Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
" Này, sao em lại cười?" thấy cô như vậy Từ Lăng Cách càng thêm nghi vấn.

Theo như lời Từ Lăng Cách thì cô là một kĩ sư tài ba rồi, nếu đã như vậy sao cô còn phải đi làm gia sư cho anh làm gì, tên này đôi khi cũng biết nói đùa thật.

" Ý anh là tôi rất tài giỏi có đúng không?" Cô ngước đôi mắt tỏa sáng như phê lê ngăm trong nước, từng góc từng góc lấp lánh tựa như ánh sao đêm trên nền trời, đầy tự đắc cùng hân hoan chờ câu trả lời của anh.

" Là em làm sao? Không thể nào?" Từ Lăng Cách như không tin vào tai mình, vội hỏi lại.

" Sao không thể chứ? Đừng có khi dễ tôi, tuy tôi không học gì liên quan đến kiến trúc sư nhưng cái đó là do tôi tự tai phối rồi sơn đấy" Âu Khả Lam bị nói như thế thì bực tức, đôi mắt long lanh trừng anh, lời nói chân thật quay về phía Từ Lăng Cách phản biện.

" Rồi rồi tôi tin em, đừng nóng, đừng nóng" Lúc đầu anh không tin lắm nhưng nhìn thái độ khẳng khái trên nét mặt cô thì cũng dần tin tưởng, cô gái này cũng có lúc làm cho anh không ngờ tới được.

" Không ngờ em lại có năng khiếu như vậy."

" Nói thật ra thì cũng chẳng có gì, từ nhỏ tôi đã rất thích cách phối màu này nên có dịp tôi lại dùng nó để phối."

" Tôi thấy nó rất giống cách phối màu của quý tộc Anh, gia đình em thuộc dòng dõi quý tộc sao?" Từ Lăng Cách không khỏi nghi ngờ hỏi.

" Anh nghĩ tôi thuộc dòng dõi quý tộc mà phải đi làm gia sư cho anh sao?" Âu Khả Lam không trả lời mà đặt ngược câu hỏi lại cho anh.

Từ Lăng Cách lắc đầu suy nghĩ lời cô rồi nói " Nhưng tôi cứ có cảm giác em giống như... "

" Anh đừng suy diễn nữa, tôi từ nhỏ là một đứa trẻ mồ côi được ba mẹ nuôi lượm được rồi chăm sóc đến giờ, nên không có chuyện giống anh nghĩ đâu " Cô ngắt lời anh, thở ra một hơi rồi kể về mình.

" Điều đó cũng không chứng minh được xuất thân của em, có đúng không?"

"Ừm, nhưng nếu tôi có xuất thân quý tộc thì họ đâu có lý do gì mà bỏ tôi ở nơi đó" Đôi mắt long lanh chùng xuống, dần phũ một tầng sương mờ, chỉ có ai ở tình cảnh như cô mới nếm được mùi vị xót xa, phẫn uất mà những đứa trẻ bị bỏ rơi phải chịu.

" Xin lỗi, tôi không nên khơi dậy chuyện buồn của em"

Lời xin lỗi như nước êm đềm chảy, nhẹ nhàng rót vài tai Âu Khả Lam, cô bắt giác ngước lên nhìn đôi mắt luôn thâm trầm nay lóe lên một tia ấm áp đầy vẻ hối hận làm cô cứ ngỡ mình nhìn nhằm.

Anh hiện giờ lúng túng không biết phải làm sao đành đánh trống lảng chọc cô cười.

" Cô bé ngốc, đừng khóc nữa, tôi không biết dỗ dành con gái đâu" Anh quay sang nói với vẻ lúng túng, ngây ngô, đáy mắt lại hiện lên nét đau lòng, thương xót khi thấy đôi mắt tô tròn nay đỏ hoe, đầy tủi thân cùng đau xót.

Âu Khả Lam thật sự bị hành động ngây ngô của anh làm chọc cười. Đôi môi đỏ mọng mở ra một khe hở nở nụ cười như nắng ấm chiều đông, như dòng suối nóng bao quanh làm cho người khác quyến luyến chẳng muốn rời.

" Ba mẹ nuôi có đối xử tốt với em không?"

Từ Lăng Cách cố tìm một chủ đề khác để làm cô quên chuyện buồn nhưng vừa nói ra anh lại hận không thể cắt bỏ cái miệng này.

Âu Khả Lam chỉ nhẹ lắc đầu, nét mệt mỏi lại bao trùm lên đôi vai nhỏ bé, cô ngã thân người tựa vào lưng ghế, đôi mắt đen láy vô định nhìn bầu trời đang chuyển sắc trên cao.

" Từ giờ có tôi bên em, không cần phải vất vả lo lắng nữa, được không?" Lời nói của anh như một sự an ủi lại như một lời hứa nhẹ nhàng đi sâu vào trái tim yếu mềm của Âu Khả Lam.

Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng như làn gió, thoảng qua lòng cô, thật ấm áp, thật an toàn, dù có chuyện gì xảy ra cô cũng nguyện chìm đắm vào sự an toàn này.

...

Sau khi tâm tình ổn định cô và anh lại tiếp tục tiến về phía trước, bắt đầu mở màng cho cuộc hẹn hò đầu tiên.

Chiếc xe thẳng tiến đến một khu đô thị xa hoa rồi dừng lại trước khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố này.

" Wow, chúng ta sẽ vào đấy chơi sao?"

Cô vui vẻ lên tiếng, tính cách cô nhiều lúc rất giống trẻ con, từ nhỏ cô đã thích được một lần vào khu vui chơi như các đứa trẻ khác, nhưng thời gian làm việc học tập còn không đủ lấy đâu thời gian để chơi đây với lại cô làm gì có tiền để chơi chứ.

" Đúng vậy, em thích nó sao?" Lúc đầu anh muốn dẫn cô qua con phố tình nhân đối diện nhưng có lẽ dẫn cô vào khu vui chơi này sẽ làm cho buổi hẹn hò của họ càng thêm phần thú vị, và...hình như cô thích những nơi thế này hơn.

" Đúng thế, đúng thế, chúng ta vào được chứ?"

"Tất nhiên rồi, đi thôi." Nói rồi anh nắm lấy tay cô đi mua vé rồi bước vào cổng.

Nơi đây thật náo nhiệt, đa số đều là trẻ con, bọn trẻ nô đùa la in ỏi làm cho không khí ở đây vui nhộn khác hẳng với bên ngoài.

"Chúng ta chơi trò gì bây giờ?"

Anh từ nhỏ chẳng có hứng thú với những trò trẻ con này nên đây cũng là lần đầu tiên anh bước chăng vào, về phần chọn lựa các trò chơi anh tất nhiên cũng chẳng biết.

"Chơi cái đó đi." Cô lấy tay chỉ về phía đoàn tàu lượng siêu tốc từ xa.

"Nhìn cô nhỏ vậy sao lớn gan thế?" Dám chơi trò nguy hiểm như thế nữa. Anh nhìn chiếc tàu uốn lượn lên xuống, mà không biết nó chắc chắn để giữ mình trên đó không thì không khỏi lạnh người.

"Sợ gì chứ? Anh không dám chơi sao?"

"Tôi sao lại không dám chứ? Chơi thôi nào." Anh bị cô nói trúng tim đen không khỏi sung huyết mà liều thử một phen.

Mua vé xong anh và cô liền lên vị trí của mình ngồi, hai người đều bất ngờ khi mình ở đầu tàu, cô thì hồi hợp mong chờ, anh thì lo sợ đổ cả mồ hôi tay.

"Wow chúng ta ngồi ở khoang đầu đấy, chắc sẽ tuyệt lắm." Cô phấn khích nói với anh.

"Tuyệt gì chứ, nguy hiểm chết người đấy."

"Hả anh nói gì?"

"À không gì, thắt đai an toàn cẩn thận vào đấy."

" Tôi biết mà." Cô nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời làm anh quên luôn việc phải chú ý đến chiếc tàu.

"Aaaa"... Vì chỉ lo ngắm cô, nên khi chiếc tàu xuất phát làm anh không kịp chuẩn bị mà hét lớn, thật mất mặt.

"Mới đó mà hét gì chứ? Haha Từ Lăng Cách anh thật nhát gan."

"Tại tôi không chú ý nên hét lên thôi."

"À... Vậy sao?"

"Em nói như vậy là không tin tôi có đúng không... Aaaaaa." Chiếc tàu lại một lần nữa đột ngột thả xuống dốc đứng rồi xoay ngược xuống làm anh không khỏi thoát tim.

"Wow, tuyệt quá điiiiii." Trái ngược với anh cô cảm thấy rất kích thích với trò chơi này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK