Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tại bệnh viện hoàng gia thành phố.

Một chàng soái ca từ ngoài bước vào khiến không ít nữ y tá phải say mê trước vẻ đẹp hào hoa của anh ta.

Từ Lăng Cách vừa xuống xe, khẽ liếc mắt nhìn qua đồng hồ rồi vội vàng cất bước đến phòng vip nơi cô đang được chữa trị.

Vừa mở cửa ra anh đã phải ngây người ngắm nhìn hình ảnh cô gái nhỏ ngồi lặng bên cửa sổ để ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhàng chiếu vào một khoảng.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, làn tóc mềm mại uống bay trong gió, đôi khi lại che phũ một phần khuôn mặt trái xoan đáng yêu của cô.

Dường như nghe thấy tiếng động, cô gái bất giác quay mình về phía cửa, nhìn người đang quấy phá không gian yên tĩnh của cô.

" Sao không vào đi, đứng đấy làm gì thế?" Âu Khả Lam nhìn anh đang ngây người ngoài cửa thì lên tiếng.

" À...tôi đến để thăm em này."

" Tôi không sao đâu, vết thương có chút ít thôi mà." Cô nở nụ cười tươi tắn nói với anh.

" Thôi nằm xuống nghỉ đi, hôm đấy em làm tôi sợ chết khiếp kìa." Anh xoa nhẹ đầu cô một cái, cuối người cô ôm cô về giường.

"Tôi muốn ngồi đây ngắm trăng một chút nữa."

Nghe vậy anh ngừng động tác lại, "Ngoan nghe lời đi." Anh nhẹ giọng khuyên bảo.

"Tôi khỏe rồi, thật đấy." Nói rồi cô làm theo các diễn viên, lấy tay đấm đấm vào ngực mình thể hiện sự mạnh mẽ.

"Khụ...khụ..."

"Haizzz, thấy chưa, về giường nghỉ ngơi thôi."

"Tôi...tôi..."

"Không được nói gì cả, nghe lời đi."

Từ Lăng Cách không cho cô kịp phản biện nữa, bước lại bế cô đến giường, nhẹ nhàng đặt lên đấy, rồi kĩ càng đắp chăn lên người kẻo để cô phải nhiễm lạnh.

"Tôi tự làm được mà, anh không cần chăm sóc tôi như trẻ con thế đâu." Cô ngước nhìn anh nói.

Nghe xong câu ấy, Từ Lăng Cách ngừng động tác ngước lên nhìn cô, nhướng mày nói với cô một câu đầy thâm thúy...

"Em... một chút người lớn cũng chẳng có."

"Tôi nói anh biết, tôi đây đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa và đặc biệt TÔI LỚN HƠN ANH nữa đấy!" Câu cuối cô dùng âm lượng cực lớn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ vào tai anh.

" Tôi nói cho em biết, đừng bao giờ lấy chuyện tuổi tác lớn nhỏ ra nói nữa, nếu không đừng trách tôi"

Không hiểu sao khi nghe cô nói như thế, anh cảm thấy trước mắt mình như có một khoảng trống rất lớn, vô cùng lớn, nó mờ mịt như sương, đen tối như màn đêm ngăn bước chân anh tìm đến cô, nó làm anh chùng bước lạc lối khiến anh mãi chẳng với được đến cô.

Sống lưng cô rung nhẹ một cái, mồ hôi dường như túa ra, lạnh thật... Sao hắn ta lại tự nhiên nổi giận rồi, nhìn thật đáng sợ.

" Tôi... Tôi biết rồi, tôi không nói nữa."

"Ừm"

Từ Lăng Cách nghe xong thì vừa lòng, tảng đá trong lòng như nhẹ đi, theo thói quen anh lại đưa tay lên vuốt tóc cô, nhẹ nhàng như gió cuốn vài sợi tóc loạn xoạn của cô sang hai bên.

Ánh mắt hoắc ưng châm chú, ngắm nhìn gương mặt nhỏ, dù đã ngắm không biết bao lần nhưng anh vẫn chẳng bao giờ chán.

Đôi mắt long lanh này, hàng mi cong dài chớp chớp như lông vũ nhẹ nhàng mà uyển chuyển, tiếp đến là cái mũi thanh tú, cao thẳng tấp, khẽ dời mắt xuống nơi anh thèm khát được tận hưởng mật ngọt...đôi môi mọng đỏ, nhỏ nhắn, mím lại đôi lúc lại dùng răng cắn cắn để nó in hằng dấu vết...

Bị đắm chìm trong vẻ xinh đẹp của Âu Khả Lam khiến anh cứ ngẩn người mà quên để ý đến cảm xúc của cô.

" Từ Lăng Cách, Từ Lăng Cách..." Cô quơ quơ tay trước mặt gọi anh.

" Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi có gì sao?"

"À em có ăn gì chưa?" Bị vực dậy anh không khỏi lúng túng bèn đánh trống lảng cho qua.

Cô lắc đầu, vẻ mặt tươi tắn đột nhiên ỉu xìu.

"Sao lại không ăn? Có đói không?"

"Có chứ." Cô đưa tay vỗ vỗ cái bụng trống rỗng, nói với anh.

"Cốc"

"Ây da, sao lại cóc đầu tôi." Cô bất mãn lên tiếng, cô phản ứng nhanh né ra nhưng rất tiếc vẫn không kịp so với tốc độ của anh.

"Ngốc, em đúng là đứa trẻ mà, đói cũng không biết tìm gì mà ăn."

"Tại anh đưa tôi vào đây, nó lớn quá, tôi lại bị mù đường. đi một chút lại lạc nên các bác sĩ và y tá bảo tôi không được đi đâu nữa."

"Không biết bảo họ đem thức ăn cho em sao?"

"Họ khám bệnh xong lại đi ngay, cái bệnh viện gì thế chứ, chả để bệnh nhân nói gì đã biến đi đâu mất rồi."

" Hừ, bệnh viện này nên dẹp sớm rồi nhỉ."

"Đúng thế, đúng thế." Cô giận dữ được nước nói theo.

"Chẳng lẽ không có nhân viên mang thức ăn đến cho em sao?"

"Toàn là những thứ tôi ăn không được nên chỉ ăn một phần cho có lệ." Cô ngước đôi mắt bất mãn lên nhìn anh.

"Giờ đói lắm rồi phải không?" Anh xót thương dịu dàng lên tiếng hỏi.

"Ừm ừm." Cô gật đầu lia lịa chẳng khác gì đứa trẻ.

"Ngoan đợi tôi một lát, tôi mua đồ cho em ăn."

"Giờ này rồi, chắc không còn ai bán đâu."

"Không còn cũng phải còn, ở đó ngoan ngoãn chờ tôi đi."

Được rồi."

Nói rồi anh cất bước thật nhanh ra khỏi phòng.

Cô nằm buồn chán lại lôi chiếc điện thoại ra nghịch.

Truyện sẽ ngừng một thời gian ngắn, xin lỗi mọi người và mong mọi người thông cảm, vì hết bản thảo nên ta cần một thời gian viết và chỉnh sửa trước khi đăng.

Thành thật cảm ơn và xin lỗi mọi người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK