Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 100

Niên Kỳ Mặc

12/09/2019

Mọi người dần cảm thấy người trong đấy thật sự không phải Từ Lăng Cách, bởi những lý lẽ và chứng cứ anh đưa ra vô cùng sắt bén cùng hợp lý, họ bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía Lạc Vỹ Trân.

"Nếu không phải là anh, tại sao người kia có gương mặt và vóc dáng giống anh đến thế?" Lạc Vỹ Trân bí quá hóa liều, nói đại một lý do mà cô ta cho là có thể giúp bản thân vào lúc này.

Từ Lăng Cách nở nụ cười lạnh, vẻ đắc ý dần hiện lên trong đôi mắt của thú săn mòi, không nằm ngoài dự đoán của anh cuối cùng cô ta cũng chui vào bẫy, chính câu hỏi này sẽ giết chết cô ta.

"Cái này phải hỏi Lạc tiểu thư đây mới biết được, chính cô là người cảm nhận đó còn gì?" Từ Lăng Cách khinh bỉ nói lên một câu.

"Anh sỉ nhục tôi? Người trong đấy rõ ràng là anh, anh còn dám chối?" Lạc Vỹ Trân có chút e dè nụ cười đó của anh, nhưng đã đến nước này cô ta quyết không bỏ qua dễ dành như vậy được.

Từ Lăng Cách nghe xong vẫn thản nhiên, anh đứng lên cuối người lịch thiệp.

"Vậy thì tôi đành thất lễ, mong Lạc tiểu thư đón nhận món quà mọn này của tôi."

Sau đó Từ Lăng Cách búng tay một cái, từ phía sau rèm hội trường xuất hiện một người đàn ông, có lẽ cũng thuộc hàng trung niên khoảng 55 tuổi, tóc đã có chút điểm bạc.

"Mời nhà chỉnh sửa Trình. "

"Đây là ai?" Lạc Vỹ Trân cùng đa số người có mặt ở đây không biết về người đàn ông này, cô ta ngạc nhiên hỏi.

"Ồ đến người giúp cô nhiều lần như vậy mà cô vẫn không biết mặt ông ta sao?" Từ Lăng Cách khó hiểu nói lên một câu.

Phía dưới Tịnh Ái cùng mấy cô nữ sinh thấy ông Trình thì sắc mặt thay đổi, có mấy người còn sợ đến xanh mặt.

Nhìn đám đông phía dưới không ngừng nổi lên sự thắc mắc, Từ Lăng Cách nhẹ giọng lên tiếng.



"Xin giới thiệu, đây là nhà chỉnh sửa ảnh, video tài ba - Trình Lập." Từ Lăng Cách hiểu ý lên tiếng giới thiệu.

Lúc này Lạc Vỹ Trân mới biết được, cô ta sợ hãy cả người bất giác run rẩy.

"Đến bay giờ có lẽ cô đã biết đây là ai rồi phải không?" anh liếc mắt nhìn cô ta cất tiếng trầm ổn.

"Lạc tiểu thư đây đã tốn không ít tiền để thuê người này chỉnh sửa đoạn clip trên, đây cũng là nguyên do tại sao người trên đó lại giống tôi như vậy, có phải không Trình Lập?"

"Phải, đoạn clip trên là do tôi chỉnh sửa." Ông ta như đang e dè trước khí thế của kẻ cầm quyền Từ Lăng Cách mà nhanh chóng xác nhận.

"Ông không bằng không chứng, đừng ở đây vu khống! Tôi chưa từng nhìn thấy ông huống chi là bảo ông làm nó." Lạc Vỹ Trân thà chết không chịu nhục tránh được nước nào hay nước đó.

"Có phải như vậy không ông Trình?" Từ Lăng Cách lạnh nhạt hỏi một câu đầy ý vị.

"Quả thật tôi... tôi chưa từng gặp cô ta." Ông Trình có chút e ngại lên tiếng.

"Mọi người đã nghe chưa, là chính miệng ông ấy nói ra." Lạc Vỹ Trân đắc ý cất cao giọng nói.

"Vậy để tôi cho ông xem đám người này, ông nhận định người nhờ ông là ai nhé?" Tuy với ngữ điệu là một câu hỏi nhưng với khí thế ấy làm người khác khó lòng từ chối.

"Khải Phong, mang bọn họ lên."

"Được xin mọi người chờ một chút." Hàn Khải Phong vừa nghe đã hiểu ý nhanh chóng gọi thêm vài nam sinh đi tìm kiếm phía dưới hội trường.

Đúng như dự đoán, chẳng bấy lâu nay anh ta đã dẫn toàn bộ nhóm nữ sinh theo chân Lạc Vỹ Trân lên kháng đài.



"Bây giờ ông có thể nhìn kỹ từng người một, rồi nói rõ tôi nghe." Từ Lăng Cách nhìn ông, tiếng nói trầm ổn nhẹ nhàng cất lên nhưng thái độ uy quyền của anh không khỏi làm ông ta sợ hãy.

"Chính là cô ta, cô ta và...cô ta nữa." Ông Trình lấp bấp, cánh tay run run chỉ từng người một.

"Ông có chắc không?" Từ Lăng Cách nghiêm túc hỏi lại.

"Chắc chắn, tôi khá ngượng với các cảnh chỉnh sửa này nên nhớ rất kĩ." Ông Trịnh chắc nịch gật đầu khẳng định, còn không quên bổ sung thêm lời giải thích.

"Ông nói bừa, tôi không quen biết ông." Tịnh Ái dù sợ hãy Mặt có chút cất đi nhưng vẫn mạnh miệng cải lại dù sao cũng chẳng mất mát gì cô ta.

"Tôi...tôi không nói bừa, tôi có chứng cứ cô ta có vào tiệm tôi, trong cửa hàng vì đề phòng trộm, cướp đồ nên tôi có lắp camera, nếu không tin tôi có thể lấy chúng cho cậu xem." đứng trước mặt Từ Lăng Cách ông ta có cảm giác như đứng bên tử thần không dám nói sai một lời, nghe cô ta nói vậy ông vội vàng sợ hãy thanh minh.

"Được, ông lấy đoạn camera quay ở cửa tiệm cho tôi xem." Anh dù đã biết nhưng vẫn muốn mọi người tâm phục khẩu phục.

"Để tôi về nhà lấy, tôi hiện tại không mang theo."

"Ông cứ ở đây, tôi còn việc cần ông, Khải Phong bảo người của cậu đi lấy nó đến đây."

"Được." Hàn Khải Phong đáp một tiếng rồi quay lại bảo một tên, nhanh chóng đi lấy.

"Tôi thấy mọi việc cũng đã quá rõ ràng, mọi người ắc hẳn cũng chẳng cần đoạn video đó, nhưng có nó cũng sẽ càng chứng minh lời tôi sắp nói đây là đúng." Từ Lăng Cách lãnh khốc nhìn Lạc Vỹ Trân đầy ý vị, rồi lại nghiêm túc quay về khán đài.

Mọi người vẫn luôn xì xầm, nay tiếng bàn tán lại ngày một lớn hơn.

"Tôi còn một chuyện quan trọng muốn làm rõ." Anh dõng dạc nói từng tiếng rõ ràng, đảm bảo cho tiếng nói của mình không bị áp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook