Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 87

Niên Kỳ Mặc

12/09/2019

Trịnh Hạo Dương nhìn cô tức giận xù lông lên như chú cún nhỏ thì nhẹ lòng, bước tới choàng vai cô.

"Đừng nổi nóng, đừng nổi nóng, mụn mọc lên sẽ hết xinh đấy." Anh ta vừa nói vừa cười, chẳng có chút dáng vẻ của công tử hào môn gì cả.

"Đừng có sáp lại gần tôi, với lại tôi cũng chẳng cần để ý đến điều gì khác." Âu Khả Lam gạt phăng tay anh ra, bước nhanh về phía trước. Có lẽ trong lòng cô vẫn là không bỏ qua được những là của bọn họ nói.

Trịnh Hạo Dương tự trách miệng mình bước nhanh theo cô.

"Cô gái xinh đẹp phía trước, cô xinh thế mà, sao lại tự ti về bản thân như vậy?"

Âu Khả Lam vừa nghe đã biết con người này nói toàn điều giả dối, miệng lưỡi điêu hoa, cảm giác chán ghét dâng lên tận trời, quay người trừng anh ta cảnh cáo.

Ngược lại Trịnh Hạo Dương chẳng chút mảy may để ý điều đó.

"Cuộc sống quan trọng là làm bản thân được vui vẻ, đừng quan tâm người khác nói gì, làm gì, cứ an nhiên, vui vẻ với cuộc sống của bản thân." Anh ta không đâu vào đâu đột nhiên nói một câu, nhưng những điều anh ta nói rất đúng.

Cô nghe anh nói thoáng biết được anh đã thấy cuộc nói chuyện của cô lúc nảy.

Nhưng anh ta nói thật có lý, cô là cô họ nói gì thì kệ họ, cô chỉ cần sống vui vẻ như thường là được, sao phải nhìn sắc mặt người ta chứ.

Tâm tình cô tốt lên hẳn, thoải mái trút một hơi, nụ cười trên môi lại hé nở xinh xắn như đóa hướng dương.

Ổn định lại tinh thần rồi cô chợt nhớ ra điều gì, bản thân áy náy vô cùng, có chút mất tự nhiên mà quay lại phía Trịnh Hạo Dương.

"Xin lỗi, tính tình tôi có chút không tốt." Cô chẳng dám ngước lên nhìn anh ta, cứ xoay tròn đôi mắt nhìn mũi giày phía dưới.

Cô bị đám người kia làm bực tức cuối cùng lại hậm hực trút lên người anh, haizzz cảm thấy thật có lỗi, tự lúc nảy tới giờ anh ta cũng chẳng làm gì có lỗi với cô.

"Giờ mới biết có lỗi sao? Muộn rồi!" Trịnh Hạo Dương trong lòng tự đắc, lên mặt với cô.

"Vậy sao, nếu muộn rồi thì cho muộn luôn đi, dầu gì anh cũng vừa nói không cần quan tâm người khác nói gì mà."

Âu Khả Lam sau khi phấn chấn lại có chút tinh nghịch, sẵn tiện trêu lại anh, trả thù cho những lần bị trêu lúc trước.

"Hừm, được lắm, đúng là tôi rảnh rỗi làm chuyện không đâu mà"

Trịnh Hạo Dương nghe cô nói xong thì muốn cắn lưỡi, bực tức ngồi phịch xuống đất, bộ dáng lúc này chẳng khác gì đứa trẻ đang hờn giận.

Âu Khả Lam phì cười, bước lại phía anh, vì bộ dáng cao lớn nên cô chỉ cần cuối người nghiêng đầu xuống một chút là bắt được khuôn mặt anh.

"Không ngờ anh lại trẻ con như vậy, dù sao cũng cảm ơn anh, đứng lên nào tôi không muốn người ta lại bảo tôi bắt nạt trẻ con đâu."

"Hừ" Trong lòng có chút vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng đối với cô.

"Đừng giận nữa, anh muốn ăn gì không tôi bao anh." Cô kiên nhẫn dỗ anh như đang chiều chuộng đứa trẻ quấy khóc.

"Là cô nói đấy" Thái độ của anh ta quay phất 180°, vui vẻ lừa được tiểu bạch thỏ.

"Trình độ diễn xuất cũng như trở mặt của anh cũng thật thâm hậu." Cô lên tiếng tán thưởng mà thầm khinh bỉ ra mặt.

"Cảm ơn đã quá khen."

Trịnh Hạo Dương đúng là mặt dày hết thuốc chữa, sơ ý một chút lại để anh ta khoát vai, kéo cô đi như xách một chú gà con.

"Này, buông ra, buông ra cái tên ôn thần này." Cô tức tối giãy giụa nhưng chẳng làm gì được tên kia.

...

Cô ngồi trên xe mà lòng thầm cảm thán, vừa nảy lỡ miệng nói bao anh ta, còn để anh ta chở đi, nếu lỡ anh ta chở đến nhà hàng 5 sao hay chỗ sang trọng đắc tiền thì sao, cô vừa mới bị đuổi việc đấy.

"Anh có thể đừng chở tôi đến mấy cái chỗ đắc tiền được không? Tôi không trả nổi đại thiếu gia như anh đâu." Lo cho túi tiền cô đành mặt dày lên tiếng.

Trịnh Hạo Dương nén cười quay lại nhìn cô một cái, vẻ mặt bình thản láy xe, nâng giọng lên tiếng.

"Tôi là đại thiếu gia từ nhỏ đã quen ăn ở những nơi sang trọng, nên xin lỗi không đáp ứng cô được rồi."

Âu Khả Lam nghe mà cảm thán, mặt mũi bỗng chóc nhíu lại, quay về phía cửa xe đập đập đầu vào như muốn tự vẫn.

Trịnh Hạo Dương nhìn phản ứng của cô mà phì cười, bất quá chọc cô cũng khá vui, nên đưa nó vào danh sách sở thích luôn cũng nên.

"Mà nếu không đi đến mấy chỗ đấy cũng không sao." Anh ta bình thản lên tiếng nhưng trong lời nói thoáng phần nguy hiểm.

"Có thật không?" Âu Khả Lam e dè lên tiếng.

"Nhưng tôi có một điều kiện." Anh ta nhìn cô nháy mắt một cái, trong nụ cười dụ hoặc có phần âm mưu.

"Biết ngay anh chẳng phải kẻ tốt lành gì" Cô liếc anh ta một cái rồi lên tiếng.

"Tôi là bạn của Lăng Cách mà, không bị lây thói độc tài của cậu ta mới lạ đấy." Vừa dứt lời, anh ta hận một nỗi không đem lưỡi mình cắt đi, nhanh chóng chuyển đề tài.

"Cô đi theo tôi đến nơi này đi."

"Lại đi đâu nữa chứ" Giọng cô tuy vẫn bình thản nhưng không khó nhận ra sự ưu sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook