớn làm cô giật mình vô thức trượt chân.

May có anh ta nhanh tay đỡ kịp cô nếu không e là cô có mạng đi chẳng có mạng trở về.

Dù không nói gì nhưng đôi mắt oán giận nhìn anh đầy uất ức vô cùng đáng yêu khiến tim anh vô thức cũng rộn nhịp.

"Cô thử hét lên đi, trút lên trời cao biển xa những điều làm cô thấy bực tức, hãy thả người ra và hét lớn cùng tôi"

"A" Âu Khả Lam nghe vậy thì vô thức làm theo nhưng khi phát ra lại chỉ là tiếng A bé xíu.

"Cô phải hét lớn lên, như thế mới có hiệu quả"

"A" Cô vẫn chỉ có thể cất lên một tiếng nhỏ.

"Thật là, cô làm theo tôi này , há miệng ra, hít một hơi thật sâu vào rồi dùng tất cả các hơi đó hét lớn lên, như vầy nè, Aaaaa..." Lại một tiếng la vang vộng khắp đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook