Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Cốc...cốc...cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc lý trí cô và anh bắt đầu tỉnh táo lại. Vẻ mặt của cô lúc này ửng đỏ như quả cà chua chín khác hẳng với vẻ tự nhiên, bình thản như không có chuyện gì của anh. Lúc này cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, tại sao cô có thể có thể...như thế được, cô thật không thể tin được mình lại có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm, mà cô lại còn phối hợp nữa chứ.

- Thiếu gia người có trong đó không? Gõ mãi không nghe tiếng đáp lại, nên quản gia đành lên tiếng hỏi.

- Có việc gì không? Anh hơi bực tức mà hỏi lại, miếng ăn sắp tới miệng lại bị phá cho rơi ra, hỏi sao anh có thể thể tức ông quản gia này được đây. Hừm đợi đấy xem tháng lương này của ông còn giữ được nguyên vẹn không.

- Phu nhân mời người và Tiểu Lam xuống ăn cơm. Quản gia chậm rãi thuật lại lời bà Từ.

Tiểu Lam là cái tên mà mọi người ở đây dùng để gọi cô, mới đầu họ gọi cô bằng Khả Lam tiểu thư hoặc cô giáo Âu, nhưng cô lại thấy như thế rất xa lạ và cô cũng không thích như vậy chút nào nên bảo mọi người cứ gọi cô là Tiểu Lam cho thân thiện.

Mọi người ở đây ai ai cũng quý mến cô vì cô rất dễ gần lại không đanh đá, ngang ngạnh như các cô gái khác.

- Được nói với mẹ tôi sẽ xuống ngay. Anh hơi bực tức lên tiếng.

- Vâng thiếu gia. Hình như thiếu gia đang rất tức giận thì phải, nghe giọng nói không độ thế kia mà.

Với mấy chục năm kinh nghiệm làm quản gia ở đây, ông rất chi là thân thuộc với ngôi nhà và cả các chủ nhân trong đây nữa, đặc biệt là với cậu chủ nhỏ này, ông đến đây làm trước khi anh sinh ra nên từ nhỏ anh đã được ông chăm sóc và chơi đùa, phải nói là ngoài ba mẹ ra thì quản gia vẫn là người hiểu anh nhất.

...

- Nào hai đứa lại đây ngồi xuống ăn đi. Bà Từ cởi mở bảo cô lại ăn cùng.

- Bác gái con xin lỗi, hôm nay con có việc nên về trước, con không thể ăn với bác được rồi. Vì ngại nên cô tìm cớ từ chối.

- Việc gì cũng phải ăn trước đã, không ăn rất có hại cho sức khỏe đấy. Nào lại đây ăn với ta. Bà Từ vẫn rất nhiệt tình mời cô ở lại ăn.

- Con thật sự có việc gấp không thể ăn được đâu ạ.

- Việc gì cũng phải để ăn xong rồi hãy làm, nghe lời ta.

- Con... Cô còn định từ chối thì anh lên tiếng.

- Mẹ tôi đã nói thế rồi cô ngồi xuống ăn đi, nếu gấp hồi tôi sẽ đưa cô về. Biết rõ cô rất đói nhưng có lẽ vì chuyện lúc nãy mà tránh né nên anh đành lên tiếng buộc cô ở lại.

Haizzz cô lúc này chỉ muốn tránh mặt anh thôi chứ có việc gì gấp chứ, cô cũng đang rất đói, rất muốn ăn đây. Còn đang chần chừ thì cô đã bị mẹ anh kéo ngồi xuống bàn ăn. Cô cũng không thể cưỡng chế nổi khi nhìn những món bắt mắt như thế này nữa, cô không thể vì một đứa nhóc như anh mà để bụng mình chịu thiệt được.

Mẹ anh hăng hái gấp cho cô một miếng thịt bò, còn chưa đưa đến bát cô, thì đã nghe tiếng anh vang lên.

- Cô giáo không ăn thịt bò đâu.

- Sao lại không ăn chứ? Mày nói thế cho con bé không được ăn phải không? Bà Từ nghi ngờ con trai nói trái lời.

- Bác gái tại con không ăn được thịt bò ạ. Thấy vậy cô liền lên tiếng giải thích.

- Vậy à, vậy để ta gấp món khác cho con. Bà Từ vẫn không từ bỏ việc dỗ dành cô như đứa con gái của mình.

- Mẹ à món đó có hạt tiêu cô ấy không ăn đâu. Vừa thấy Bà Từ đưa đũa đến gắp anh lại thong thả lên tiếng.

- Món đấy có hành cũng không được. Anh tiếp tục lắc đầu lên tiếng.

- Món này cũng không được.

Sau bao nhiêu lần gấp thức ăn điều bị anh ngăn cản nên bà Từ tức giận nói với con trai.

- Vậy mày gấp đi. Mẹ anh buôn đũa bực tức dỡ thói trẻ con nói với anh.

Anh dùng đũa gạt các thứ cô không ăn được sang một bên rồi tỉ mỉ gấp một miếng cá để vào bát cô. Sau đó lại lần lượt gấp từng món cô ăn được để vào bát cô.

Cô rất ngạc nhiên tại sao anh lại biết cơ chứ, cô nhớ từ trước tới giờ cô đâu nói với anh việc này.

Trong một lần đi ăn với cô, anh đã để ý thấy cô thường gạt những món ấy đi.

Người bình thường thấy thế cũng đủ hiểu huống chi là một thiên tài tiềm ẩn như anh. Nhưng điều anh không hiểu nhất vẫn là tại sao anh lại để ý và nhớ những việc nhỏ nhặt đó làm gì cơ chứ.

Mẹ anh nhìn thấy vậy cũng hết sức kinh ngạc, nhưng bà cũng rất vui, con trai bà cuối cùng cũng biết cách chăm sóc người khác rồi, xem ra thời gian được ẳm cháu của bà cũng không còn xa.

- Con ta nay thật là biết cách chăm sóc người khác a~, nhưng sao đến giờ ta vẫn không nhớ là con thường chú ý đến sở thích của người khác như thế nhỉ? Bà Từ nhân cơ hội cũng trêu anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK