Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 48: Cô gái mạnh mẽ

Niên Kỳ Mặc

11/09/2019

"Con với Lam Lam quen nhau thế nào, đã lâu chưa" Chú An vừa đánh cờ vừa thuận miệng hỏi.

Nhà chú thím cũng chẳng nhiều con cháu lại hay đi làm xa ít về nhà nên từ lâu đã xem Âu Khả Lam như con cháu mà thương yêu hết mực chẳng khác nào là ba nuôi.

"Cháu và Khả Lam quen nhau cách đây cũng khá lâu, lần đó cũng là tình cờ mà gặp."

Nhắc đến chuyện này làm anh nhớ lại bao chuyện cũ, ngày ấy trời rất đẹp, từng đám mây trắng trôi lững lờ giữa bầu trời trong xanh, anh buồn chán đành tìm tạm một lớp trống vào đấy nghỉ ngơi, thật không ngờ lại trùng hợp gặp được cô gái rất cá tính dám thẳng thừng từ chối anh.

Nghĩ đến đấy anh không khỏi bậc cười, anh lúc đấy ăn trúng gì mà lại đi rắc thính lung tung thế không biết, đã vậy mà người ta còn phũ phàng né thính chẳng thèm đớp, thật là mất hết mặt mũi.

"Con thấy Lam Lam thế nào?" Ông dừng nước cờ nghiêm túc nhìn Từ Lăng Cách.

Người đời có câu "mẹ chồng chọn nàng dâu, ba chồng chọn con rễ" quả là không sai. Ông cũng như là ba của cô, nên quan tâm yêu thương cô là điều đương nhiên, việc chọn người chung sống trọn đời cũng thế, ông muốn cô được vui vẻ mà sống, nên không khỏi dò hỏi tâm ý của Từ Lăng Cách.

"Cháu thấy cô ấy rất tuyệt, có lẽ trong mắt mọi người cô ấy không hoàn hảo nhưng chỉ cần để cho cháu nhận ra dù chỉ một điểm tốt thì đối với cháu cô ấy đã rất tuyệt vời rồi, giống như mặt trời vậy chỉ cần một thì cũng đủ để che lấp hàng ngàn vì sao...cáu nguyện dành cả cuộc đời này để yêu thương, bảo vệ cô ấy." Từ Lăng Cách nhìn thẳng vào người đàn ông thâm niên trước mặt, chân thành mà thốt lên lòng mình.

"Đừng vội nguyện thề, tôi sống cũng lâu rồi nên biết mọi thứ lúc mới bắt đầu khi nào cũng tốt nhưng khi lâu dài sẽ dần thay đổi." Ông thở dài một hơi, cất tiếng đầy ý vị, nhưng không có nghịch ý với anh.

"Cháu sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi" Giọng nói trầm thấp cất lên một câu đầy kiên quyết nhưng cũng như một lời hứa sắt thép của anh dành cho cô.

"Tôi tin cậu, đừng để tôi thất vọng" Ông nghe vậy thì cũng an lòng tiếp tục ra thêm nước cờ hiểm.

"Vâng" Anh cũng tiếp nước nghênh chiến với ông không dám sơ xuất để bại trận.

"Hai chú cháu các người nói gì thế? Nghỉ tay uống miếng nước nào"

"Cũng chẳng có gì, chỉ là hỏi một chút về quan hệ hai đứa nó"

"Haizzz" Nghe đến đây bà An không khỏi thở dài một hơi.

"Ta nói cho con biết điều này, cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ muốn con có thể hiểu và chăm sóc cho Lam Lam nhiều hơn" Bà nhìn Từ Lăng Cách, ánh mắt chợt dấy lên nỗi phiền muộn, sâu lắng.

Từ Lăng Cách nhẹ gật đầu nhìn bà như chờ đợi điều bà nói.

"Con bé rất đáng thương, từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi, lớn lên chút thì được ông bà Tiếc nhận nuôi chắc Lam Lam có kể cho cậu nghe rồi phải không?"

"Dạ, nhưng chỉ là kể sơ qua thôi"

"Ừm, lúc đầu ông bà ấy vì không có con nên nghe theo người ta nhận con nuôi về cầu phước cho được đứa con ruột thịt, máu mủ. Khoảng một năm đầu con bé vì rất dễ thương dễ mến nên rất được ông bà Lý và mọi người yêu thương, nhưng chỉ sau năm đó bà Tiếc đã có thai. Từ đó cuộc sống của Lam Lam dần khác đi, con bé không còn được ông bà ấy yêu thương nữa, ông bà ta dần bắt con bé làm mọi việc trong nhà kể cả việc kiếm tiền về nuôi cho gia đình bọn họ.

Có lần nọ không hiểu vì sao con bé lại thương tích đầy mình, bụng đói đến réo cả lên mà lại bị bỏ ở ngoài cửa, Lam Lam lúc ấy chỉ biết co gối ôm chặt người dưới cơn mưa, tuy vậy nhưng con bé chẳng khóc chẳng la hét tiếng nào, cứ im lặng nhìn mưa. Cũng may khi đó chú thím có việc đi ngang qua, thấy con bé như thế thì đau lòng không thôi, nên dẫn con bé về tắm rửa rồi cho ăn.

"Vậy khi đó thím có hỏi tại sao cô ấy lại như vậy không?"

"Có, nhưng con bé lại cười cười rồi bảo tại con về trễ nhà đóng cửa, kêu ba mẹ thì lại bị tiếng mưa ác đi"

"Lam Lam không quen nói dối nên chúng tôi nhận ra ngay, nhưng biết sao giờ con bé lại khăng khăng không chịu nói sự thật, chú thím cũng đành thôi."

"Cô ấy thật kiên cường"

"Đúng vậy, ngay cả tôi cũng không biết con bé lấy sức mạnh đó từ đâu, dù cho bị ông bà Lý dùng gậy đánh, dùng những lời cay nghiệt để mắn chửi, nhưng không lần nào thím thấy con bé cải lại, chỉ im lặng cuối đầu, ban đầu con bé còn khóc lóc nhưng dần về sau liền trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ, đứa bé còn nhỏ thế mà mạnh mẽ chống chịu không khóc không la như thế thật khiến người ta lo lắng"

"Nhìn cô ấy bình thường hoạt bát lại phải gánh chịu nổi đau như này thật không thể tưởng tượng được" Từ Lăng Cách thương xót lên tiếng.

"Đúng vậy, con bé luôn cười, cười cả khi đau khổ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook