Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 89

Niên Kỳ Mặc

12/09/2019

"Đây là mẹ tôi."

"À" Cô vẫn còn bàng hoàng trước cảnh vừa rồi nên suy nghĩ có phần chậm chạp hơn.

"Lâu rồi mới gặp lại cháu, nào lại cô nhìn cháu xem." Bà Trịnh vẫn nhiệt tình với cô, hoàn toàn xem cô là người thân yêu của bà.

"Hai người quen nhau sao?" Trịnh Hạo Dương không khỏi ngạc nhiên nhìn hai người họ.

"Cô Trịnh cháu chào cô, cô vẫn khỏe ạ?" Anh ta họ Trịnh, cô ấy cũng lấy chồng họ Trịnh, thật không ngờ, đáng lẽ cô nên nghĩ ra sớm hơn trái đất quả thật rất tròn.

"Con nhớ lần ta nói có cô gái xinh xắn cứu ta thoát khỏi đám côn đồ không? Khi ấy ta nói, con còn nhất mực không tin, cứ cãi lại ta." Bà liếc xéo anh ta hừ lạnh một tiếng.

Trịnh Hạo Dương hơi lúng túng lấy tay gãy gãy đầu.

"Ai bảo khi ấy mẹ kể ly kì như vậy, làm con cứ ngỡ..."

"Ngỡ, ngỡ cái gì?" Bà Trịnh lần này bị anh chọc cho tức quay phắt lại nhìn anh mắn.

"Cô Trịnh có phải cô nấu gì đó phải không?" Âu Khả Lam tinh ý ngửi ra mùi lạ, sẵn tiện ngăn cuộc tranh cãi này lại.

"Chết ta rồi, tại con không đấy." Bà nói xong liền nhanh chóng tiến vào bếp.

Trịnh Hạo Dương thở dài một hơi, rồi đưa đôi mắt kinh ngạc xen lẫn ý cười nhìn cô.

"Anh lại muốn gì đây?" Âu Khả Lam đề phòng nhìn tên trước mặt với ánh mắt không mấy phần thiện lương.

"Cô thật sự giúp mẹ tôi lần đó à?" Trịnh Hạo Dương như ngờ vực, hỏi lại.

"Tiện tay giúp đỡ."

Sau khi nghe câu đấy, anh ta xoay hoắt 180° tiến về phía cô.

"Ơn cứu phụ mẫu không gì báo đáp, chỉ có tấm thân trong trắng này xin nguyện hiến dâng cho cô."

Vừa nói anh ta vừa ôm cánh tay, phần đầu một mạch dụi vào vai cô.

Âu Khả Lam chửi thầm một tiếng, nhanh chóng xô tên bạch tuộc trên người ra, lạnh lùng cất tiếng.

"Anh làm tôi ớn lạnh quá đi, tránh xa tôi ra đã là báo đáp rồi, dính vào anh như dính lấy họa."

"Miệng cô thật độc." Anh ta nghe xong lắc đầu phán một câu.

...

Trong bữa cơm.

"Hai đứa con quen nhau sao? Bao lâu rồi." Bà Trịnh háo hức lên tiếng.

"Dạ..." cô chưa kịp trả lời xong Trịnh Hạo Dương đã cắt ngang.

"Dạ chúng con quen nhau cũng khá lâu rồi, vả lại còn rất thân thiết." Trịnh Hạo Dương mờ ám nói lên một câu, sau khi nói xong còn nháy mắt, dịu dàng xoa đầu cô một cái.

Bà Trịnh thấy vậy thì cười híp mắt, tỏ ra rất hài lòng, có thể xem đây là việc duy nhất của con trai làm bà vui mừng.

Âu Khả Lam nghe vậy có chút cảm thấy không ổn, ngước mặt lên nhìn bà Trịnh cô lại càng thêm lúng túng. Đành chĩa mũi nhọn tức giận về phía anh ta.

"Anh làm gì vậy hả? Có phải thấy tôi chưa đủ rắc rối phải không?" Âu Khả Lam nói vừa đủ tầm nghe của anh, tuy vậy trong lời nói vẫn không thiếu sự tức giận.

Trịnh Hạo Dương không nói gì chỉ càng thêm kì hoặc, nở nụ cười tà mị ân cần gắp thức ăn vào bát cô.

Âu Khả Lam trừng mắt cảnh cáo, nhưng có lẽ chẳng ăn nhằm gì anh ta.

"Khả Lam, cháu ăn nhiều vào, đừng ngại nhé." Bà Trịnh niềm nở mời cô, trong đôi mắt hiền hậu thoáng nét tươi cười.

"Vâng ạ. " Cô vẫn có chút rụt rè trước bật trưởng bối.

"Hạo Dương mắt con đã tốt lên nhiều rồi đấy, mấy lần trước ta toàn thấy con đi bên mấy cô gái chẳng ra gì kia." Bà Trịnh vui mừng ra mặt không kiên dè gì mà nói tất ra.

"Mẹ là đang khen hay lợi dụng bôi nhọ con vậy?" Anh ta có chút buồn cười chẳng hiểu nổi suy nghĩ của bà.

"Là đang khen đấy, nếu nói thẳng ra, con đã tìm cho ta một cô con dâu ưng ý chắc Khả Lam sẽ ngại mất." Bà Trịnh tuy nghĩ vậy nhưng lại lỡ miệng nói trắng ra.

"Mẹ đã nói luôn rồi còn gì" Anh ta cười ha hả nhìn bà châm chọc.

"Khụ khụ." Âu Khả Lam đang vui vẻ thưởng thức món canh cá trước mặt thì nghe bà Trịnh lên tiếng không khỏi bất ngờ mà sặt canh, ho lấy ho để.

Tuy vậy cô vẫn không quên lên tiếng giải thích, nhưng cổ họng lúc này như phản bội lại khiến cô muốn cũng không nói được gì đành quơ tay quơ chân phủ nhận.

"Con xem, đều tại con đấy." Bà liếc xéo anh ta một cái rồi ân cần tiến về phía cô.

"Khăn giấy này, con mau uống chút nước cho đỡ, dù gì ta cũng sẽ biết con đừng ngại ngùng như vậy"

Bà vừa nói vừa vỗ lưng giúp cô.

Âu Khả Lam giận đến bóc hỏa, trừng đôi mắt căm phẫn nhìn về tên hỗn đản bên kia.

Sau một lúc, cô đã bớt cơn ho, Âu Khả Lam khó khăn cất tiếng.

"Không phải, không phải như cô đã nghĩ đâu ạ, cháu và Hạo Dương chỉ là bạn bình thường bất quá chỉ hơn một chút, cô đừng hiểu lầm." Âu Khả Lam cố gắng dùng những lời nhẹ nhàng làm bà bớt phần hụt hẫng.

Nhưng vừa nghe xong trong mắt bà Trịnh không khỏi ánh lên nét sầu muộn.

Rồi bà nhẹ nhàng cất tiếng, lời nói rất chân thành.

"Khả Lam, không phải cô bênh Hạo Dương, nhưng con người nó rất tốt tuy bề ngoài có vẻ trẻ con hay rong chơi la cà, nhưng vẫn luôn làm việc có chừng mực, biết trước biết sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook