Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Reng...reng..."

"Alo, con nghe đây."

"Con đang ở đâu đấy?" Một giọng hét lớn vang lên, làm tai anh như muốn nổ tung, vội giật tay đưa điện thoạt ra xa một chút.

"Mẹ làm gì hét lớn vậy? Tai con lùng bùng luôn rồi này."

"Con bỏ đi đâu suốt mấy ngày nay vậy? Không thèm gọi cuộc điện thoại về cho bà già này nữa." Tuy lời nói có vẻ hờn trách nhưng không khó nhận ra sự quan tâm của bà Từ.

"Mẹ từ từ nói, con đang ở bệnh viện." Từ Lăng Cách vội vàng giải thích.

"Hả, con bị gì sao? Có nghiêm trọng không?" Nghe vậy bà Từ càng thêm lo lắng hỏi con trai.

"Con không sao." Từ Lăng Cách nhẹ nhàng trả lời bà.

"Không sao, sao lại ở bệnh viện, con bị gì phải không?"

" Con làm sao bị gì được chứ."

"Vậy con ở đó làm gì?" Biết con trai không bị gì bà cũng bớt lo đi.

"Cô giáo bị thương nên con ở đây chăm sóc."

"Là Tiểu Lam sao?"

"Dạ, là cô ấy." Từ Lăng Cách thoáng nhìn cô rồi nói.

" Con bé có sao không?" Nỗi lo lắng của bà lại một lần nữa dâng lên.

"Cô ấy bị thương ở đầu và chân."

"Có nghiêm trọng lắm không? Con đang ở bệnh viện nào thế, mẹ đến liền."

"Bác sĩ nói chỉ bị trầy xước ngoài da thôi, theo dõi mấy ngày là không sao, trễ rồi mẹ đừng tới."

"Vậy được, mai mẹ cùng quản gia đến thăm con bé, giờ con cứ ở đấy chăm sóc con bé đi."

"Vâng, con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm"

"Là bác gái gọi sao? Chắc bác ấy lo lắng cho anh lắm đấy, mau về nhà đi." Nghe thấy anh gọi tiếng mẹ, cô mừng thầm, chắc bác gái gọi để bảo anh về nhà đây mà, "mau về đi... mau về đi Từ thiếu của tôi."

"Đúng là mẹ tôi gọi nhưng... bà ấy bảo tôi nên ở đây chăm sóc cho cô giáo đừng bỏ về." Anh chống hai tay vây cô vào khoảng không nhỏ hẹp rồi nhẹ nhàng cất giọng.

Cô nghe vậy thì hơi thất vọng, vẻ mặt đang tươi tắn bỗng dưng xịu lại "Là vậy sao? Nhưng chăm sóc tôi mấy ngày nay anh không mệt sao?"

"Sao nhìn em lại bất mãn vậy, không muốn được tôi chăm sóc sao?"

Nhìn Âu Khả Lam từ vẻ mặt rạng ngời chuyển sang ủ rũ làm anh không khỏi nóng giận, được anh chăm sóc là thiệt thòi lắm sao? Bao nhiêu cô gái mơ ước còn không được, cô gái này lại thể hiện ra vẻ mặt đó, đúng là có phúc mà không biết hưởng mà.

"Tôi chỉ sợ phiền anh thôi. Mà khuya rồi anh nên về đi, anh cũng cần nghỉ ngơi mà."

"Tôi mà về chắc mẹ tôi lại la một trận rồi bắt tôi chạy vào đây mất."

"Vậy thì về chỗ mấy ngày nay anh ở đi."

Lúc nảy có nghe thoáng qua cuộc nói chuyện, nên cô cũng biết anh mấy ngày nay vẫn chưa về nhà.

"Mấy hôm nay bận quá, sáng vào với em, tối tôi lại đến nhà Khải Phong làm chút chuyện vì lười nên ngủ ở đấy luôn, nhưng hôm nay trễ vậy, có lẽ cậu ấy đã đóng cổng, tắc đèn ngủ từ lâu rồi."

"Anh có thể gọi cho cậu ấy mà đúng không?"

"Cậu ấy có thối quen ngủ là tắc âm điện thoại, à mà em cũng không nên luôn miệng tìm lí do đuổi tôi đi thế chứ?" Từ Lăng Cách bất mãn nheo mày nhìn cô.

"Tôi...tôi nào có ý đó, tôi nghĩ cho anh đấy thôi, anh ở đây thì ngủ ở đâu chứ, giường lại nhỏ như thế này, sao mà anh ngủ được."

" Đây có thể xem như là em đang quan tâm tôi không?" Từ Lăng Cách được cớ lại trêu chọc cô.

" Đừng giỡn nữa." Nói rồi cô đưa tay đẩy anh ra, tìm lấy cho mình một không gian dễ chịu hơn.

Từ Lăng Cách thuận thế liếc quanh phòng một lượt, rồi đảo mắt nhìn chiếc sô pha trước mắt chỉ tay về phía nó.

"Không sao, em không cần lo, tôi có thể ngủ ở đây."

Ở chung với một tên xấu xa biến thái như hắn ta ai lại muốn chứ, cô không có điên mà để giặc ngủ với mình cả đêm. Để xem với lý do đó anh còn dám ở không?

" Tôi có tiền sử bị mộng du đánh người đấy, anh nên đi nơi khác ngủ thôi nếu không thì tôi đánh anh mất."

"Đừng nói nữa, nếu em bị mộng du bạo lực đánh người vậy tôi chỉ còn cách ôm em thật chặt khi ngủ thôi."

Nhìn vào cử chỉ của Âu Khả Lam, Từ Lăng Cách đã dễ dàng đoán được mưu kế nhỏ nhặt này, muốn lừa anh về sao? Chỉ tiếc cô quá ngây thơ và lương thiện, sao có thể dễ dàng bị cô lừa như thế.

Thật ra nếu được nghỉ ngơi ở một nơi tốt thì ai mà chả thích nhưng anh không yên tâm được với lại anh cũng muốn nhân cơ hội này để hưởng lợi từ cô.

"Tôi rất xấu tính khi ngủ đấy, hay xốc chăn và đá lung tung đấy."

"Không sao, tôi chịu được, với lại ôm chặt em rồi chắc không sao đâu, được rồi ngủ thôi, cả ngày hôm nay thật là mệt." Anh dang tay tiến về phía cô.

"Đừng, khoan, dừng lại đã bệnh mộng du hình như lâu lắm rồi không tái phát chắc cũng đã hết rồi, anh không cần phải ôm tôi ngủ đâu."

" Ồ, vậy sao? Nhưng em nỡ để tôi chịu lạnh nằm ở sô pha đằng đó sao?" Từ Lăng Cách vừa nói vừa đưa tay ôm lấy thân thể mình.

"Nhưng chỉ có một chiếc giường thôi." Cô nhỏ giọng lí nhí nói.

"Không sao, tôi có thể chịu thiệt ngủ cùng em." Anh bày ra một bộ mặt bắt đắt dĩ, lắc đầu lên tiếng nói.

Bắt đắt dĩ cái đầu anh, rõ ràng là muốn lợi dụng ăn đậu phụ tôi thì đúng hơn.

"Anh là Từ Thiếu danh giá sao có thể thế được, hay để tôi ngủ sô pha, anh nằm giường đi nhé."

"Nhưng em đang bị thương mà, lỡ mai để mẹ tôi thấy cảnh này chắc sẽ giết tôi mất." Từ Lăng Cách giả vờ không còn cách nào khác nói.

"Oáp, thôi khuya rồi, chúng ta nên ngủ thôi."

" Nào nằm xuống đi."

"Giường này chắc không đủ cho hai người đâu."

"Chỉ cần tôi ôm em ngủ chắc cũng có thể nằm được mà."

" Hay là cứ để tôi ngủ trên sô pha đi."

"Không được, không nói nhiều nữa, nằm xuống ngủ cho tôi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK