Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chiếc tàu cuối cùng cũng chạy hết một vòng, anh bước xuống không khỏi chao đảo.

"Này, có sao không?" Âu Khả Lam thấy sắc mặt anh nhợt hẳn, bước đến quan tâm hỏi.

" Không...không sao tôi rất ... Ọe..." Chưa nói hết câu thì bụng quặng lên, Từ Lăng Cách nhanh đưa tay bịt miệng mình, chạy đến nhà vệ sinh gần đấy.

Sau một lúc, bóng dáng mệt mỏi ngã nghiêng bước ra, cô chạy nhanh đến đỡ lấy, đồng thời cũng lấy bình nước ấm từ trong túi ra đưa cho anh.

" Uống một ít đi, sẽ dễ chịu hơn đấy."

Anh đầu óc loạn xạ, nhưng nhìn thấy cô cố gắng đỡ lấy thân thể to lớn của anh thì không khỏi xót xa, anh nghiêng người tay chống vào tường giảm bớt phần nào gánh nặng cho cô, rồi đưa tay nhận bình nước ấm.

"Anh có sao không? Tôi đưa anh về nhé." Nhìn thấy anh như vậy thì cô không ngừng lo lắng hỏi han.

" Tôi không sao." Giọng trầm thấp yếu ớt cất lên.

" Xin lỗi, lúc nảy tôi không nên khích anh như vậy." Cô nhìn anh lòng cũng hơi đau nhói, nhẹ nhàng dùng tay vuốt vuốt lưng anh, dịu nhẹ cất tiếng.

Cảm nhận được sự quan tâm từ cô, lòng anh cảm thấy có chút gì đó rất thỏa mãn cùng vui vẻ, miệng khẽ cong lên một đường hoàn mĩ.

"Không sao... chỉ cần tôi nghỉ một chút là khỏe lại ấy mà, đừng lo lắng." Từ Lăng Cách đưa tay lên xoa đầu cô , tiếng nói ấm áp như dòng suối chảy qua tim cô đem đến một cảm giác an lành, dễ chịu, từ từ xua tan nỗi lo trong đáy lòng.

"Hôm nay chơi nhiêu thôi, tôi đỡ anh về nhé."

"Không được, hôm nay là ngày đầu hẹn hò sao có thể chỉ có như vậy là về." Nghe cô nói vậy dù cơ thể vẫn còn mệt nhưng anh vẫn kiên quyết từ chối.

"Nhưng anh..."

"Tôi không sao, em yên tâm đi, tôi không dễ gục ngã thế đâu." Anh vừa nói vừa ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng.

"Chúng ta chơi tiếp đi."

"Hay..." Cô đẩy anh ra, vừa ngước lên nhìn anh ra tiếng từ chối, thì đã thấy đôi mày anh nhíu lại ánh mắt tỏa sát khí nhìn cô, thấy vậy bất giác môi lưỡi cô ngừng hoạt động, nhẹ tới dìu anh.

"Như vậy mới ngoan." Từ Lăng Cách nở nụ cười mãn nguyện, nhân cơ hội đó, bàn tay giang manh bắt lấy eo cô ôm chặt vào người.

" Đừng! "Thấy tay anh không yên phận, cứ động tới động lui làm cô khó chịu lên tiếng ngăn cản.

" Không được lộn xộn, nếu không tôi để anh tự đi đấy." Âu Khả Lam thấy anh vẫn không ngừng đùa giỡn, lên tiếng đe doạ.

" Không được đâu, em mà buông tôi ra là tôi đi không nổi đâu đấy." Dù vẫn còn chóng mặt nhưng không đến nổi nào. Nhưng ít khi mới có được cơ hội như hôm nay nên anh cố tỏ ra dáng vẻ yếu ớt một chút cũng chẳng thiệt gì.

"Biết vậy thì đừng có mà giở trò đấy." Cô đưa mắt nhìn anh lên tiếng, nhưng không ngờ vừa quay mặt sang đã thấy gương mặt phóng đại của anh gần trong gang tất, thất thần vài giây, rồi vội vàng quay mặt đưa mắt về phía trước tiếp tục đỡ người anh.

Sao tên này lại đẹp thế chứ? Nhìn gần đến thế mà ngay cả lỗ chân long còn không thấy huống chi là những mụt mụn đáng ghét. Nếu hắn ta mà là con gái chắc cả đóng chàng trai mê luyến chết mất.

" Tôi biết tôi biết rồi."

"Chúng ta tiếp theo chơi gì đây?" Anh thấy cô cứ dìu anh đi mãi mà chẳng đến chỗ nào chơi cả, lên tiếng hỏi.

"Các trò cảm giác mạnh chắc anh không chơi được nhỉ, hay chúng ta vào lâu đài băng tuyết ở đó chơi đi." Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía lâu đài cách đó không xa.

"Được, hôm nay nghe em hết." Anh cười dịu dàng nhìn cô nói.

Cảm nhận được sự nuông chìu trước nay chưa từng có, tâm cô bỗng cảm thấy thật ấm áp và ngọt ngào như cảm giác mát lành, ngọt ngào của quả đào mùa hạ.

"Ôi ở đây lạnh thật đấy." Tuy đã được nhân viên đưa thêm áo ấm nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh run cả người.

"Dựa sát vào người tôi, em sẽ ấm hơn đấy."

Cô ngước nhìn anh lắc đầu cự tuyệt. Tuy ấm thật nhưng nếu như thế thì ngượng chết mất.

" Ngại gì chứ, em quên chúng ta đang hẹn hò sao?" Nói rồi anh dang tay ôm thân thể nhỏ bé của cô vào người.

Cả anh và cô lúc này đều cảm nhận hơi ấm của đối phương, một nguồn nhiệt cháy bổng bắt nguồn từ trái tim rồi lại truyền đến trái tim của nhau, ấm áp vô cùng.

" Nơi đây đẹp thật đấy, anh nhìn xem thật tuyệt đúng không? Nếu như có một ngôi nhà như thế này thì sao nhỉ?" Đầu cô đột nhiên lóe lên một suy nghĩ khác người như thế.

" Ừ, mỗi nơi có em đều là cảnh đẹp đối với tôi" Từ Lăng Cách chỉ ừ một tiếng, còn vế sau anh ích kỉ giữ cho riêng mình, vì chẳng biết tâm tư cô có nghĩ giống anh thế này không.

"Lạnh quá đi mất, chúng ta ra thôi, tôi không chịu nổi rồi". Lúc nảy vừa mở miệng nói muốn có ngôi nhà thế này, nhưng chỉ mới ở thêm một chút là cô lại không chịu nổi. Cả người cô bây giờ lạnh run lên cả rồi, nếu còn không ra chắc sẽ chết cóng ở đây mất.

"Ai bảo em mặc ích thế làm gì." Anh mở lời trách mắn nhưng không giấu nổi sự quan tâm.

"Cũng tại anh bắt tôi mặc đấy thôi." Quát gì chứ, rõ ràng lúc nảy người ép cô mặc nó là anh mà.

Từ Lăng Cách vỗ trán chợt nhớ ra, anh cởi áo khoát của mình ra khoát lên người cô, cũng xem như chuộc lại lỗi lầm.

" Không được, anh sẽ bệnh mất." Cô dịch người né tránh.

- Tôi không sao, mặc vào đi. Anh kéo cô lại khoát áo lên người cô, ôm thân thể nhỏ nhắn bế ra ngoài.

"Đừng, thả tôi xuống đi, xấu hổ chết mất." Cô vùng vẫy cũng không quên nép mặt vào người anh tránh khỏi ánh nhìn của những đứa trẻ và vài vị phụ huynh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK