Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 119

Niên Kỳ Mặc

13/09/2019

"Cậu thật tâm với cô ấy sao?" Từ Lăng Cách nghiêm túc nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Dương đang ngồi phía đối diện.

"Lần này tôi thật sự bị cô ấy hấp dẫn, tôi biết từ trước đến nay mình luôn đùa giỡn tình cảm của người khác, nhưng tôi vẫn hiểu thế nào là yêu thế nào là đùa." Trịnh Hạo Dương gần như bất lực, anh ta nhìn Từ Lăng Cách nói một cách chân thành.

"Thôi được, tôi tin cậu lần này, nhưng tôi cũng không từ bỏ cô ấy." Từ Lăng Cách vốn quen lâu nên cũng khá hiểu tính cách Trịnh Hạo Dương, chỉ cần là lời thật lòng anh ta đều với vẻ mặt cô cùng bất lực cùng tự ti.

"Chúng ta sẽ cùng theo đuổi xem ai sẽ chiếm trái tim cô ấy trước."

Từ Lăng Cách thẳng thắng nói một câu rồi uống cạn ly rượu trước mặt như một cách mở màn oanh liệt.

"Được, tôi sẽ không thua cậu đâu." Trịnh Hạo Dương cũng trở lại dáng vẻ bình thường anh rót đầy ly rượu mình rồi cũng cạn sạch như anh.

Hai người họ vui vẻ uống hết đêm nay, cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm trước và gọi cả Phương Tuyết Lạc cùng Hàn Khải Phong đến chung vui.

Cả bọn hiện giờ như quay lại thời gian trước đây, cùng nhau vui vẻ cùng nhau tâm sự, dù xa cách nhưng họ vẫn là họ vẫn là những người bạn chân thành với nhau.

...

Ở trường học khi đang rảnh rỗi trong giờ ra chơi cô ngồi thư giản ở hàng ghế đá trong vườn cây thì nghe tiếng ồn ào huyên náo ở trước sân lễ ngoài trời của trường, trong đó còn văng vẳng vang lên tên cô rất rõ ràng, Âu Khả Lam nghe vậy dù đang rất lười biếng thú nhưng lại không thoát khỏi sự tò mò mà tiến về phía sân lễ.

Vừa tới nơi cô đã ngỡ ngàng trước khung cảnh tập nập học sinh đang bao quanh sân lễ, có thể nói gần như là cả trường, nhưng may mà sân lễ khá cao nên cô có thể thấy rõ nhân vật chính trên kia là ai.

Trịnh Hạo Dương hôm nay ăn mặc rất lịch thiệp, bày công ra sức gọi người chuẩn bị một sân lễ hoành tránh, bố trí hàng trăm cái bong bóng bay hình trái tim, cả những câu anh yêu em, làm người yêu anh nhé, đúng chất một khung cảnh trong mơ của các thiếu nữ.

Anh ta đứng trên đấy không ngừng gọi tên cô, bày tỏ hết nổi lòng ra với cô.

"Âu Khả Lam, anh yêu em, anh không quan trọng tuổi tác, càng không quan tâm tới bất cứ điều gì, anh chỉ muốn được bên em, cùng em đi hết cuộc đời này. "

"Anh biết, anh chưa bao giờ hoàn mĩ trong mắt em, nhưng hãy cho anh một cơ hội chứng minh bản thân được không? Xin em, hãy cho anh một cơ hội."

Cả đám học sinh nữ ai nấy đều ôm mặt cảm thán.

"Wow, cô ấy thật sướng."

"Anh ơi, nếu cô ấy từ chối thì về bên em đi."

"Bỏ cô ấy đi"

Trước những lời như vậy Trịnh Hạo Dương chỉ nhìn về phía cô nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.

"Hãy quên cậu ấy, đến bên anh được không?"

Âu Khả Lam hiện còn đang quá bất ngờ, cô như đứng chết trân tại chỗ, đối mặt với sự hào nhoáng, ổn ào như trở thành nổi ám ảnh của cô kể từ khi đó, nó khiến cô trở nên e ngại muốn tách khỏi đó ngay lập tức, đang trong lúc cô vẫn chưa ổn định lại được thì tiếng của Trịnh Hạo Dương lại vang lên.

"Âu Khả Lam, em có đồng ý không?"

Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo vui vẻ ủng hộ cho buổi tỏ tình của anh ta, nhưng với cô nó lại như một sự lạc lỏng, và hơn hết cô muốn bỏ chạy, trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng nếu như thế Trịnh Hạo Dương chắc sẽ bị cô làm cho bẻ mặt, cô phải làm sao đây? Làm sao đây chứ?

Ngay lúc cô cần nhất một diểm tựa một chốn thoát thân thì Từ Lăng Cách bước tới ôm lấy ôm vào lòng, một đường đem cô rời khỏi nơi này, anh còn hiểu ý mà bịt lấy tai đem cô siết chặt vào lòng.

Từ Lăng Cách vì có việc đột xuất nên phải ra khỏi trường đến lúc ra chơi mới về kịp, không ngờ vừa vào tới đã gặp ngay cảnh này.

Anh tức giận liếc Trịnh Hạo Dương đang háo hức đến quên cả cảm nhận của cô mà nóng giận không thôi.

Tiếp xúc khá lâu nên vừa nhìn anh đã hiểu Âu Khả Lam đang gặp phải chuyện gì, tâm trạng cô có tốt hay không. Lúc nảy tuy chưa tiến đến gần nhưng đã thấy vẻ mặt cô trở nên tái nhợt, ánh mắt sợ hãy không ngừng hiện rõ ra lại vì giữ thể diện cho cậu ta mà không nỡ rời đi.

Từ Lăng Cách hận không thể ném Trịnh Hạo Dương ra giữa đường cho xe cán, dù có là cách cậu ta theo đuổi nhưng cũng quá là ép bức người ta rồi.

Anh ôm cô vào xem đóng kĩ các cửa xe lại, nhẹ nhàng mà ôm cô vào lòng, không ngừng vỗ lưng trấn an.

Âu Khả Lam tìm thấy cảm giác thân quen thì càng yếu đuối hơn, cảm giác dựa dẫm lại trỗi dậy càng mạnh, cô không quan tâm anh là ai, anh từng làm gì nữa, giờ phút này cô chỉ cần một bờ vai nương tựa là đủ.

Âu Khả Lam nép mình vào ngực anh, nghe rõ từng tiếng tim đập dồn dập trong lòng ngực của cô và anh, nó như hòa lại làm một khiến cô bất giác muốn quay về lúc trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook