Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 76

Niên Kỳ Mặc

12/09/2019

Âu Khả Lam thoải mái tận hưởng không gian thoải mái hiếm có như thế này, cô bước tới cạnh vách chắn bằng tre, mắt mắt dang tay cảm nhận làng gió mát mang theo hương hoa phả vào người.

Cô mở mắt nhìn ngắm bầu trời nhìn những cánh chim tự do bay lượn rồi lại thả người lên từng tầng mây trôi nổi trên cao mà nhẹ lòng, tâm trạng cũng thoải mái không kém.

Cô nở nụ cười tươi mỹ lệ, dưới khung cảnh nên thơ, cùng ánh nắng chan hòa vẻ đẹp ngây thơ của cô như được tô thêm một phần thanh tú tuyệt diệu khiến con người ta ngây ngất, không kìm được muốn đắm say ngắm nhìn.

Cô đang say sưa ngắm cảnh thì có tiếng vang lên.

"Hai vị muốn dùng gì?" Người chủ quán ân cần tiến đến nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cô và anh.

Chưa để cô kịp mở lời anh đã giành quyền gọi món, anh gọi rất nhiều món nhưng những món đó lại thanh đạm đơn giản hơn rất nhiều so với khẩu vị anh thường ngay, cô hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng phiền quan tâm.

Sau bữa ăn thanh đạm, cô cảm thấy cơ thể cũng trở nên thanh tịnh thư thái hẳn lên, quả thật những vị hòa thượng nhà sư chọn cách giữ chay giới quả là đúng đắn, món ăn chẳng cá chẳng thịt ngay cả chút mỡ dầu cũng không nhìn thấy, nếu bình thường cô sẽ cho các món này thuộc hàng dỡ tệ thì hôm nay cô mới những suy nghĩ đó của bản thân đã sai, sai một cách hoàn toàn.

Những món ăn ở đây đa số đều mang màu xanh của rau lá, một phần được tô thêm nhờ màu sắc tươi sáng của củ quả làm món ăn trở nên bắt mắt lạ thường, có thể nói nó cũng sẽ làm cho những vị thực khách khó tính cũng chẳng còn điểm nào để phê bình.

Các món ăn đều là rau xanh nên có vị hơi nhạt nhưng bù vào đó là sự kết hợp tuyệt hảo với những thứ nước chấm riêng biệt, giúp kích thích vị giác đến đỉnh điểm làm món ăn trở nên hợp vị hơn.

Sau khi ăn xong cô lại phải bám lấy anh trên chiếc mô tô dũng mãnh, vì đã quen nên lần này cô dễ chịu hơn rất nhiều, sau khi ăn no tâm tình sảng khoái lại cùng phóng nhanh trên con đường rộng lớn càng làm tâm trạng cô thư thái hơn hẳn.

...

Từ Lăng Cách rũ rượi ngồi bên quầy ba rộng lớn, tiếng nhạc ồn ào không ngừng vang lên cùng với tiếng la hét của đám người dưới sàn nhảy tạo nên khung cảnh hỗn độn.

Chẳng biết anh đã uống bao nhiêu mà cả người nửa tỉnh nửa mê, đến tay cầm ly rượu cũng lắc lư sắp đổ ra ngoài, Từ Lăng Cách chẳng còn biết gì cứ nhắm mắt mà uống cạn ly rượu mạnh trên tay, vừa nuốt xuống bụng, chất cồn trong rượu lại dâng ngược lên, anh ợ một cái rồi tiếp tục bảo nhân viên pha chế cho anh thêm một ly nữa.

Nhìn anh đã say khướt như thế anh ta cũng e ngại chẳng biết có nên làm hay không đang lúc đấng đo thì chất giọng lạnh băng của Từ Lăng Cách vang lên.

"Sao chậm chạp vậy, mau làm nhanh lên, có muốn làm việc ở đây nữa không hả?" Vì cơn say làm anh chẳng khống chế được mình, tức giận đập mạnh ly rượu rỗng xuống bàn lớn tiếng quát mắn người nhân viên.

Anh ta lo sợ, bàn tay cũng run run nhanh chóng làm rượu cho anh.

Vừa thấy ly rượu trước mặt Từ Lăng Cách đã vội quơ lấy ực mạnh, nhưng chưa tới miệng lại bị một bàn tay ngăn lại.

"Uống ít thôi, kẻo chết ở đây không ai mang cậu về đâu" Lâm Tuyết Lạc từ đâu xuất hiện vội ngăn tên say rượu làm càng.

"Buông ra, là ai dám quản chuyện của ta hả?" Từ Lăng Cách mơ màng không nhận rõ ai là ai đã lớn tiếng quát mắn.

"Là tôi, Tuyết Lạc" Cô vỗ vỗ đầu nhẹ nhàng cất tiếng, thật là tên này đã uống bao nhiêu mà đến cả cô cũng không nhận ra vậy?

"Là Lạc Lạc à... ợ...cậu mau lại uống với tớ này" Từ Lăng Cách trong cơn say cười cười nhiệt tình mời cô uống.

"Thôi đi, cậu say lắm rồi, tôi đưa cậu về nhà" Tuyết Lạc vừa nói vừa bước đến đỡ anh nhưng thân thể cường tráng như anh sao dễ dàng đỡ nỗi.

"Tôi không say, không có say, cậu ngồi xuống uống với tôi vài ly đi" Anh giữ tay cô kéo cô lại ghế ngồi đối diện, sẵn tiện đem ly rượu trong tay đưa về phía cô.

Tuyết Lạc gạt nó qua một bên, cất tiếng hỏi anh.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại uống thành cái dạng này hả?" Dù là lời nói tránh mắn nhưng không khó nhận ra sự quan tâm trong đấy.

"Haha...ợ...Âu Khả Lam cô ấy...cô ấy...mà thôi đi...phục vụ cho tôi thêm một ly" Từ Lăng Cách nở nụ cười đau thương định nói lại thôi,rồi quay sang gọi thêm một ly.

Tuyết Lạc không nói gì chỉ lắc đầu ra hiệu với nhân viên.

"Cậu và Khả Lam chẳng phải đã ổn rồi hay sao? Hôm trước tôi còn thấy bác Từ cùng cô ấy cùng vào quán uống cà phê mà" Tuyết Lạc ngờ vực hỏi lại anh, cũng không quên kể lại chuyện mình đã chứng kiến.

Từ Lăng Cách khuôn mặt ngà ngà say lắc đầu.

"Không, không ổn chút nào..." đang nói dang dỡ đột nhiên anh dừng lại quay sang nhìn cô nghiêm túc hỏi.

"Cậu thấy ba tôi cùng Khả Lam nói chuyện riêng ở quán cà phê?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook