Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 103

Niên Kỳ Mặc

12/09/2019

"Cứ như vậy đi, chuyện khác tính sau." Giọng người phụ nữ vang lên có chút nóng vội, có lẽ do không muốn dây dưa cuộc nói chuyện này nữa.

"Nhưng như này thì ít quá, bà cũng đừng ép giá đến vậy chứ?" Lại có thêm một giọng nói vang lên.

Âu Khả Lam có chút mơ hồ, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, nghe vài câu nói không rõ ràng, nhưng giọng nói vừa vang lên cô có chết vẫn nhận ra được, là mẹ nuôi.

Mùi ẩm móc ở đây thật khó chịu, nó cứ quẩn quanh xong thẳng vào cánh mũi như chiếm hết tất thảy oxi cô hít được. Âu Khả Lam khó khăn chống tay ngồi dậy, đến lúc này cô mới để ý đôi tay đã bị bó chặt bởi sợi dây thừng to cỡ ngón tay, nó bó chặt đến nổi làm cả hai cánh tay tê dại đến mất cảm giác.

Cô cố cọ xác hai bàn tay đang tê rần lên, có lẽ hiện giờ nó đã đỏ tấy lên nhưng cảm giác tê dại đã giúp cô không còn đau đớn.

Âu Khả Lam mò mẫm tiếng về phía phát ra âm thanh.

"Bấy nhiêu thôi, tôi không tăng nữa, bà về đi." Giọng người phụ nữ đó lại vang lên, lần này thì dứt khoát hẳn, thẳng thừng đuổi bà ta đi.

Sau đó cô không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, tất cả đều trở về màn đêm yên ắng. Nhưng Âu Khả Lam nào dễ bỏ cuộc, cô cố cất tiếng, nhưng vì miệng bị dán chặt keo nên chẳng thể nào hét lên ngoài vài tiếng ưm a trong thanh quản.

Âu Khả Lam đạp chân quơ tay, dãy dụa không ngừng, mong cho các vật dụng quanh đấy phát ra âm thanh nhưng tất cả đều trở nên vô vọng, hầu như nơi đây chỉ là một cân phòng trống dành để nhốt cô

"Đừng cố sức nữa, bà ấy đã bán cô cho tôi rồi." Giọng người phụ nữ đó lại vang lên.

Trong đêm tối âm thanh phát ra càng thêm lạnh lẽo, khiến cô bỗng chốc mất hết sức sống, đời này có lẽ số phận đã an bài cho cô như thế, dù cô có trốn cách nào cũng không thoát khỏi.

"Cuối cùng cũng đến ngày họ làm việc đó với tôi."

Âu Khả Lam vô lực nằm co người dưới nền đất lạnh, mặc cho mùi móc kinh tởm, mặc cho nước mưa ẩm ướt đang không ngừng xộc thẳng vào người cô.

"Cô an phận một chút thì tránh được những đau đớn không cần thiết." Bà ta thấy cô ngoan ngoãn thì nhẹ giọng nhắc nhở một câu.

Bà cũng có phần thương cảm cho số phận bất hạnh của cô gái trước mặt, tuy chưa một lần tiếp xúc nhưng khi trước hình ảnh về cô gái trước mặt không ngừng bị lời qua tiếng lại của những kẻ buôn chuyện.

Cô quả thật rất bất hạnh, khiến lòng nhân từ đã lụi tàn nay vựt dậy một chút. Bà tự nói với lòng nếu cô không phản kháng, náo loạn bà sẽ nhẹ tay nâng đỡ cô lên, dù ở chốn dơ bẩn nhưng cũng sẽ biến cô thành bông hoa đẹp nhất như loài sen giữa bùn lầy.

Âu Khả Lam không khóc, không nháo nhưng như thế không có nghĩa là cô từ bỏ, quyết để số phận an bài đến cùng.

Sau khi nghe tiếng bước chân rời đi mỗi lúc một xa rồi im hẳn, Âu Khả Lam cẩn thận với bàn tay đang bị bó chặt, cọ xác lên miệng cố gỡ miếng băng keo khó chịu kia ra.

Hồi lâu sau cuối cùng nó cũng chịu rời khỏi miệng cô, nhưng cũng để laik vết xướt khá đau trên gương mặt lấm lem.

Trong bóng tối cô không thấy gì, nên không có khả năng tìm cô vật giúp cô được, cô chỉ còn cách duy nhất là dùng răng cắm từng chút, đến khi dây bị đứt rời ra.

Sợi dây thừng cỡ lớn được ghép từ những sợi dây nhỏ được bệnh chặt với nhau khiến nó trở nên rắn chắc vô cùng, đồng thời cũng giống như những chiếc dao nhỏ không ngừng cắt lấy da thịt mỗi khi cọ xát vào ray cô.

Âu Khả Lam nhíu chặt mày, nhắm mắt lại cố đánh liều mở miệng cắn sơik dây.

Hàm răng tinh xảo, trắng đều tâm tấp mở ra không ngừng nghiến chặt sơik dây, thấy không ổn cô đành cắn một phần nhỏ, cắt từ từ vào trong.

Làn môi mỏng manh trong lúc cắn bị sợi dây không ngừng cắt vào, tạo thành những vệt đỏ ửng rồi tuông ra chất lỏng đỏ tươi tanh nồng.

Đau đớn, khổ sở lo lắng đó là những thứ cô phải chịu lúc này, nhưng cô không tin ông trời sẽ diệt đường sống, cô tin ông chỉ đang thử cô mà thôi, nếu cô cố gắng hơn nữa ắt sẽ thoát ra được.

Nghĩ vậy Âu Khả Lam càng quyết tâm ra sức cắn nát nó, qua không biết bao lâu Âu Khả Lam đã thành công cắn đứt sợi dây. Lúc này miệng cô khô khốc, tê dại, vết máu trên môi cũng trở nên khô cứng đông lại thành những vết đen đáng sợ.

Âu Khả Lam hồi tưởng vị trí âm thanh người phụ nữ phát ra lúc nảy, nhanh chóng mò mẫm tìm về phía cửa.

Không biết phải mất thêm bao lâu, cô mới định vị được cánh cửa phía trước. Hình như nó không bị đóng kín, đó là suy nghĩ duy nhất khi cánh tay cô hé mở nó ra được một chút.

Đột nhiên tiếng gà gáy vang lên làm cô giật bắn mình, quơ mạnh tay làm cánh cửa va vào phát ra âm thanh rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook