Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 68

Niên Kỳ Mặc

11/09/2019

Dù Âu Khả Lam có từ chối thế nào bà Từ vẫn một mực muốn phụ giúp, vì thế cô đành nhờ bà canh hộ nồi nước đang chờ sôi.

Nghe vậy bà Từ hứng khởi bước lại, tuy việc cũng chẳng có gì nhưng hơn hết vẫn là bồi đấp tình cảm với đứa con dâu tương này.

Trong thời gian chờ nước sôi cô và bà cùng nhau nhặt rau, hai người vui vẻ kể nhau nghe những câu chuyện đời thường, chẳng mấy chóc xua đi mệt mỏi.

Bà Từ khéo léo dùng dao tỉa một bông hoa từ củ cà rốt, có lẽ do lâu vào bếp bên tay nghề bà giảm sút ít nhìu, những cánh hoa hơi lệch nhau và không đều nhưng với cô, khi lần đầu tiên được nhìn thấy cách làm thì không khỏi tròn mắt ngưỡng mộ.

Bà Từ vui vẻ chỉ cô tỉa hoa chẳng mai để dao lệch va vào tay tạo thành một đường đỏ thẳm, máu cũng chảy ra khá nhiều.

Cô vội vàng đem tay bà lại vòi nước nhanh chóng khử trùng rồi băng bó lại cho bà.

Bà nhìn cô quýnh cả lên mà vô thức phì cười, cô thì chả hiểu làm sao chỉ thấy lo lắng xót cho bà mà làm rối tung cả lên.

Nhìn cô lúc này cứ loay hoay không ngừng nhưng những hành động đó cứ vô tư đáng yêu khiến cho bà càng mến cô nhiều hơn.

"Đều do cháu không tốt đáng lẽ cháu không nên để bác vào giúp. " Sau khi băng lại vết thương, cô nhỏ giọng nói với bà, tuy bà là người bị thương nhưng vẻ mặt cô lại vô cùng đáng thương, cô cảm thấy bản thân thật tệ làm việc gì cũng chẳng thành.

"Đứa bé ngoan, ta không sao, con xem cũng là vết thương nhỏ ở đầu ngón tay mà thôi" Bà vừa nói vừa đưa ngón tay ra cho cô xem, phần nào giúp cô bớt cảm thấy có lỗi.

"Nhưng nó chảy rất nhiều máu, với lại bác cao quý như thế..." Cô cuối mặt cất tiếng, giọng nói ngày càng nhỏ dần.

"Vì đầu ngón tay có rất nhiều mạch máu, nên dễ ra nhiều máu hơn thôi, không có gì đâu con đừng tự trách mình nữa." Bà Từ nghe vậy nhẹ giọng an ủi không chút phiền trách.

"Ây da ta đói quá, cháu đừng tự trách nữa, mau nấu cho ta ăn kẻo một chút ta ngất mất" Bà Từ thấy cô vẫn còn để tâm việc đó nên nhanh chóng chuyển chủ đề.

Quả nhiên vừa nghe xong tâm trạng Âu Khả Lam đã đỡ hơn một chút, cô nhanh chóng đứng dậy chạy lại bếp.

"Bác đợi cháu một chút, sẽ nhanh chín thôi ạ"

"Được được, cứ từ từ ta đợi con."

Chẳng bấy lâu sau một nồi canh cá thơm lừng đã sẵn sàng tiếp đãi, cô nhanh chóng múc ra bát cho bà.

"Bác dùng thử xem hợp khẩu vị không ạ?" Âu Khả Lam hào hứng đưa bát cho bà dùng thử.

"Thật thơm, chắc sẽ ngon lắm đây, con cũng ăn cùng ta nhé" Bà Từ vui lòng, thật tâm khen cô một câu.

"Con...Con..." Âu Khả Lam có vẻ hơi ngại khi dùng thức ăn với bậc trưởng bối nên ra vẻ ấp úng muốn từ chối.

Như hiểu ý bà Từ cắt ngang lời cô lên tiếng nói:

"Đừng ngại, ngồi vào đây, chẳng phải lúc nảy con bảo cũng đang đói sao, lại cùng bác, ăn một mình cũng thật buồn chán."

Nói rồi bà Từ kéo lấy tay cô, để cô ngồi xuống cạnh mình, bà cũng chu đáo múc cho cô một bát.

"Đúng là rất ngon, tay nghề của tiểu Lam thật tốt." Bà Từ vừa cho ăn thử một thìa thì lên tiếng khen ngợi.

"Thật sao ạ? Như thế thì tốt rồi, cháu cứ nghĩ nó không hợp khẩu vị của bác."

"Nào có, món tiểu Lam nấu đều rất ngon, ta rất thích, thật muốn ngày nào con cũng nấu cho ta ăn" Bà Từ vui vẻ lên tiếng nhưng trong lời nói vẫn còn ý đồ khác.

"Haizzz, tự nhiên bụng con cũng réo lên, chẳng hiểu sao?" chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng Từ Lăng Cách từ tâng trên vọng xuống.

"Muốn ăn thì nói thẳng đi, cần gì phải dong dài như thế?" Đúng là chẳng ai hiểu con bằng mẹ, bà Từ dễ dàng nhận ra ý đồ của anh.

"Mẹ à, mẹ dừng nói con như thế chứ, chỉ tại... Ba" Vừa nói được nửa câu thì anh đột nhiên đứng người im bật chỉ kịp thốt lên một tiếng.

Bà Từ cũng thoáng giật mình, nhìn ra phía phòng khách.

Ông Từ chẳng biết về từ bao giờ, ông đã lẳng lặng ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế sô pha, trầm mặt uống tách trà nóng.

"Ừ" nghe tiếng con trai ông chỉ trầm giọng cất một tiếng.

"Ông về từ khi nào vậy?" Bà Từ vẫn ở phòng ăn lên tiếng dò hỏi.

"Cũng khá lâu rồi" Ông không nhìn bà vẫn chăm chú với tách trà nóng trước mắt.

Quả thật ông về đã khá lâu, mới đầu ông còn định về sớm cùng bà đi dạo mát nhưng về tới nhà lại bắt gặp cô gái vừa quen vừa lạ khiến ông không khỏi hơi tức giận, nhưng khi nhìn bà vui vẻ bên cô thì ông đành kìm xuống im lặng đánh giá Âu Khả Lam.

Cô gái này cũng thật vô tư đáng yêu, chả trách con và vợ ông đều thích cô ta như vậy, ông nhìn cô thật lòng vui cười rồi lại xót thương tự trách bản thân mà lòng cũng nhẹ đi, cơn nóng giận phần nào đã giảm bớt, có lẽ vợ và con ông đã nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook