Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vì giường đơn không mấy rộng, để tránh bị rơi, anh đặt đầu cô gối lên cánh tay mình, chặt chẽ ôm lấy thân thể cô áp sát vào người anh.

Gương mặt áp sát vào lòng ngực rắn chắc vững chảy, làm cô cảm thấy hơi choáng váng, khoảng cách này quá gần, gần đến mức cô như được bao trọn trong cái mùi hương rất riêng tỏa ra từ anh, nó cứ sọc thẳng vào mũi chiếm toàn bộ không gian trong lành mà cô có.

Đêm khuya yên lặng, yên lặng đến mức tai cô có thể nghe thấy nhịp tim vững chảy đều đều đập vang trong ngực anh, thật hay, nó như một nhạc cụ phát ra âm thanh ấm áp mà anh chính là người nhạc công tài ba tạo nên khúc nhạc hoàn mỹ này.

Cô bắt giác muốn đưa tay ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh mình, tham lam ôm trọn cái ấm áp quá đỗi an toàn này, nhưng tai cô vang lên một âm thanh bắt buộc cô phải tĩnh lại khỏi thoát cuộc trầm luân này, nhớ lấy anh ta chính là Từ Lăng Cách là học sinh của mình, kể cả không phải là học sinh thì đẳng cấp của mình và của anh ta cách biệt quá xa như bầu trời và mặt đất, chẳng bao giờ dung hòa được.

Một cỗ buồn bực ập đến làm cô muốn nhanh chóng thoát khỏi anh thoát khỏi vòng tay ấm áp đang dần nhắn chìm cô xuống vựt sâu tâm tối này. Cô biết trái tim mình đang xao động, nếu bắt nó phải trở về trạng thái cũ chắc sẽ rất khó khăn nhưng nếu lúng sâu hơn nữa sẽ không còn đường thoát thân mất.

Vì ôm cô mà anh chẳng thể nào yên giấc được. Ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ cô, khiến cơ thể anh nóng rực, nhưng cô đang bị thương cũng chẳng thể làm gì quá đáng, biết thế lúc nảy anh sẽ không đùa quá trớn, đúng là cái miệng hại cái thân mà, đã vậy cô ở trong lòng anh còn không chịu yên, cứ nhúc nhích không ngừng, khiến cho cỗ khí nóng trong người anh không ngừng dâng lên.

"Không được cử động, ngủ yên cho tôi." Nếu cô cứ như thế, chắc anh sẽ không kìm chế không nổi mà ăn cô mất, đành lớn tiếng giải quyết kẻ đầu xỏ gây ra.

"Nhưng tôi...tôi không ngủ được." Cô uất ức đáp, như thế này bảo cô ngủ, phải ngủ làm sao chứ? Nghe tiếng đập của tim anh làm tim cô cũng liên hồi đập tới tấp dù cố gắng thế nào cũng không kìm được.

"Sao không ngủ được, nhắm mắt lại và ngủ đi."

"Nhưng anh ôm thế này, tôi không ngủ được."

"Tập đi, từ từ rồi quen, để sao này khỏi tốn thời gian tập nữa." Lời anh vừa thốt ra nữa lại như đùa nữa như thật, làm tâm cô càng xao động, cô tự nhủ với lòng không được động tâm, rồi giả vờ ngây ngô đáp lại.

"Hả? Sau này gì chứ? Ai nói sẽ cùng một chỗ với anh đâu mà tập cho quen chứ?"

"Để rồi xem." Từ Lăng Cách nhếch đôi môi mỏng gợn lên ý cười nồng ấm.

"Thôi ngủ đi, em mà còn nhiều lời là tôi sẽ ăn em ngay lúc này đấy."

Khi nói chuyện nơi mềm mại của cô không ngừng ma sát vào lồng ngực khiến cả người anh như muốn phát điên lên, không biết từ nảy đến giờ anh đã phải tự nói với bản thân bao nhiêu chữ kiềm nén để áp chế rồi mà cô cứ ở trong lòng anh không ngừng nói không ngừng ngọ ngoạy không yên.

Cô nghe thấy lời cảnh cáo thì im bật, cô kìm bản thân không được cử động phải đi vào giấc ngủ, phải đi vào giấc ngủ, nhưng cứ mỗi lần mắt nhắm thì hình ảnh anh lại xuất hiện trong đầu, nó lập lại như cuộn băng trong đĩa CD, dần chiếu chậm lại khoảng thời gian anh và cô ở bên nhau, thật vui vẻ, ngọt ngào bất giác bờ môi đỏ mọng tuyệt đẹp của cô cong lên một nụ cười như hoa xuân đua nở.

Chẳng bao lâu sao, cô ngoan ngoãn dụi vào lòng ngực anh thở từng hơi đều đều như con mèo nhỏ đáng yêu.

Quả là chỉ có khi chìm vào giấc ngủ thì mọi vật đều trở hiền hòa và im lặng. Anh im lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang gần sát trước mắt mình.

Màn đêm với muôn ngàn vì sao soi sáng, chiếu rọi xuống thân thể xinh xắn nhỏ bé trong ngực, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng cũng vì thế mà làm tăng lên vẻ xinh đẹp động lòng người của cô.

Cô thật đẹp, gương mặt thanh tú với nước da hồng phấn, đôi môi nhỏ đỏ mộng mấp máy, đôi mi cong dài lâu lâu khẽ động, cánh tay dường như theo thói quen gác ngang ôm lấy thân thể to lớn của anh, anh khẽ chuyển người, cô bất giác đưa tay ôm chặt lấy, đưa mặt dụi dụi vài cái rồi lại tìm đến nơi dễ chịu tựa đầu rồi lại chìm dần vào giấc ngủ.

"Thật đáng yêu". Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán trắng mịn của cô, nở nụ cười như trăng khuyết rồi ôm cô vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ như thế này là tất cả những gì anh cần, anh thầm mong, sau này mỗi buổi tối đều được ôm cô ngủ, và khi thức giấc vẫn cảm nhận được hơi ấm trong ngực như lúc này.

"Ngủ ngon nhé cô bé của tôi."

Ngoài cửa sổ ánh trăng tròn vẫn treo lơ lửng trên nền trời đầy sao, chiếu ánh sáng mờ ảo hắt vào khung cảnh êm đềm, hạnh phúc của đôi trai gái nào đó đang ủ ấm nhau bằng ngọn lửa con tim giữa một màu trắng cô độc tịch liêu nơi bệnh viện đầy sự đau thương, mất mát.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK