Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 104

Niên Kỳ Mặc

12/09/2019

"Chuyện gì vậy? Mau! Mau mở đèn lên!" Một tên đứng canh trong nhà chính nghe thấy tiếng liền bật la lên.

Tất cả khu nhà chỉ trong chốc lát đã sáng đèn rực rỡ. Bọn họ chia nhau tìm kiếm xung quanh.

Âu Khả Lam nhìn qua khe cửa mà lo sợ, vẫn may cô kịp khép hờ cánh cửa trước khi đèn bật sáng lên.

Tiếng bước chân dần dần tiến về phía nhà kho, nơi cô bị nhốt, Âu Khả Lam cuốn quít nhẹ dịch người về chỗ cũ, nhanh với lấy sợ dây thừng quấn quấn quanh tay. Về phần miếng keo dán do gấp rút cô đành nằm quay mặt úp xuống tránh cho bọn chúng nghi ngờ.

"chít...chít..." Chú chuột nhỏ không biết chui ra từ đâu, luồn lách phá phách lung tung tạo ra tiếng động.

Tên đó thấy vậy thở phào một hơi, báo hiệu mọi người mau về chỗ cũ.

Cô nằm im đó đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.

Âu Khả Lam cẩn thận ngồi dậy, thầm thở phào một hơi, trong vạn phần cảm ơn chú chuột.

Tâm trí cô lúc này chẳng những không rối loạn mà bình tĩnh một cách lạ thường. Cô im lặng suy nghĩ cách thoát thân, không nháo không động tránh gây ra âm thanh động đến bọn canh ngoài kia.

Nếu cách đây không lâu cô có ý định muốn trốn, thì sau khi nhìn thấy mười mấy tên bậm trợn hung dữ kia nháo nhào tìm kiếm thì đành bỏ ý định.

Có lẽ cô phải chờ đến sáng, xem bọn họ sẽ mang cô đến nơi nào. Lúc nảu nghe tiếng mẹ nuôi chắc cô còn ở vùng này.

Lúc nhỏ cô thường thấy mẹ nuôi qua lại với một người phụ nữ lạ mặt, khi đó họ bàn chuyện buôn bán gì đấy liên quan đến người, do nghe lén nên cô không nghe rõ câu chuyện, chỉ biết sau khi đưa người sẽ được chuyển đến thành phố, làm việc tại các quán bar, club trá hình.

Cô thầm suy tính, có lẽ ngày mai họ sẽ đưa cô đi, đúng lúc trên đường sẽ thuận tiện cho cô trốn thoát.

...

Sáng sớm, vừa nghe thấy tiếng động cô liền tỉnh giấc, nhưng cơ thể vẫn nằm im thinh thích. Khi họ tiếng đến gần cô, trong không khi thoang thoảng một mùi kì lạ, nó vừa có mùi đắng như mùi thuốc, lại vừa thơm nhẹ khiến cô có chút khó nghĩ ra là gì.

Nhưng ngay sau đó, dây thần kinh nhanh chóng hoạt động báo cho cô biết bản thân sắp gặp phải những gì.

Âu Khả Lam cố gắng ngưng hít thở khi tấm khăn được đưa sát vào mũi cô. Liền theo đó cô giả vờ ngất đi, bọn chúng thấy vậy nên nhanh chóng bỏ đi.

Tuy cố không hít nó nhưng cô vẫn trúng một chút, đầu óc bắt đầu mê mang không rõ, mí mắt cô hẹp dần rồi nhắm hẳn.

...

"Cuối cùng cháu cũng đến rồi." Bà An vui mừng nhanh chóng đón anh

"Đã có tin tức gì chưa thím." Từ Lăng Cách lo lắng mặt cho mồ hôi nhễ nhải, nhanh chóng hỏi thăm.

"Từ chiều hôm qua vẫn chưa có gì." Ông An nhíu mày lắc đầu vô lực.

"Để cháu dò hỏi thử xem, hôm qua chú thím có biết Khả Lam đi đến đâu không?"

"Có lẽ là đoạn đường vắng dẫn ra ruộng lúa đấy cháu." Bà An nghĩ một chút rồi đáp anh.

"Vâng."

...

Từ Lăng Cách ghé vào một căn nhà nhỏ bên mép đường

"Cho hỏi hôm qua ông có thấy Khả Lam đi ngang đây không?"

"Khả Lam ấy à, hôm qua tôi còn cùng con bé nói chuyện, Khả Lam vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện."

Ông lão đã già, nên ngày ngày chỉ có thể ở cái chòi nhỏ này trông đám rau đám lúa cho mấy đứa con. Ở đây hầu hết ai cũng yêu thương đứa bé dễ thương như cô nên ông cũng không ngoại lệ. Mỗi lần thấy cô ông lại vui vẻ chuyện trò quên đi cái cô đơn tuổi già.

"Hôm qua ngoài cô ra ông có thấy ai nữa không ạ?" Từ Lăng Cách có chút phấn khởi khi nghe ông nói, đồng thời cũng nhanh chóng lễ phép hỏi.

"Ngoài con bé ra còn có mấy người dân làm đồng ở đây."

Ông nói một đoạn lại sực nhớ ra chuyện kì lạ nhất.

" À còn có bà Lý, chẳng hiểu sao thường ngày bà ấy lười biếng ra đây, thế nào hôm qua lại hăm hở lắm."

"Có phải bà Lý mà ông nói là mẹ nuôi của Khả Lam phải không ạ?" Từ Lăng Cách nghe qua thoáng chút nghi ngờ nên hỏi lại.

"Đúng rồi, là bà ấy, mà cháu là ai thế? Cháu với con bé có quan hệ gì?"

"Dạ cháu là Từ Lăng Cách, là bạn trai của Khả Lam."

"Sao cháu lại hỏi chuyện đó vậy, có chuyện gì sao?" Ông lão hơi lo lắng dò hỏi anh.

"Vâng, chẳng hiểu sao Khả Lam chẳng về nhà từ chiều hôm qua, mọi người rất lo lắng."

"Tội con bé, không biết có chuyện gì xảy ra với nó không, haizzz số nó thật khổ." Ông lão thương xót thở dài một hơi.

"Cháu xin phép, cháu tìm cô ấy tiếp đây ạ." Từ Lăng Cách thấy chuyện không ổn nên nhanh chóng xin phép rời đi.

"Ừm, cháu đi đi, có gì nhớ báo với ông một tiếng." ông lão cũng hiểu hoàn cảnh lúc này nên chẳng níu kéo rườm rà.

"Vâng."

Nói rồi Từ Lăng Cách nhanh chóng tìm đến nhà cô, quyết làm rõ chuyện này, điều tra tìm cô cho bằng được.

Lòng anh nóng như lửa đốt, tra ra được chút manh mối nào lại nhanh chóng chạy đi làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook