Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 72

Niên Kỳ Mặc

12/09/2019

Từ Lăng Cách ôm thật chặt lấy cô như sợ nới lỏng một chút cô lại trốn thoát khỏi anh, anh siết vòng tay như muốn vào cô vào cơ thể mình để cô trở thành một phần của cuộc sống. Dường như như thế vẫn chưa đủ, anh tham lam cuối đầu xuống vai cô hít lấy hương vị của riêng cô.

Trước một cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu như cô làm anh không khỏi kìm nén cảm xúc của bản thân, nhưng dường như sự tránh né mấy ngày nay đã làm dục vọng chiếm hữu của anh ngày một dâng cao, anh cuối đầu hít lấy hương thơm rồi dần xâm chiếm chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp, tham lam mà mút thật mạnh để lại trên đó là vết đỏ ma mị minh chứng cho sự chiếm hữu độc quyền.

Âu Khả Lam khó chịu không nhận nỗi sự kích thích của Từ Lăng Cách, cô cố vùng vẫy tránh đi, nhưng ở khoảng không gian chật hẹp như thế này dù cô có né bên nào cũng bị anh cuồng nhiệt cắn mút, trí óc Âu Khả Lam dần trở nên mơ hồ, cổ họng không kìm được khẽ ngân một tiếng, cô giật bắn mình cố khép chặt đôi môi, hàm răng trắng đều cũng theo đó cắn chặt lại.

Từ Lăng Cách thỏa mãn, đắc chí mà càng mãnh liệt hôn cô, anh thích cô thích cái vẻ ngây thơ nhậy cảm khiến người khác không kìm được lòng, nhưng hơn hết vẫn là yêu con người vô, tư thuần khiết, tâm tư thiện lương của cô gái trẻ trong lòng.

Âu Khả Lam bối rối cố gắng tránh né bằng mọi cách, cô vùng vẫy dùng tay đánh vào người anh bất kể chỗ nào nhưng vẫn cứ đấm vào bức tường chỉ càng làm đau bản thân.

Anh thấy cô không chịu ngoan ngoãn, buông nhẹ dòng tay, một tay bao trọn nắm chặt hai cánh tay cô vây về phía lưng, một tay vòng sang eo chế trụ cô chặt hơn vào người anh.

Anh mạnh bạo bắt cô ngước lên rồi hung hăn cắn xé cánh môi anh đào mộng đỏ, chiếc lưỡi nóng đỏ cố chen chân vào khoang miệng mật ngọt nhưng bị đôi môi gắt gao mím chặt khiến anh có chút không vui. Từ Lăng Cách cuồng dã liếm mút rồi cắn nhẹ để lại một dấu.

Đôi mày liễu gắt gao nhíu lại, đôi môi đau đến tê dại không còn cảm giác nhẹ buông lỏng, lại vì thế mà tạo cơ hội cho anh công thành xâm chiếm.

Một bên dục vọng mãnh liệt một bên lại ra sức cự tuyệt khiến tâm tình anh càng thêm bất mãn, bàn tay vô thức chế trụ gáy, bắt cô một mực tiếp xúc không cho phép trốn tránh.

Chiếc lưỡi đinh hương cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của anh nhưng càng trốn lại càng bị cuồng dã xâm chiếm, cơ thể muốn gắt gao muốn đẩy anh ra, nhưng hai cánh tay đã bị chế trụ vững vàng ở phía sau chẳng cách nào thoát ra được.

"Sạt" Một tiếng bước chân vang lên, kèm theo đó là tiếng giẫm lá vàng khô kêu lên giòn giã đang đến gần, tiếng nói trầm trầm ngày một vang xa vang gần kéo ý thức mơ hồ rối loạn của cô quay về.

"Ưm...ưm..."

Cảm thấy anh vẫn một mực cuồng nhiệt không thèm để ý xung quanh khiến cô muốn tức điên lên, đã ép cô thì thôi đi còn muốn cô bị xấu hổ trước mắt người khác hay sao? Âu Khả Lam cố dùng hết sức lực bình sinh mà vùng vẫy, trong lúc vô vọng chợt nhớ đến chiêu phòng thân, cô nhanh chân co gối giật thẳng lên hạ bộ đang rực rỡ của anh.

Từ Lăng Cách thân thủ nhanh nhẹn vội tránh người ra, nhíu mày khó chịu nhìn cô.

"Em làm gì vậy?" Từ Lăng Cách có hơi lớn tiếng nói với cô dù anh đã cố nhủ với bản thân hôm nay phải thật nhẹ nhàng ân cần với cô.

"Tôi hỏi cậu mới đúng, hôm nay cậu đã hành động lỗ mãng quá rồi đấy." Âu Khả Lam vừa nói vừa cố xóa đi vết hôn trên môi.

Nhìn thấy hành động chán ghét của cô, Từ Lăng Cách như thêm dầu vào lửa cả người nóng ran.

"Em kinh tởm tôi đến thế sao?" Giọng nói lần này không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng lại lạnh băng như hàn cực lâu năm.

Vì quá tức giận trước hành động nông nổi của anh ngày hôm nay nên tâm tình Âu Khả Lam cũng trở nên nóng nảy mất kiểm soát gần như không suy nghĩ mà thốt ra.

"Phải đó"

Lời vừa thốt lên khiến máu trong người anh như sôi hẳng lên, anh tiến tới nắm chặt hai bờ vai cô đến đau điếng, lớn tiếng mà tuyên bố với cô.

"Hừ, dù có ghê tởm thì em vẫn là người của tôi, đừng mong trốn thoát." Âm thanh hung hãn bá đạo lấn át từng tiếng rót vào tai cô khiến lửa giận trong cô càng dâng lên đến tột cùng, đời này cô ghét nhất bị ép buộc, đặt biệt ghét những hành động cho ta đây là đúng như anh vừa làm, lúc này cô hận một nỗi muốn đánh anh thương tích đầy mình.

Lo cải nhau với anh mà quên mất nơi đây vừa xuất hiện thêm vài người, đợi đến khi tiếng bước chân còn cách họ chẳng bao xa thì cô và anh mới áp chế tâm tình, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Vừa rồi tôi có nghe tranh cải, là hai người sao?" Vị thầy giáo già nghiêm giọng dò hỏi anh và cô.

"Không...không có" Cô hơi lấp bắp đáp như lấy lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook