Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Từ phía nhóm người đang dần tảng ra, xuất hiện một người phụ nữ sang trọng với mái tóc màu vàng quý phái của dòng tộc hoàng gia Pháp, đôi mắt xanh dương như biển cả mênh mông đầy sự kiêu hãnh.

Bà Lạc từ xa cất tiếng dõng dạc, đầy uy quyền.

"Các người giữa ban ngày ban mặt mà ức hiếp những cô gái mềm yếu này hay sao"

Những tên áo đen nghe vậy thì xoay người nhìn về phía bà, trong số đó có một tên hung dữ cất tiếng.

"Bà là ai? Chớ xen vào chuyện người khác, nhanh cút đi đi."

Bà Lạc dửng dưng như không nói gì bà nở nụ cười nhạt, lên tiếng.

"Tôi thấy các người mới là người nên rời khỏi đây."

"Hừ, bà già này cũng thật lì lợm, lên bắt bà ta im miệng lại đi." Hắn nói rồi hất mặt cho tên phía sau bướt lên. Tên đó không dám trái lời, hướng phía bà Lạc thẳng tiến.

Chưa kịp để tên đó tên gần bà, những người vệ sĩ áo đen, thân hình lực lưỡng, cao khỏe đã ra trước bà, nhìn thực lực hai bên cũng đủ rõ, những tên thuộc nhóm buôn người đành chịu thiệt lùi về sau.

"Cô Lạc, bọn chúng là nhóm buôn người." Âu Khả Lam đã quá kiệt sức chỉ còn cách đứng ở chỗ cũ mà hét lên.

Bà Lạc nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, bà thương xót tiến đến bên cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò có chút xanh xao.

"Thật là đáng thương cho con." Bà nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói chân thành không ngừng gợn lên nỗi đau xót vô hình.

"Dạ con không sao, nhưng bọn chúng là bắt ép buôn những cô gái vào nơi trăng hoa."

"Ta sẽ giúp con và những cô gái khác đòi lại công bằng." Bà Lạc nhìn cô âu yếm, yêu chìu như người mẹ hiền đối với con cái của mình.

"Không chỉ có mỗi bọn họ, phía sau còn có những người lừa gạt, dụ dỗ những cô gái ngây thơ, còn có các ông chủ, quản lý của các club, quán bar, hộp đêm." Âu Khả Lam cất tiếng ràng mạch rõ ràng kể tội bọn chúng trước đám đông người bu quanh xem.

Âu Khả Lam hiện tại thấy họ chẳng khác đám ruồi bọ, cách đây không lâu, họ thấy chết không cứu, chỉ bu quanh đứng nhìn để mặc cho cô và hai cô gái bên cạnh trơ trọi dãy dụa thoát khỏi đám người hung ác phía kia, cho đến khi chúng lên tiếng dọa nạt đuổi đi, rồi khi thấy cô được cứu họ lại bu quanh lên tiếng xót thương, cô nghe mà nực cười, con người là vậy mấy ai thật lòng, mấy ai đủ trở thành anh hùng cứu giúp người nguy khó, có chẳng chỉ những người đủ quyền đủ thế mà thôi, giống như Bụt vậy, vì Bụt có phép màu mới giúp được Tấm, nếu không thì Tấm vẫn là Tấm mãi mãi không thể bước đến bên vương miệng quý giá ở trên kia.

"Các anh gọi cảnh sát tới đây giúp tôi, tra rõ chuyện này không để ai lọt lưới." Bà Lạc quay về phía họ dõng dạ lên tiếng.

"Vâng" Toàn thể những người vệ sĩ sau khi nghe bà dặn dò liền cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng tiến lên tóm gọn bọn trước mặt.

"Mọi chuyện cũng ổn rồi, nhìn xem con tiều tụy thế nào, vào viện khám thử xem lỡ may có chuyện thì thế nào. " Bà Lạc dịu giọng ngọt ngào như đang chiều chuộn một đứa bé.

"Cô Lạc...còn bọn họ nữa ạ." Dáng vẻ lạnh lùng cương quyết của Âu Khả Lam cũng biến mất hẵng khi đối diện trước mặt bà.

"Con cứ yên tâm ta sẽ sắp sếp cho bọn họ, giờ thì theo ta vào viện thôi nào." Bà vừa nói vừa đỡ cô tiến về phía chiếc Cadillac vừa được tài xế láy đến đậu gần đấy.

Những người hóng chuyện xung quanh thấy chẳng còn gì nên dần tản ra, trở về trạng thái ai làm việc ấy chẳng ai quan tâm đến ai.

Sau khi vào viện, các bác sĩ có danh tiếng tài năng nhanh chóng tiến đến phòng bệnh xem xét cho Âu Khả Lam, thật may các kết quả chuẩn đoán đều bị thương ngoài da, không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe chỉ cần dưỡng bệnh thăm khám vết thương vài lần là được.

"Thật may con không bị sao hết." Bà Lạc vừa nghe cô y tá đọc kết quả thì nở nụ cười tươi tắn lên tiếng.

"Cô thật tốt với con." Âu Khả Lam nhìn bà không hiểu tại sao nội tâm lại hiện lên những từ ấy.

"Bé ngốc, con nói gì vậy hả, nào để cô pha chút sữa nóng cho con uống." Bà vừa nói vừa lý chiếc cốc bên cạnh pha cho cô một ly sữa nóng dù không bổ dưỡng mấy nhưng ít ra nó cũng tốt cho cơ thể cô vài phần.

"Cảm ơn cô." Âu Khả Lam vừa nói vừa nhận cốc sữa và Lạc đưa đến, cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng uống vài ngụm sữa nóng.

"Con bé ngốc, cứ khách sáo với cô mãi" Bà vừa nói vừa xoa đầu cô, nhìm đến gương mặt trái xoan tròn trĩnh dễ thương của cô thì tâm tư thoáng đau lòng, bà lấy chiếc khăn quem thuộc từ trong túi ra lau lên khóe môi còn động vị sữa của cô. Bàn tây ấm áp, mềm mại lại nhẹ nhàng, ân cần đến lạ.

Âu Khả Lam mãi chìm đắm trong đôi mắt đau thương kia mà tim cũng bất giác đau nhói, cô tự hỏi đến cuối cùng cô với bà ấy cũng chẳng có mối quan hệ nào, sau lại thấy đau như thế này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK