Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Từ khi gặp cậu bé không bao lâu, dù có các trò dọa ma quỷ Âu Khả Lam cũng không còn hét và ôm chặt anh như trước nữa.

Từ Lăng Cách cảm thấy hơi lạ, nhưng nghĩ Âu Khả Lam ngại do có cậu bé này ở đây nên không làm ra những hành động ngượng ngùng như trước. Nhưng trong thâm tâm anh bỗng dâng lên cỗ bất an mà anh cũng không biết đấy là gì.

Sau khi ra tới bên ngoài Từ Lăng Cách mới phát hiện...

Anh lạc mất cô rồi...

Từ Lăng Cách chấn kinh, từng giọt mồ hôi lăng dài trên má anh, một cảm giác sợ hãy dâng trào trong đáy mắt càng ngày càng lớn như con sóng ngoài biển khơi.

Từ Lăng Cách nhanh chóng giao đứa bé lại cho ông chủ rồi cất bước chạy thật nhanh vào.

"Chết thật." Vì lo lắng anh chửi thầm một câu.

"Âu Khả Lam...Âu Khả Lam em đang ở đâu trả lời tôi đi... Âu Khả Lam..." Từ Lăng Cách vừa chạy, vừa la lớn gọi tên cô.

Từ khi vào anh đã biết cô rất sợ ma và bóng tối thế mà lại không để ý làm lạc mất cô rồi, anh thật vô dụng đã hứa sẽ bảo vệ cô thế mà...

Anh chạy vào con đường lúc nảy vừa đi qua, lục tung mọi ngõ ngách bên trong nhưng chết thật... Anh chẳng tìm ra được cô.

Đột nhiên đôi mắt hoắc ưng nhíu lại, phát ra tia sáng của quỹ dữ, dường như muốn đông cứng mọi vật nơi đây.

" Đừng để tôi biết đây không phải là chuyện ngoài ý muốn."

Nói rồi anh không để mình chậm trễ thêm giây phút nào mà vội vã tìm cô theo linh cảm của bản thân.

...

"Từ Lăng Cách... Từ Lăng Cách anh đang ở đâu đấy hức... Đừng bỏ tôi lại mà... Cầu xin anh hãy lên tiếng đi... Đừng dọa tôi hức...hức."

Cô lạc lối vừa đi vừa khóc trong ánh đèn mờ nhạt.

" Sao anh nói là sẽ bảo vệ tôi, sẽ không bỏ tôi lại một mình mà, hức... Đồ lừa gạt...đồ xấu xa..."

Gương mặt xinh xắn dần tái đi vì sợ hãy, cô bước từng bước nhỏ, đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh vừa cảnh giác vừa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

" Aaaa đừng có tới đây."

Trước mặt cô không chỉ một mà đến cả hai con quỷ tóc dài với cái lưỡi dài sọc đung đưa bên ngoài cùng với âm thanh, ánh sáng rùng rợn càng khiến cô sợ hãy khóc không thành tiếng, tay chân mềm nhũng ngã khụy xuống nền gạch nhưng vẫn cố dùng sức lùi về phía sau.

Bọn quỷ ngày càng tiến lại gần, một tên đột nhiên bắt lấy chân Âu Khả Lam, kéo cô về phía bọn chúng.

"Aaaa... " Âu Khả Lam giật mình hét lớn.

Cô sợ hãy vung chân giẫy giụa hòng thoát ra nhưng cũng vô dụng, liền khẩn thiết cầu xin.

"Xin các người buông tôi ra đi... Hức... Xin các người mà...huhu."

"Khả Lam...Khả Lam... Có phải là em không, lên tiếng cho tôi biết đi." Từ Lăng Cách nghe được tiếng hét vội vàng chạy theo hướng phát ra âm thanh.

Cô cố năn nỉ cầu xin, nhưng cũng vô ích, bèn dùng chút can đảm cuối cùng của mình lấy chân còn lại đạp vào người tên quỷ, rồi nhanh chóng vung chân kia ra, tuy lực đạo quá không quá lớn nhưng do tên quỷ không lường trước được chuyện này nên để cô duộc mất.

"Aaaaaa..." Cô mai mắn thoát ra được nhưng lại theo quán tính mà bị va vào tường đá đau nhức dữ dội, đặt biệt ở phần đầu và khớp chân. Vì cô sợ hãy co người lại như con tôm mà quên rằng phải che chắn hai phần quan trọng này.

"Hahaha..." Tiếng cười ghê rợn lại một lần nữa vang lên, làm cô càng sợ hãy, đưa tay bịt chặt hai tai lại, miệng không ngừng cầu cứu.

Nhưng xem ra việc cô làm chẳng hề có tác dụng nào với hai tên ma quỷ phía trước, chúng ngày càng tiến gần, tiến gần hơn về phía cô.

"Đừng... Đừng tới đây... Xin các người...tôi cầu xin các người mà." Cô sợ hãy đến nổi nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Từ Lăng Cách... Từ Lăng Cách... Cứu tôi..." Lúc này hi vọng cuối cùng của cô chỉ có duy nhất một người là anh, cô cố gắng dùng chút can đảm cuối cùng gọi lớn tên anh, mong anh sẽ nghe thấy mà đến bên cô, cứu cô thoát khỏi nơi quỷ quái đáng sợ này.

Cảm giác đôi chân bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lại, cô run rẩy, nổi sợ hãy đến tột đỉnh làm tâm trí cô trở nên mơ hồ, chỉ thoáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc trước mắt, cô nhẹ nở nụ cười trong đêm tối rồi ngắt đi.

"Khả Lam... Khả Lam." Từ Lăng Cách vừa chạy tới nơi thì nhìn thấy cô bị hai tên quỷ làm sợ hãy nằm co người dưới nền đất nên không khỏi giận dữ lao đến đánh cho chúng một trận tơi bời.

"Đừng... Đừng đánh nữa... Chúng tôi cũng chỉ vì công việc thôi... Đừng đánh chúng tôi nữa..."

Nghe vậy anh mới dừng động tác lại đến bế cô. Liền đó đôi mắt chim ưng bỗng nheo lại dường như cảm thấy có một vệt sáng không phù hợp lóe lên rồi mất hẳn, nhưng lúc này anh không còn tâm trạng lo nhiều thứ nữa, anh chỉ biết rằng phải đưa cô ra ngoài ngay lập tức.

Khi bế cô anh cảm thấy nơi vai nơi ẩm ướt và có mùi tanh nồng bốc lên biết có chuyện không ổn, anh không khỏi lo lắng nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Người đâu gọi bác sĩ... Gọi bác sĩ đến ngay lập tức cho tôi." Ưng mâu anh nhíu chặt lại thành một đường, băng lãnh cất giọng mệnh lệnh, làm cho người khác chỉ biết phục tùng tuyệt đối.

Ông chủ nghe vậy cũng hoảng sợ nhanh chóng gọi xe cứu thương.

...

Nhìn thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh làm tim anh không khỏi đau nhói.

Đầu và gối chân cô bị va vào tường đá, chảy rất nhiều máu. Lúc đấy mặt cô trắng bệch làm anh lo lắng không thôi, thật sự anh muốn san bằng, đạp nát nó và cả những tên giả ma giả quỷ hôm đấy.

Tức chết anh mà, dù thường ngày anh hay trêu chọc cô nhưng có lần nào anh dám làm tổn thương cô đâu, thế mà bọn chúng lại dám...

Có điều trực giác mách bảo anh việc này không hề đơn giản như vậy, giống như...

" Từ Lăng Cách... Từ Lăng Cách" Cánh môi nhợt nhạt in hằng dấu răng vẫn run rẩy mấp máy khẽ gọi không ngừng.

Lòng anh đau nhói.

Nhìn thân ảnh mềm yếu dù đã hôn mê nhưng thân thể vẫn run rẩy gọi tên anh trong nỗi sợ hãy.

Trái tim anh đau đớn thắt lại, giá như lúc ấy anh cẩn thận quan tâm đến cô hơn thì đã không xảy ra việc như bây giờ rồi, anh thật đáng trách mà.

Từ Lăng Cách không ngừng tự trách bản thân mình mỗi khi nhớ lại hình ảnh nhỏ bé đáng thương của cô lúc đó.

Anh đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ có vài vết xước, cẩn thận đưa lên môi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mang theo nét đau lòng lẫn vẻ ôn nhu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK