Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Cô giáo tối nay lại đến nhà dạy thêm cho tôi nhé.

- Thành tích của em khá lên rất nhiều, tôi nghĩ việc làm gia sư nên dừng lại ở đây thôi. Rõ ràng thành tích học tập tốt như thế còn kêu cô dạy nữa là sao? Chẳng lẽ bọn nhà giàu sợ tiền tiêu không hết sao?

- Đó là do cô dạy, nếu cô đi tôi chắc sẽ không hiểu bài được đâu.

Lời nói của anh khá hợp lý nên cô cũng tin theo đó mà gật nhẹ đầu xem như là đồng ý.

- Như vậy là cô đã đồng ý rồi nhé, tối nay gặp lại cô giáo đáng yêu của tôi. Nói rồi anh bước đi bỏ lại vẻ mặt đỏ bừng vì hai từ đáng yêu của anh.

...

- Khả Lam tới rồi à. Bà Từ vừa thấy cô đã vui vẻ lên tiếng.

- Nào, tới đây với cô, sao lâu thế mới tới nhà cô vậy, có phải thằng hỗn đản đó bắt nạt cháu không.

- Dạ không, không phải đâu, do cháu bận nên không đến được thôi ạ.

- Vậy à, cô còn tưởng..., mà sau này nó có bắt nạt, cháu cứ nói vs cô, cô đây sẽ chỉnh nó đến chừa mới thôi.

- Mẹ à, mẹ có cần thiên vị như thế không, con là con ruột mẹ đấy, con còn ngồi đây mà, sao lại xem như chỗ không người nói ra thế chứ? Từ Lăng Cách bất mãn lên tiếng.

- Hừ, mày là con ruột ta à? Bà Từ hừm anh một cái, vô tâm thốt lời.

- Thì ra từ trước tới giờ con là trẻ mồ côi không cha, không mẹ sao? Anh giả vờ đau buồn nói lời thương cảm.

- phì... haha...cô không nhịn nổi cười.

- Này cô, cô cảm thấy vui khi biết học sinh của mình trở thành trẻ mồ côi sao? Anh vẫn chưa thoát ra khỏi màn kịch .

- Haha...không không. Cô lắc đầu xua tay.

- Thằng ranh con, mày định bắt nạt tiểu Lam của ta nữa à. Bà Từ ôm cô vào lòng quát mắn con trai.

Cảm giác được ôm thật ấm áp dễ dịu, cô ước cứ mãi như thế thì thật tốt.

Từ nhỏ cô chẳng bao giờ nhận được yêu thương từ ba mẹ của mình, mới lên 5 họ đã bắt cô phải làm tất cả các việc trong nhà, 7 tuổi cô đã phải làm việc vất vả bên ngoài kiếm từ đồng về, hôm nào không có tiền là cô sẽ bị mắn chửi và không được ăn cơm.

Đến tuổi vào học nhưng cô vẫn chưa được đến trường, cô đã từng xin rất nhiều lần với ba mẹ nhưng họ cứ mắn chửi cô đã không có tiền còn học với chả hành ở nhà làm việc kiếm tiền cho tao.

Nhưng không vì thế mà cô buông bỏ việc này, cô đã hứa với họ rằng dù cô đi học nhưng vẫn sẽ kiếm tiền đem về cho họ và tất cả học phí cô sẽ tự chi trả. Từ đó gánh nặng ngày càng chồng chất lên vai cô, ngày ngày cô phải thức từ sáng sớm để làm việc, đêm phải học bài đến khuya. Mệt nhọc là vậy nhưng cô quyết tâm kiên trì phải học cho thật giỏi.

Cũng nhờ quyết tâm như thế cô thường được nhận học bổng, vì vậy cũng đỡ hơn phần nào gánh nặng về tiền bạc cho cô.

Cũng do cuộc sống tự lập từ sớm nên ý thức về tiền bạc của cô rất cao, thật ra cô chẳng mê tiền nhưng vì ám ảnh từ nhỏ đã làm cô trở thành người gặp tiền liền sáng mắt, miễn không đi quá đạo đức là cô sẽ làm tất cả.

- Cũng trễ rồi cháu xin phép lên phòng dạy cho Lăng Cách ạ.

- Được được, mày nhớ cho tốt vào đấy, đừng có suốt ngày mà kiếm cớ ức hiếp tiểu Lam đấy nghe chưa.

- Vâng, đứa con mồ côi tội nghiệp này xin nghe.

- Hừm... Thằng tiểu tử nhớ học cho tốt vào đấy.

- Biết rồi, biết rồi...

...

Hết tuần này đi chơi với tôi nhé.

- Tôi còn có việc, không rảnh như cậu đâu.

- Cuối tuần thì bận gì chứ, xem như hôm ấy là... Cậu ngừng một áp rồi tiến về phía cô nói nhỏ vào tai... Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đi.

- Hẹn... Hẹn hò... Cô bất giác đỏ mặt ấp úng.

- Chẳng phải khi yêu nhau thì phải hẹn hò sao? Cô đi với tôi nhé. Anh nở nụ cười rạng rỡ mong chờ nhìn cô.

- Thôi được rồi.

- Vậy mới ngoan chứ cô giáo nhỏ, địa điểm và thời gian tôi sẽ nhắn sau nhé.

Anh vừa nói vừa xoa đầu đầy sự cưng chìu với cô.

- Đừng có mà xoa đầu tôi.

- Sao lại không chứ? Tóc cô rất mềm và mượt xoa rất đã. Vừa nói tay anh vừa không ngừng xoa đầu cô làm nó rối tung cả lên.

- Lấy tay em ra, đừng phá nữa, học bài đi. Cô tức tối gạc tay anh ra, cô đâu còn là trẻ con đâu mà thích được xoa đầu chứ, mà với cách xoa đầu như của hắn ta chắc đầu cô như cái tổ chim mất.

Tay anh rất chắc và có lực dù cô có dùng hết sức thì cũng không thể gạt ra đã vậy còn bị anh nhân cơ hội mà nắm chặt lấy tay cô không buông ra.

- Này, làm gì vậy, buông tay ra. Cảm thấy không ổn cô bắt đầu lo lắng và nói.

- Tôi không buông thì sao? Từ nay khi ở một mình với tôi, em nên xưng em và kêu tôi bằng anh đi, cả ngày cứ tôi với em thật khó nghe.

- Tôi không thích, em đừng có tự mình quyết định như thế.

- Em không được cãi lại, nếu dám cãi tôi sẽ phạt em đấy.

- Tôi mới không ...

Lời vừa thốt ra chưa đến hết câu, anh đã cuối xuống nhiệt tình gặm cắn đôi môi đỏ mọng của cô.

- Ưmmm...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK