Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 111

Niên Kỳ Mặc

13/09/2019

Hôm nay nhân một ngày đẹp trời Âu Khả Lam cũng đang rãnh rỗi nên đạp xe vào viện thăm ông Lạc.

Từ ngày truyền máu đến nay cô chưa một lần đến thăm, chỉ nghe lại từ bà Lạc hoặc Vỹ Trân.

Bước tới phòng vip của bệnh viện, Âu Khả Lam có chút chần chừ, cô hơi lo sợ không viết nguyên nhân gì lòng ngực cô đột nhiên đập mạnh như muốn thúc giục cô tiến nhanh vào hơn.

Lấy can đảm một chút Âu Khả Lam xoay nắm cửa tiến vào, ngay lúc đó có vài cô y tá túc trực từ trong mang khây thức ăn thừa ra, họ cuối đầu chào cô rồi tiếp tục công việc của mình.

Bước vào phòng lọt vào mắt cô vẫn là những vật dụng trắng tinh đến nhức nhói, trong phòng rất tĩnh lặng, có lẽ mọi người đã có việc nên đành để ông Lạc lại một mình cho các cô y tá chăm sóc.

Ông Lạc đang thả mình thư giãn trên ghế nằm cạnh cửa sổ nghe thấy tiếng động thì quay lại.

"Cô là...?"

"Dạ cháu là Âu Khả Lam." Khi đối mặt với trưởng bối Âu Khả Lam hầu như lần nào cũng hơi có chút rụt rè sợ hãy nhưng với ông Lạc cô lại không hiểu vì sao chẳng những cô không sợ mà còn cảm thấy rất thân quen, lại nhìn ra một dáng vẻ ôn hòa khiến cô có chút thả lỏng.

"Thì ra là cháu, cảm ơn cháu rất nhiều, nếu không có cháu chắc ta sẽ..." Ông Lạc hiền từ đáp lời cô, trong ngữ điệu pha chút sự biết ơn cùng vui mừng.

"Dạ không có gì đâu ạ, nếu không có cháu thì vẫn còn nhiều người khác sẵn sàn giúp chú."

...

"Hai người nói chuyện gì mà hăn say vậy?" Bà Lạc vừa vào liền nhìn thấy cảnh vui vẻ của ông Lạc cùng cô thì lên tiếng vui vẻ.

Ông Lạc vừa thấy cô đã có thiện cảm, hai chú cháu cứ mãi nỗi chuyện đến quên cả trời đất, hôm nay ông cười rất nhiều nói chuyện cũng nhiều không kém đến khi nhận ra thì cũng uể cả quai hàm.

"Cũng chẳng có gì, lâu lâu anh mới tìm được một cô bé đáng yêu thế này để trò chuyện mà." Ông Lạc cười vui vẻ đáp lời bà.

"Ba à, chẳng lẽ con gái ba không đáng yêu sao chứ?" Lạc Vỹ Trân vừa lúc đó thì bước vào, cô lúc nảy phải láy xe vào bãi đậu có chút xa nên để bà Lạc lên trước.

"Haha, con gái ta sao lại không đáng yêu cho được." Ông Lạc nhìn con gái làm nũng thì cười tươi lên tiếng.

"Cô Âu, ba em đã lâu rồi không nói cười với ai vui vẻ vậy đâu, cô làm cách gì mà hay vậy?" Lạc Vỹ Trân tiến đến cạnh ông Lạc và cô rồi lên tiếng.

"Chú rất hòa đồng vui vẻ nên cô mới có thể tiếp chuyện lâu tới vậy."

"Con gái à, ba cũng đâu phải người khó tính lạnh nhạt đâu mà khó nói cườ vui vẻ hả?"

" Con chỉ thấy ba mỗi ngày đều bận rộn bên đóng hồ sơ giấy tờ, rồi nhanh chú thư ký mặt xanh chân lẹ nhanh chóng chạy vào rồi chạy ra." Lạc Vỹ Trân nghe vậy thì như một chuyên viên thuật lại sự việc.

"Thôi nào, nói lâu thế rồi thì phải uống ly nước cho thấm giọng, ăn chút trái cây cho đỡ buồn chán nè." Bà Lạc tự mình mang nước và trái cây đến bên họ.

Âu Khả Lam vội đứng lên tiếp lấy thì đã bị bà Lạc ngăn cản.

"Cháu cứ ngồi đấy, để cô làm, cháu cũng xem như là ân nhân nhà cô rồi."

"Để em làm cho, cô cứ ngồi đấy đi, đừng ngại." Khi Lạc Vỹ Trân không còn đanh đá thì cũng là một cô gái hòa đồng khiến người ta dễ thương dễ mến.

"Cháu cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cô chú."

"Lần trước ai là nữ hiệp giúp cô thoát khỏi tay bọn cướp đây, lại còn ai là người hiến máu giúp chồng cô thoát hiểm đây, cháu không là đại ân nhân của nhà cô thì còn ai đây hả?" Bà Lạc vừa nói vừa cầm một miếng táo đưa cho cô.

Âu Khả Lam vui vẻ nhận lấy cũng không quên đáp lời.

"Cô cũng đã cứu cháu thoát khỏi đám buôn người, còn giúp chăm sóc cháu và cứu thoát những cô gái vô tội."

"Hai người đừng nói ơn này ơn nọ nữa, tôi nghe mà chán quá rồi đây."

"Hừm, ông chán nghe tôi nói à đã vậy tôi chẳng thèm quan tâm gì ông." Bà Lạc lườm ông rồi quay mặt đi chỗ khác khiến ông Lạc bối rối khua tay dỗ dành.

Lạc Vỹ Trân cùng cô ngồi kế bên mà không kiềm được phì cười, nhìn họ thật giống đôi vợ chồng trẻ còn hay giận hờn.

"Hai đứa còn cười nữa à?" bà Lạc thấy vậy liền quay qua giận dỗi với hai cô.

Quả là phụ nữ ai cũng vậy ở ngoài đời dù có mạnh mẽ thế nào thì về đến nhà cũng là một người vợ người mẹ như bao người bình thường khác, vẫn hay ghen và giận dỗi tạo nên một mái ấm rộn rã đầy ấy tiếng cười.

"Bà xã em đừng giận nữa, giọng em ngọt ngào anh nghe chẳng chán chút nào, đừng giận anh nữa, lúc nảy là anh lỡ lời, miệng nhanh hơn não, nói chuyện không chịu suy nghĩ." Ông Lạc rối rít cất tiếng dỗ dành người vợ thân yêu của mình.

"Ba mẹ em là vậy, cô đừng quá ngạc nhiên." Lạc Vỹ Trân tốt bụng nhắc nhỡ cô.

"Thật vui." Âu Khả Lam cất tiếng từ tận đáy lòng mình, đôi mắt chứa chút tịch liêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook