Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 93

Niên Kỳ Mặc

12/09/2019

"Tôi thắc mắc sao cậu uống nhìu như vậy mà vẫn không say?" Hàn Khải Phong lúc đấy cũng có mặt quả thật anh ta sợ Từ Lăng Cách uống nhiều vậy sẽ trở nên say thật mất, đến lúc đấy anh ta còn phải giải quyết hậu quả cho cậu ta.

"Cậu ấy thật sự chỉ uống một phần ở số rượu rót ra ly thôi." Phương Lúc Lạc nhìn cậu ta khinh bỉ, lạnh nhạt lên tiếng.

"Thật sao?" Hàn Khải Phong ngạc nhiên lên tiếng, anh ta quả thật không nhìn ra điểm này.

"Sao cậu biết?" Anh ta dù bất mãn vì bị khinh thường nhưng vẫn muốn biết.

"Vì tôi không ngốc như cậu." Lâm Tuyết Lạc thu gôm dụng cụ của cô lại, chẳng thèm nhìn cậu ta lên tiếng một cái.

" Tôi ngốc ở chỗ nào chứ?" Hàn Khải Phong nghe vậy thì tức giận nhanh chóng hỏi lại.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu, rõ ràng tôi thấy cậu ấy ực một cái uống sạch chay rượu mà."

"Nói cậu ngốc cậu còn không chịu?" Tuyết Lạc lắc đầu bước lại vỗ vai cậu ta như cảm thông.

"Cậu!..."

"Có một chiết ống hút trong suốt tôi để trong bình, khi uống tôi lựa gốc phù hợp dùng tay che đi, khi tôi ngửa cổ ra sau uống thì lấy ngón cái bịt đầu chay rượu, chỉ chừa hở đường ống hút cho rượu thoát ra chảy xuống sô pha phía sau." Từ Lăng Cách lãnh đạm giải thích cho cậu ta.

"Thì ra là vì thế mà cậu lại chọn góc khuất còn bảo thay bằng ghế ghế sô pha bằng bông thấm." Hàn Khải Phong như vừa được khai thông anh ta cười rạng rỡ vỗ tay vang mạnh một tiếng.

Không chỉ như thế, anh tận dụng lúc cô ta căn dặn tên phục vụ mà uống một ít thuốc giải rượu phòng khi bất trắc.

"Cậu muốn làm gì cô ta?" Tuyết Lạc lạnh nhạt cất tiếng hỏi.

"Cậu có xóa đoạn kí ức khi thôi miên không?" Từ Lăng Cách im lặng một chút rồi giật mình lên tiếng.

"Tất nhiên, tôi dễ bất cẩn thế sao?"

"Tốt, Khải Phong cậu tỉm cho tôi tên trai bao nào có dáng vóc khá giống tôi đi." Từ Lăng Cách thâm hiểm, đôi môi gợi ý cười, một nụ cười cuồng dã khát máu.

"Cậu không phải muốn...cô ta." Hàn Khải Phong có phần không tin nổi, anh ta lấp bắp vừa nói vừa chỉ về phía cô ta.

"Cậu thông minh hởn rồi đấy"

Nói xong anh bước đến chiếc bàn gần giường ngủ, lấy ra một nút đen từ trong chậu cây cảnh, nhẹ nhàng vứt đi rồi thế vào đấy là một chiếc camera ẩn có hiệu quả tốt hơn.

"Cậu thật thâm độc." Hàn Khải Phong ngớ người vài giây cuối cùng cất lên một tiếng vừa như cảm thán vừa như khen ngợi.

"Là tự cô ta chuốt lấy" Giọng Từ Lăng Cách không vui không buồn nhẹ nhàng cất lên một câu khiến người khác không khỏi lạnh sống lưng.

Sau khi sắp xếp xong anh cất bước đi khỏi, xuống tầng không quên dặn dò quản lý club vài câu, ông quản lý nghe xong chỉ biết gật đầu lia lịa chẳng dám nói một lời.

...

Khi Lạc Vỹ trân thức giấc đã là 9h sáng, ánh nắng chói mắt rọi từ khung cửa sổ sát đất khiến cô ta không tài nào ngủ tiếp được.

Cô ta định ngồi dậy bước xuống nhưng cả người mệt mỏi, đau nhức không tả được, nhưng cùng lúc đó ý thức cô bắt đầu hiện lên.

Cô ta tươi cười nhìn về phía giường nhưng chỉ là một khoảng trống, người con trai trên đấy dường như đã đi từ lâu.

Lạc Vỹ Trân dù có chút mất mát nhưng cũng chẳng buồn bận tâm vì cô ta đã có được một đêm với anh, từ đó sẽ giúp cô ta giữ chặt anh trong lòng bàn tay.

Nghĩ vậy tâm trạng bỗng chốc tốt hơn cô ta nhanh chóng sửa soạn một chút rồi đi xem thành quả.

"Tịnh Ái mang laptop qua đây cho tôi." Trong khi sửa soạn cô ta đã gọi cho Tịnh Ái đến giúp cô ta vài chuyện.

"Dạ, đây chị, em gắn usb vào cho chị luôn nhé." Tịnh Ái trước giờ luôn khôn ngoan lấy lòng Lạc Vỹ Trân mọi lúc.

"Ừ, gắn xong thì đi gọi cho tôi chút đồ ăn đi." Lạc Vỹ Trân vưa trang điểm vừa nói, dù gì đó cũng là đoạn clip nhạy cảm của cô ta sao lại dễ dàng cho người khác xem.

"Dạ" Tịnh Ái hiểu ý nhanh chóng rời đi chuẩn bị.

Lạc Vỹ Trân cả người tràn ngập phấn khởi nháy mở đoạn clip trước màn hình.

Hai thân hình trần trụi nóng bỏng không ngừng lay động hòa hợp với tiếng ngân nga quyến rũ của cô gái càng thêm kích thích thị giác người xem.

Lạc Vỹ Trân đỏ mặt run người, lấy tay đập lên bàn một cái thật mạnh.

"Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Aaaa..." Lạc Vỹ Trân gần như nổi điên quăng đồ loạn xạ khắp nơi.

Tịnh Ái vừa nghe thấy tiếng hoảng hốt chạy vào, cả người thoáng cứng đờ trước cảnh trước mặt.

"Sao anh dám lừa tôi? Sao dám lừa tôi hả?" Lạc Vỹ Trân rống lên như con gà mái sắp dẻ trứng, quang quang cái miệng không ngừng la hét.

"Chị Vỹ Trân, chị đừng quá tức giận, hay chúng ta đem nó đến chỗ đó đi..." Tịnh Ái hơi bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần bước đến bên cô ta.

"Phải, phải rồi, mau, em mau đem đến đó chỉnh cho tôi, bảo họ làm tốt một chút, tiền đợt này sẽ nhiều hơn." Cô ta như vớ được tấm phau cứu mạng nhanh chóng bảo Tịnh Ái làm nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook