Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 74

Niên Kỳ Mặc

12/09/2019

"Nếu không còn việc gì tôi đi đây" Âu Khả Lam nhìn anh lòng đau thắt, cô cảm thấy nếu bây giờ cô nhanh rời khỏi sẽ không khống chế được bản thân mất, trốn tránh là những gì cô làm được ngay lúc này.

Âu Khả Lam lạnh nhạt quay lưng bước đi, từng bước linh hoạt như muốn gấp rút rời xa anh, anh cứ ở đấy nhìn bóng cô dần khuất sau ngã rẽ mà tựa như mình vừa đánh mất một thứ rất quan trọng.

Một người vội bước một người nhìn theo, liệu trong hoàn cảnh này ai đau khổ hơn, nếu được anh thật muốn lúc đó mình chạy theo cô, xoay người cô lại xem xem cô thật sự nhẫn tâm như vậy sao, nhưng là anh sợ, sợ bản thân đã quá đề cao bản thân, sợ nếu như cô thật lòng lạnh nhạt vậy thì anh phải làm sao đây. Lần đầu tiên trong đời anh biết đến hai chữ sợ hãy, anh tự nghĩ nếu người khác bước vào vòng xoáy tình yêu có sợ như anh không?

Cô gấp gáp bước thật nhanh theo đó là hàng loạt những giọt lệ tuông rơi, cuối cùng nó cũng vỡ òa rồi không còn bức tường kiên cường ngăn chặn nó như con thác trên dốc núi cao ào ạt tuông xuống như để giải tỏa một phần nào đó sự đau thương.

Đi một khoảng khá xa, cô bất lực ngồi thụp xuống một góc khuất, ôm gối nức nở, tiếng khóc tuy không lớn nhưng lại đứt quãng nất nghẹn đau thương khiến người ta càng nghe lại càng xót, muốn tiến lại gần ôm lấy bờ vai gầy nhỏ run run.

Từ đâu một tấm khăn giấy nhỏ được chìa đến trước mặt cô, do đang khóc, nước mắt làm mắt cô nhòa đi không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng cao lớn của ai đang khụy gối trước mặt mình.

Cô chấn kinh, cả người hoảng sợ ngã ra sau may nhờ có vách tường làm chỗ vựa nếu không thì làm trò cười rồi.

Thấy cô gái trước mắt nhạt nhoà nước mắt hoảng loạn lùi ra sau, anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau lên khuôn mặt xinh xắn nhưng giờ đây lại thêm một phần yếu đuối vô lực.

"Đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đấy, có biết không? Hửm" Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên, nhưng dòng nước ấm lấp đầy khoảng trống giá lạnh của cô.

Nghe thấy giọng nói của người trước mặt cô mới hơi thả lỏng người, không phải là anh thì tốt rồi.

"Đứng dậy nào, tôi đưa em đi ăn" tiếng nói của Trịnh Hạo Dương vẫn ấm áp đều đều cất lên, như là trấn an lại như xoa dịu nỗi đau hiện tại của cô.

Nhìn thấy Âu Khả Lam vẫn im lặng ngồi đấy, Trịnh Hạo Dương đành cuối người dìu cô đứng dậy, anh cũng không quên tháo chiếc kính đen sẫm màu xuống đeo cho cô.

"Thật là, khóc đến nỗi sưng cả mắt rồi, thật là không biết chăm sóc bản thân." Anh cất tiếng trách mắn nhưng cũng không giấu đi sự quan tâm dành cho cô.

Trịnh Hạo Dương chở cô đến nhà riêng của anh. Lúc đầu cô hơi ngạc nhiên không hiểu anh định làm gì, anh bắt cô ngồi ở phòng khách đợi, còn anh đi đâu cô cũng chẳng biết.

Âu Khả Lam im lặng như con mèo nhỏ, cả người không còn sức sống mà dựa cả vào thành sô pha.

Phòng khách ở nhà anh cũng khá rộng, ở đây cũng không chứa nhiều vật dụng lắm, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng tỉ mĩ, vừa tôn lên sự sang trọng lại không kém phần sạch sẽ ưa nhìn.

Chẳng bấy lâu sau, đã nghe thấy tiếng động cơ ở ngoài sân cùng với tiếng gọi tên cô.

Khi cô bước ra nhìn thấy anh cùng với chiếc moto phân phối kế bên thì thoáng sững người, lúc này cô càng không hiểu ý anh là gì, rõ ràng là nói chở cô đi ăn sao giờ thay đổi kế hoạch bất ngờ như thế.

Trịnh Hạo Dương nở nụ cười ấm áp nhìn cô, nhìn anh chẳng khác gì một tay đua chuyên nghiệp với chiếc quần jean bó sát tôn lên đôi chân dài săn chắc, kết hợp cùng áo thung đơn giản và chiếc áo khoát da đen mạnh mẽ, tất cả đều tôn lên vẻ đẹp ma mị lịch lãm của người con trai, khiến anh trong vô cùng hoàn mỹ trong mắt các cô gái.

Kế bên anh là chiếc moto đen bóng mạnh mẽ, cô chẳng rành về mấy chiếc moto lắm chỉ thấy bên xe in dòng chữ kawasaki, dù là hiệu gì đi nữa thì chiếc xe cường hãn này cũng chiếm lấy một khối tài sản không nhỏ của anh, từ hình dáng thiết kế đến phụ tùng trong xe đều là hàng hiệu có chất lượng hàng đầu, tổng thể của nó như một con báo dũng mãnh đang trong tư thế lao nhanh về đích đón nhận sự tung hô ngưỡng mộ của mọi người.

"Thấy em như thế, anh đoán em cũng không muốn ăn gì nên thay vào đó sẽ cho em thử cảm giác mạnh xem sao, chắc em chưa thử nó lần nào đúng không?" Trịnh Hạo Dương nhìn cô đang ngơ ngẩn thì nhẹ nhàng cất tiếng giải đáp mọi nghi vấn trong lòng cô.

Âu Khả Lam tuy là con gái cũng khá nữ tính nhẹ nhàng nhưng từ khi nhìn thấy con xe này sự bạo loạn trong người cô nỗi lên cũng không kém. Đúng vậy từ nhỏ đến giờ cô vẫn chưa được nhìn tận mắt huống chi là thử dùng nó, cô thật muốn một lần mạo hiểm cưỡi lên nó xé gió phóng như bay về phía trước dù có nguy hiểm đến đâu cô vẫn muốn thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook