Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ting

Vừa mở điện thoại lên thì đã gặp ngay tin nhắn của cô bạn thân Phương Diệp Hân.

Diệp Hân là bạn từ đại học của cô, ở kí túc xá có rất nhiều người nhưng có lẽ vì hợp tính nên cô và Diệp Hân rất thân thiết với nhau và giữ mối quan hệ đấy đến tận bây giờ.

"Cậu chết ở đâu vậy, suốt mấy ngày nay chả thấy bóng dáng gì cả." Dù nói như vậy nhưng không khó nhận ra sự quan tâm ẩn chứa trong câu nói.

"Tớ bị thương sắp chết đây này" Âu Khả Lam hậm hực nhắn tin đáp lại.

" Vậy sao không chết luôn cho rồi đi, cậu bị gì đấy?"

"Có đứa bạn nào như cậu không chứ? Tớ bị ma dọa đến thương tích đầy mình rồi này."

"Đã bao tuổi rồi còn tin vào ma quỷ nữa chứ?"

"Cậu thử như mình đi rồi sẽ biết, đừng ở đó mà cứng miệng."

"Giờ cậu đang ở đâu?"

"Bệnh viện"

"Bệnh viện nào?"

"Tớ cũng không biết."

"Tớ phục cậu rồi đấy, hỏi bác sĩ xem."

"tớ biết rồi, khuya rồi ngủ đi, mai tớ nhắn cho."

"OK, ok nhớ sống đến khi tớ đến đấy."

" Đi ngủ đi, cậu ngày nào không gây chiến với tớ, ngày đó cậu không ăn cơm ngon à?"

"Đúng rồi đấy, bạn yêu của tôi"

"Tớ ói chết mất"

"Ngủ đi cho hồi sức nhanh chút, tiền viện phí chắc cũng mắc lắm đấy"

"Yên tâm, tớ không để tiền mình rơi ra vô ích đâu"

" Ngủ ngon nhé, pp"

"good night"

Mỗi lần nhắn với Diệp Hân xong tâm trạng Âu Khả Lam cũng vui lên không kém, dù chỉ là những tiếng chọc ghẹo cãi nhau tới long trời lỡ đất, nhưng lại cảm thấy rất vui, rất ấm lòng.

Tình bạn là vậy, họ không quen nói cho nhau nghe những lời đường mật, quan tâm nồng thấm nhưng lại đem đến cảm giác ấm lòng đến khó tả.

Cô nở nụ cười dịu dàng, cùng với ánh trăng ngoài khung cửa sổ chẳng khác gì một bức tranh tuyệt mỹ, làm rung động lòng người khiến người ta chỉ muốn dốc sức gìn giữ chẳng nở bỏ lơi.

...

"Lạch cạch."

Tiếng mở cửa vang lên, rồi đến tiếng bước chân vững vàng quen thuộc mang theo một mùi hương tuyệt hảo làm cô cồn cào cả ruột. Cô phấn khích như con mèo nhỏ bước xuống giường chạy đến bên anh.

"Wow, thơm quá đi mất."

" Lại đây ăn đi" Từ Lăng Cách đem thức ăn lại bàn, sắp xếp nó ngây ngắn rồi gọi cô.

"Giờ này rồi mà anh vẫn mua được những món ngon như thế sao?"

" Ukm, ăn đi kẻo nguội đấy."

" Cảm ơn anh nhiều nhé." Cô nở nụ cười, rụt rè nhón chân đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.

Dù vậy mặt cô vẫn đỏ như quả cà chua chín, ngượng ngùng cuối gì mặt xuống không ngừng gắp thức ăn bỏ vào miệng, né tránh ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của anh.

Từ Lăng Cách ngạc nhiên đến đơ người phải mất vài giây sau anh mới ổn định lại tinh thần, niềm vui cũng từ đó mà dâng lên như thủy triều được lúc sóng cao.

"Chỉ thế thôi sao?"

"Khụ...khụ." Cô đang nuốt thức ăn vào nghe anh nói thế thì thức ăn cứ thế mà bị mắc kẹt ở cổ.

"Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu, có sao không?" Anh đưa tay vỗ vỗ vào lưng giúp cô.

"Nước...nước." Âu Khả Lam khó khăn phát ra tiếng.

"Nè uống đi, từ từ thôi." Từ Lăng Cách vội vàng rót nước đưa chô cô, không quên vuốt vuốt sống lưng cho cô đỡ khó chịu hơn.

"Ngốc quá đi mất, sao này không có tôi em phải làm sao hả?" Từ Lăng Cách dịu dàng cất tiếng như cưng chiều cô vợ nhỏ.

"Cái gì mà không có anh chứ? Lúc đó tôi vẫn sẽ sống tốt thôi." Cô nhướng mày, mở to mắt bướng bỉnh đáp.

Được lắm, nhưng thôi vì nụ hôn lúc nảy tôi sẽ tha cho em đấy.

Anh khẽ nở nụ cười đưa tay lên khẽ lướt trán mình mình, thật không uổn công anh chạy đi khắp nơi tìm mua đồ ăn ngon về đây cho cô.

"Ợ...No quá đi mất." Âu Khả Lam nằm ngã lưng tựa vào thành ghế, đôi tay nhỏ không ngừng vỗ vào bụng mình.

"Em ăn no, nhưng tôi chưa no." Từ Lăng Cách liếc nhìn cô bằng cặp mắt gian xảo không kém phần trêu chọc.

"Sao lúc nảy không ăn đi, giờ lại bảo chưa no." Âu Khả Lam mặc kệ anh, giờ này mắt cô đã không thể mở lên nổi rồi, chẳng muốn quan tâm gì nữa.

"Tôi là muốn ăn em." Anh tiến người về phía cô.

"Gì chứ?" Âu Khả Lam bất giác tỉnh hẳn, nhích xa anh ra, lộ vẻ đề phòng nhìn anh như nhìn kẻ gian.

"Em làm gì phản ứng dữ vậy?" Từ Lăng Cách phì cười, anh chỉ muốn đùa một chút thôi mà cô gái này đã xù lông lên bảo vệ bản thân rồi, anh có đáng sợ vậy sao?

"Khuya rồi anh nên về đi, kẻo bác gái lại lo đấy."

"Ăn no rồi, muốn đuổi tôi về sao?" Từ Lăng Cách nghe vậy thì ngừng động tác nhướng mày nhìn cô.

" Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn...chỉ muốn." Thật lòng cô cũng rất muốn đuổi anh về nhưng dùng lý do gì đây chứ.

" Chỉ muốn cái gì? Đuổi tôi về? Hay là..." Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười tiến sát nói nhẹ vào tai cô..."Hay là muốn tôi ở lại đây với em?"

"Tôi... Tôi mới không có ý đó." Vì câu nói đó mà hai má trắng noãn của Âu Khả Lam phím ánh hồng, lấp bấp trả lời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK