Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 51: Ân đoạn nghĩa tuyệt

Niên Kỳ Mặc

11/09/2019

Âu Khả Lam dường như trở thành một người hoàn toàn khác, ánh mắt sắt bén in hằng tơ máu thống hận nhìn về phía bọn họ, âm thanh lạnh lùng cất lên như mũi dao sắt nhọn xé gió lao về phía đối phương, vạch ra từng tội lỗi, từng uất hận mà bản thân đã cố nhẫn nhịn bấy lâu nay.

Có lẽ khi con người nhẫn nhịn quá lâu thì nỗi uất hận ngày càng lớn, đến khi trào ra lại như ngọn núi lửa phun ra nham thạch đỏ rực thêu cháy mọi vật xung quanh.

"Cô...cô" Bà ta tức đến nỗi chẳng thể cất nên lời chỉ biết lấy tay run rẩy chỉ chỉ về phía cô.

Cô lạnh lùng bước tới dùng sức nắm lấy bàn tay run rẩy của bà ta.

"Mẹ à, mẹ đừng tức giận như thế, xem chừng huyết áp lại lên nữa đấy" Âu Khả Lam nở nụ cười lạnh có chút quyến rũ như loại rượi vang đỏ thẩm đầy bí ẩn lại nồng nàng khiến người ta quyến luyến mãi mà chẳng thể thoát ra khỏi hương vị của nó, nhưng nó cũng làm cho người ta sợ hãy cảm giác mơ hồ khi dấng thân nếm thử.

"Đau...đau..." Bà ta nhăn mày đỏ mặt cô tìm cách rút tay ra khỏi của cô.

"Đau sao? Đây có đáng gì so với thương tích của tôi, bà có nhớ lúc trước không? Một ngày nọ tôi chẳng mai để bà phát hiện ra số tiền cất giấu để giành đóng học phí của tôi, bà đã không ngừng mắn chửi, nắm tóc tôi lôi vào phòng, rồi dùng chiếc roi mây không ngừng quấc vào người mặc tôi la hét van xin, đến tối, lại bỏ tôi ra ngoài giữa đêm mưa lạnh lẽo, từng hạt mưa to không ngừng rơi xuống phả vào mặt, phả vào vết roi đau nhói vô cùng, nhưng lúc ấy tôi lại không muốn quan tâm nó nữa, tôi không muốn bản thân mình lại yếu đuối như thế, tôi phải mạnh mẽ tôi phải kiếm thật nhiều tiền, tôi muốn có một quyền hạn nào đó ít nhất có thể khiến bà không còn khinh rẻ chà đạp tôi"

Bà ta và đứa con gái lúc này chỉ biết trố mắt nhìn cô, bà ta quên bẫn cả việc đau nhói ở tay, chấn kinh mà nhìn cô không nói nên lời.

Âu Khả Lam quá khác, dường như là một con người khác vậy? Sao có thể như thế? Bình thường cô chẳng dám hé răng một tiếng, suốt ngày chỉ biết chịu đựng, mặc cho bản thân bị hành hạ đến bao nhiêu, nhưng hôm nay, cô lại tỏ ra mùi vị nguy hiểm như sói hoang khát máu, tàn nhẫn cùng đanh thép buộc tội bọn họ.

"Đừng ngạt nhiên, tôi cũng là nói những điều bản thân đã chất chứa bao năm nay thôi, không phải tôi không biết giận mà là tôi đang cố kìm chế bản thân, cố làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn, nhưng...thật là chỉ vì thiếu kìm chế mà nói hết ra rồi." Âu Khả Lam nói với dáng vẻ lạnh nhạt, hờ hững như chẳng phải chuyện của cô, còn vô thức nở nụ cười lạnh đến băng giá, đầy uy quyền nghiêm nghị khiến người ta như bị vây vào ngục tù tăm tối.

" Có lẽ đây là lần cuối tôi về đây, từ nay về sau tôi và các người ân đoạn nghĩa tuyệt không liên quan gì nhau nữa, tự kiếm việc làm lo cho bản thân đi đừng trông chờ vào tôi nữa"

"Lăng Cách có chuyện gì vậy?" Thấy anh đi lâu, ông bà An hơi lo lắng định bụng chạy đến xem sao, không ngờ khi tới nơi mọi người lại trở nên khác thường như thế, đặc biệt là Lam Lam của họ, dáng vẻ này lời nói này quá mức xa lạ đi, nếu không nhìn tận mắt nghe tận tay có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tin trên đời này lại có một Âu Khả Lam như vậy.

Từ Lăng Cách quay qua nói ngắn gọn sự việc cho họ nghe, họ không khỏi hướng đôi mắt thương xót, đau buồn nhìn cô, tâm họ bây giờ cũng như bị thắt lại, dù cô chỉ là một người không có ràn buộc máu mũ gì nhưng tình thương của họ dành cho cô lại hơn cả ba mẹ.

Bà Lý cùng đứa con gái, sợ hãi đến trắng bệch ra, lần đầu tiên họ nhìn thấy cơn thịnh nộ của Âu Khả Lam, nhưng đó vẫn chưa đến nỗi gì, cô giận cô nóng rồi cũng sẽ qua nhưng bốn chữ ân đoạn nghĩa tuyệt này lại làm cho họ chấn kinh, từ khi cô mười mấy tuổi đã xoay sở tiền bạc cho gia đình họ giờ thì họ phải làm gì đây? Thật là tự nhiên lại để mất cây hái ra tiền, không được nhất quyết không thể mất dễ dàng như vậy.

"Khả Lam, mẹ xin lỗi, có lẽ thời gian qua con đã chịu nhiều uất ức rồi, là mẹ không đúng con tha lỗi cho mẹ đi" Bà ta tráo trở lật mặt nhanh như chớp dễ dàng bày ra bộ dáng hối lỗi nhìn cô.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy, sao phải xin lỗi chứ?" Cô ta thấy vậy thì tức giận, bực tức nói với mẹ mình.

"Im đi, mau xin lỗi chị con kìa"

"Không, không đâu..."

"Thôi đi, đừng cố tỏ ra như vậy, tôi không nhận nỗi đâu, về lỗi của mẹ con bà, tôi đây không chấp nhất nữa..." bộ mặt giả tạo này Âu Khả Lam đã thừa biết, nó thật khiến buồn nôn nên chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

"Tốt quá...tốt quá" Bà ta vui mừng nhào tới cô.

Âu Khả Lam lại nhanh nhẹn nhích người né đi, rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Nhưng lời đã nói ra tôi sẽ không rút lại, từ đây về sau các người tự lo cho chính mình đi."

"Khả Lam đừng như vậy, mẹ xin lỗi, xin lỗi con, mẹ biết lỗi rồi, về sau mẹ không đối xử với con như thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook