Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 122

Niên Kỳ Mặc

13/09/2019

"Nào, nhanh lên nhanh lên, để người ta chờ ở dưới." Bà Lạc háo hức không ngừng hối thúc cô.

"Dạ, con biết rồi, biết rồi, Trân Trân thay đồ nhanh lên đi với chị."

Trong đầu Âu Khả Lam lúc này chỉ còn nhớ tới cái phao cứu mạng là Lạc Vỹ Trân, haizzz cô làm sao có thể đối mặt với hai người đó cùng một lúc chứ, thật đau đầu mà.

"Này chị, chị tính bảo em làm bóng đèn à, như vậy cũng quá lỗ cho em rồi, nhất định phải đền bù cho em thật tốt." Lạc Vỹ Trân nhân cơ hội tốt tranh thủ kiếm chút lợi đáng có của cô, từ lúc thân quen rồi thì việc bắt nạt Âu Khả Lam lại trở thành trò vui của cô, không bắt nạt người chị gái hiền lành này mỗi ngày thì quả thật ăn cơm cũng không còn ngon.

"Okey, okey, em theo chị, muốn gì cũng được." Âu Khả Lam bị hối thúc nên cứ đồng ý qua loa cho xong.

"Chị hứa rồi đó nhe."

"Ừm, ừm, đi nhanh lên mẹ lại hối chị bây giờ."

Xuống đến nơi thì Âu Khả Lam đã gặp ngay cảnh tiến thoái lưỡng nan, việc chọn lựa ngồi vào một trong hai chiếc xe phía trước thật làm cô phân vân không ngừng.

"Khả Lam, đến đây anh chở em đi, em muốn đi đâu cũng được." Trịnh Hạo Dương nhanh trí cất tiếng trước mong lôi kéo được cô về phía mình.

"Cậu ấy rất nguy hiểm." Từ Lăng Cách tỏ ra khó chịu, cất tiếng không mấy thoải mái.

"Chị à, em thích ngồi chiếc xe này chị sang xe kia đi." Lạc Vỹ Trân vui vẻ nói xong, thì nở nụ cười đắc ý liếc về phía Trịnh Hạo Dương.

Trịnh Hạo Dương chỉ biết căm lặng cánh tay cứ run run chỉ về phía Lạc Vỹ Trân đang lè lưỡi trêu anh ta.

Âu Khả Lam cũng không còn cách nào đành lên ngồi xe Từ Lăng Cách.

"Em muốn đi đâu?" Từ Lăng Cách nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cô.

"Tùy cậu, sau này gọi tôi là cô đi." Âu Khả Lam quả thật có động tâm khi nghe Lạc Vỹ Trân nói nhưng khi đối mặt trực diện với anh thì chẳng thể nào nói chuyện như trước nữa.

"Được." Đáy lòng Từ Lăng Cách bỗng dân lên một nỗi chua xót cô đơn, cả đoạn đường cả hai người đều rơi vào trạng thái im lặng, anh thì tập trung láy xe, còn cô chỉ biết chú tâm nhìn ra cửa xe, chẳng biết có gì đặc biệt thu hút cô, hay đơn giản là cô chỉ đang cố tránh né.

Đêm tối tại khu vui chơi cũng không kém phần náo nhiệt, phải nói là có phần rực rỡ hơn, đủ loại sắc màu cứ lập lòe chớp nhá, tiếng trẻ con người lớn vui đùa thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi.

"Sao lại đến đây?" Âu Khả Lam nhìn khung cảnh trước mặt mình mà ngạc nhiên không kém.

Nghĩ lại cũng khá lâu rồi cô mới đặt chân đến nơi này lần nữa, vẫn khung cảnh náo nhiệt như vầy, vẫn có anh bên cạnh, nhưng sao lại chẳng thể vui lên nổi.

"Là em nói muốn đi đâu cũng được." Từ Lăng Cách nghiêm chỉnh thuật lại lời lúc nảy khiến cô cứng miệng chẳng biết nói gì.

"Đi thôi, đừng đứng đây nữa, đã tới thì phải chơi cho thật đã." Từ Lăng Cách nở nụ cười tươi tắn nắm lấy tay cô dắt cô đến trước con tàu lượn siêu tốc ngày trước.

Âu Khả Lam tròn mắt nhìn anh, cứ như vậy để anh đưa cô vào ghế thắt dây an toàn, còn mình thì ngồi vào vị trí kế bên. Cô thấy cánh tay cày dây an toàn của Từ Lăng Cách hơi run run, nét mặt cũng tái đi.

"Nếu không chơi được thì đừng cố ép bản thân mình."

Cô vẫn nhớ tới vụ lần trước, nếu không biết thì còn bắt anh chơi nhưng biết rồi thì vẫn là không nên gượng ép.

"Em chơi được thì anh chơi được." Từ Lăng Cách nhìn cô cất tiếng đầy chắc chắn, nhưng nét mặt trắng bệch kia quả là làm cô lo lắng.

Chiếc tàu cũng dần dần chuyển bánh Từ Lăng Cách sợ tới nỗi nhắm chặt cả hai mắt lại, hét lớn, bàn tay lạnh ngắt cũng nắm chặt lấy tay Âu Khả Lam, cô vì không nỡ nên cũng chẳng dùng dằn rụt tay ra.

Từ Lăng Cách chơi xong vẫn là không ổn chút nào, hình tượng soái ca lại một lần nữa bị phá hoại, anh thầm hận bản thân quyết định quá vội vàng, nên thành ra mất mặt như vậy.

"Không sao chứ? Đã bảo đừng chơi rồi kia mà, sao cứng đầu vậy." Âu Khả Lam không ngừng lo lắng giúp anh vỗ vỗ lưng đồng thời cũng lên tiếng trách mắng.

"Không sao, không sao, chúng ta lại lâu đài tuyết chơi đi." Từ Lăng Cách bỏ qua cơn say sẩm anh đang chịu mà gắn gượng muốn nhờ nó gợi lên những khoảng khắc đẹp nhất của hai người khiến cô hồi tâm chuyển ý.

"Đừng cố nữa, tôi và cậu đã kết thúc rồi, đừng để hai ta không thể làm bạn được nữa, cậu hiểu ý tôi chứ?" Âu Khả Lam nhìn thẳng vào mắt anh cất tiếng lạnh nhạt, nêu rõ quan điểm của mình, cô không muốn phải bận tâm tới nó nữa.

Cô định sau ngày hôm nay về nhà sẽ nhờ mẹ tìm một mối phù hợp cho cô xem mắt, ít ra quen một người mới cũng giúp cô sớm quên được anh.

"Cho anh thêm một cơ hội được không? Chỉ lần này thôi." Từ Lăng Cách ngước gương mặt vì say sẩm đầy mệt mỏi lên nhìn cô.

"Tôi xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook