Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 94

Niên Kỳ Mặc

12/09/2019

Sau ngày hôm đấy Lạc Vỹ Trân điên cuồng tìm kím Từ Lăng Cách, cô ta tìm tận lớp rồi rảo hết các nơi mà anh có thể đi đến, nhưng điều không có kết quả đành liều lĩnh đến Từ gia xin gặp anh.

Lạc Vỹ Trân dù sao cũng là một tiểu thư danh giá của gia tộc Lạc thị khó tránh khỏi bản tính có phần hóng hách kiêu căng, cô ta bước vào Từ mà không chút động não cứ xem đó là nhà của mình mà hóng hách sai bảo rồi mắng những người làm ở đây, như chính cô ta là chủ của họ vậy, ngay cả đến bác quản gia vẫn hay điềm đạm, bình tĩnh cũng bị cô ta làm đến chán ghét.

"Lăng Cách đâu, tôi muốn gặp anh ấy." Lạc Vỹ Trân bắt lấy một người làm lớn tiếng hỏi.

'Tôi...tôi không biết, thiếu gia mấy ngày nay vẫn chưa về lại nhà." Cô người làm hiền lành có chút sợ hãy mà lắp bắp trả lời.

"Thiếu gia đi đâu cũng không biết, các người làm việc kiểu gì thế?" Cô ta vì không tìm được anh nên đâm ra tức giận trút hết lên người cô hầu.

"Ai mới sáng ra đã la lối lớn tiếng ở đây vậy?" Bà Từ từ phòng bước ra, dáng vẻ cao quý nghiêm nghị nhìn Lạc Vỹ Trân cất tiếng.

Bộ dáng nghiêm chỉnh khác hẳn vẻ niềm nở, nhiệt tình thường ngày, làm bà bỗng chốc trở nên cao quý cùng lạnh nhạt khiến người khác phải lo lắng khi đối diện trước bà.

"Cháu...cháu tới tìm Lăng Cách." Cô ta bị dáng vẻ này của bà làm cho lo sợ.

"Nó không có nhà, cô khi khác hãy tới tìm, quản gia tiễn khách." Bà Từ lạnh nhạt nói vài câu lấy lệ rồi lên tiếng tiễn khách.

Khi bà vừa quay lưng đi đã nghe thấy tiếng cô ta cất lên.

"Khoan đã, cháu có chuyện cần nói với bác...liên quan đến Lăng Cách." Khi nói đến Lăng Cách trông lòng cô ta bất giác lo sợ, tim đập có phần dồn dập hơn.

Bà không có hứng thú nói chuyện với cô ta, nhưng nghe nhắc đến tên con trai, bà bất đắc dĩ thay đổi ý định.

"Có chuyện gì mời cô ngồi xuống, chúng ta từ từ nói." Bà Từ ra dâng một chủ nhân hào môn lên tiếng mời khách.

"Bác Từ, cháu và Lăng Cách đã...đã quan hệ." Lạc Vỹ Trân dù sao cũng là con gái nói chuyện này ra cũng có chút ngượng ngùng.

"Vậy sao? Thế cô muốn gì?" Bà Từ vừa nghe xong có chút ngạc nhiên cùng tức giận nhưng nhanh chóng bị bà che giấu, bà bình tĩnh hỏi ngược lại cô ta như chưa có chuyện gì.

"Cháu muốn đính hôn với Lăng Cách." Lạc Vỹ Trân nghe vậy thì không ngần ngại thẳng thắn lên tiếng.

Bà Từ lúc này trở nên nghiêm túc hơn hẳn bà đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn cô ta.

"Cô có phải quá coi trọng bản thân không? Vả lại tôi cũng không thể tin lời nói xuông của cô được."

"Cháu là con gái độc nhất của Lạc gia - Lạc Vỹ Trân, cháu có chứng cứ chứng minh cháu và Lăng Cách đã có quan hệ." Cô ta nghe vậy thì nôn nóng nhanh chóng đem chiếc USB ra.

Đúng là thứ con gái hạ tiện, dám chủ động nói ra những chuyện mất mặt bây giờ còn lấy cả đoạn clip xấu hổ ra làm bằng chứng, chẳng biết ông Lạc đã dùng cách gì giáo dục cô ta nữa.

"Cô Từ cô vẫn khỏe chứ, cháu đến thăm cô đây." Từ đâu bóng dáng Hàn Khải Phong xuất hiện, thân thiết chào hỏi bà.

"Khải Phong đến rồi sao, mau lại đây." Bà Từ vui cười tiếp đón cậu ta, thái độ khác hẳn hoàn toàn.

"Hôm nay nhà cô có khách sao? Vậy cháu xin phép về trước, không phiền cô nữa." Hàn Khải Phong giả vờ lễ phép cuối người khách khí nói.

"Cũng chẳng có gì, cháu ở đây chút ăn với ta bữa cơm." Bà Từ không ngần ngại mời cậu ta.

"Cháu lại đây, ngồi xuống chờ ta giải quyết chuyện này một chút." Bà Từ ra ý bảo anh.

Hàn Khải Phong không phiền nghe theo dù sao cũng hợp với ý đồ của anh ta nên nhanh chóng ngồi xuống.

"Bác Từ mọi chuyện cháu đã nói rõ rồi mong bác hiểu cho cháu." Lạc Vỹ Trân nhỏ nhẹ lên tiếng.

Hàn Khải Phong một bên cười lạnh, quả như lời Lăng Cách nói, cô ra đúng là thâm hiểm.

Vừa lúc đó điện thoại cô ta vang lên nhân lúc cô ta sơ ý Hàn Khải Phong nhanh chóng tráo USB, bà Từ một bên thấy rõ có hơi kinh ngạc nhưng không nói gì.

Sau khi nghe xong, cô ta tiếp tục quay lại bàn về chuyện vừa nảy.

"Được, tôi tin cô, tôi sẽ bảo Lăng Cách sớm giải quyết chuyện này, hiện tại nếu cô có bận thì về trước đi." Bà Từ ăn ý phối hợp với Hàn Khải Phong, cố ý đuổi cô về.

Sau khi cô ta rời khỏi bà Từ nghiêm mặt nhìn anh ta.

"Chuyện này là sao? Sao Lăng Cách lại làm chuyện nông nổi như vậy?" Bà Từ nhíu mày ánh mắt thiếu kiên nhẫn như có chút không tin nhìn anh truy vấn.

"Không phải như cô nghĩ đâu ạ, mọi chuyện này điều nằm trong kế hoạch của Lăng Cách, sớm sẽ giải quyết ổn thỏa cô cứ yên tâm." Hàn Khải Phong lên tiếng trấn an bà.

"Rốt cuộc mấy đứa đang làm trò gì vậy hả? Bà già này quả là không theo kịp đám thanh niên các người rồi."

"Cô hãy tin Lăng Cách cậu ấy nhất định sẽ giải quyết tốt." Hàn Khải Phong nói xong thì xin phép ra về, bỏ lại bà Từ đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Dù có phần tức giận muốn làm rõ mọi chuyện nhưng bà biết nếu nó đã muốn giấu bà ắt hỏi cũng chẳng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook