Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau mấy ngày mưa liên tiếp, mùi cây cỏ xanh tươi lan tỏa trong gió, khiến lòng người phấn chấn.

Trên ban công lầu hai có một cô gái đang tựa vào rào chắn, nhìn không chớp mắt một cô gái khác cũng cỡ tuổi mình đang đứng dưới sân cỏ cho một con ngựa uống nước. Con ngựa này có bộ lông trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp. Yểu Nhiên vuốt vuốt lông trên đầu nó, cười híp mắt nói, “Tiểu Thư, vì cơm tối có thể được thêm đồ ăn, chiều nay ngươi phải cố gắng hết sức đó!” Con ngựa này đã giúp Yểu Nhiên giành được không ít huy chương trong các cuộc thi.

Tiểu Thư phát ra vài tiếng phì phì. Yểu Nhiên thấy thế vội nói, “Vậy coi như mày đã đồng ý, chuyện đã quyết rồi không được đổi ý nha!”

Tiểu Thư ngẩng đầu hí một tràng.

Yểu Nhiên hài lòng, vui vẻ khom người múc nước tắm cho nó. Thi đấu là không thể ỷ y!

“Nhiên Nhiên!” Khi Yểu Nhiên đang cắt tỉa lông cho Tiểu Thư thì một giọng nam quen thuộc truyền đến. Yểu Nhiên vui mừng ngẩng đầu, thấy người gọi là ai thì rất vui mừng, vội chạy như bay tới, nhào vào ngực người đó, “Anh hai!”

Thư Yểu Ninh vững vàng tiếp được Yểu Nhiên, khóe miệng thoáng cong lên, thần sắc cũng nhu hòa hẳn, “Ở nhà có nghe lời không?”

“Có mà!” Yểu Nhiên ngẩng cao đầu, đắc ý nói, “Trong nhà em là nghe lời nhất!”

Sợ là chỉ có một mình cô cảm thấy như vậy thôi!

Thư Yểu Ninh kéo Yểu Nhiên đi tới đại sảnh, cười nói, “Hai ngày trước dì Lâm gọi điện thoại cho anh, nói em lại giận dỗi nữa.”

Chính ủy Thư quanh năm không ở nhà, anh cả Thư Yểu An lại là bộ đội đóng quân ở biên giới không thể về, vì vậy việc lớn nhỏ trong nhà đều rơi trên người anh hai Thư Yểu Ninh này, mà dì Lâm chính là vợ kế của Chính ủy Thư, Lâm Uyển.

Lâm Uyển là một người phụ nữ dịu dàng, đáng tiếc Yểu Nhiên vẫn không ưa.

“Lại đi méc!” Yểu Nhiên mất hứng cau mũi, muốn chui ra khỏi ngực Thư Yểu Ninh, nhưng Thư Yểu Ninh không cho.

“Vài ngày không thấy, hình như Nhiên Nhiên gầy một chút.” Thư Yểu Ninh nhìn Yểu Nhiên tỉ mỉ, cao hơn, nhưng cũng gầy.

“Ai biểu anh hai không về!” Nói đến đây, mắt Yểu Nhiên mở thật to, đầy vẻ bất mãn, “Ngày nào cũng ăn rau, nói rau tốt cho cơ thể, nhưng em là động vật ăn thịt điển hình, mỗi ngày cứ cải trắng cải trắng làm sao nuốt nổi!” Họ thích ăn rau là chuyện của họ, tại sao phải kéo cô theo! Còn nữa, biết rất rõ cô ghét hành gừng tỏi, còn không ngừng bỏ vào đồ ăn, đây rõ ràng là cố ý!

Cô vốn đã không thích ‘dì Lâm’ trông rất giả tạo kia, giờ thêm chuyện này, nên càng thấy ghét hơn.

“Hơn nữa dì ta còn vì vậy mà gọi điện cho anh hai, hừ, muốn anh hai la em?” Nói đến đây, Yểu Nhiên nhướng mày, tức giận quay đầu sang chỗ khác.

Thư Yểu Ninh xoa xoa tóc Yểu Nhiên trấn an, cảm giác trơn mượt rất dễ khiến người ta nghiện, “Dù nói thế nào dì Lâm cũng là người lớn trong nhà, làm sao em có thể hất cả bàn ăn xuống chứ ?”

“Em.... ......” Yểu Nhiên há miệng, được rồi, chuyện này quả thật là cô đuối lý, “Em không cố ý!”

Tính cô vốn nóng, lại thêm nhiều ngày ăn chay khiến cô kiềm chế không nổi, nên mới bùng nổ.

Nhưng sau đó cô cũng đã biết lỗi, giúp dọn dẹp tàn cuộc chứ bộ!

Bởi vì chuyện này mà cũng đi méc....... Thật nhỏ mọn!

Thư Yểu Ninh thấy bộ dáng ủy ủy khuất khuất của Yểu Nhiên, lòng lập tức mềm nhũn, nghĩ đến cô nhỏ này đúng là không thịt không vui, đành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, “Đã bao lâu không ăn cơm ngon?”

Yểu Nhiên bĩu môi, “Từ ngày anh hai đi!”

Anh hai mới vừa đi, đồ ăn liền bắt đầu biến thành đồ chay, ngoại trừ rau.... ....vẫn là rau.

Trời, giờ vừa mới nhắc đến rau cô đã thấy buồn nôn!

“Được rồi, nhóc quậy!” Thư Yểu Ninh biết, lần này Yểu Nhiên quả thật có nghe lời mình ráng nhịn xuống, chứ nếu không theo tính tình thường ngày của Yểu Nhiên há chỉ hất bàn ăn đơn giản như vậy? Điểm tiến bộ này thế nào cũng phải cho chút phần thưởng, “Trưa này muốn ăn gì? Anh hai tự mình xuống bếp!”

Vừa lúc mình có mấy ngày nghỉ, có thể bù lại cho nó, gầy gầy ôm không thích!

“Em muốn ăn thịt!” Yểu Nhiên lập tức sáng mắt, bắt đầu chọn món.

“Được, muốn ăn cái gì anh hai đều làm cho em!”

Hai người bọn họ đi không bao lâu, cô gái vốn đang ngồi trên ban công đột nhiên chạy xuống chỗ Tiểu Thư đang uống nước, lòng đầy ghen tỵ và không cam.

Giữa trưa hôm đó, Tiểu Thư yêu quý của Yểu Nhiên đã chết!

Thật ra muốn điều tra nguyên nhân Tiểu Thư chết rất đơn giản, vì trước sân cỏ có một cái camera, mọi hành động dù nhỏ nhất cũng đều bị ghi lại rất rõ ràng, bao gồm cảnh Thư Yểu Khởi dắt Tiểu Thư đi.

Thư Yểu Ninh nhìn hình ảnh trong màn hình, tất cả đều là Thư Yểu Khởi và Tiểu Thư với bộ lông trắng như tuyết.

Thư Yểu Nình cầm túi hồ sơ bên cạnh lên.

Tiếng lật giấy phát ra soạt soạt, Thư Yểu Ninh vuốt vuốt vùng giữa mi, “Đi kêu Yểu Khởi tới.”

Người đàn ông mặc tây trang màu đen nhỏ giọng đáp lại, sau đó dẫn Thư Yểu Khởi đến.

Thư Yểu Khởi mặc một chiếc quần dài màu xanh nhạt, chậm rãi đi đến. Thư Yểu Khởi không ngốc, dĩ nhiên biết rõ lúc này Thư Yểu Ninh tìm mình là vì chuyện gì, không phải là vì con ngựa Tiểu Thư yêu quý của Thư Yểu Nhiên kia sao? Là mình giết đấy, thì sao?

Không hối hận!

Nếu được quay trở lại, mình nhất định cũng sẽ làm như vậy!

Thư Yểu Ninh hừ lạnh nói, “Anh muốn nghe giải thích!”

Vô duyên vô cớ giết Tiểu Thư làm gì?!

Thư Yểu Khởi nhìn tấm hình trước mặt mình.

Con ngựa có bộ lông trắng như tuyết, rất đẹp. Đáng tiếc, giờ đã chết.

Thư Yểu Khởi cắn môi, “Chị Nhiên có ngựa, nhưng em không có!”

Ghen tỵ?

Hiển nhiên Thư Yểu Ninh không chấp nhận lý do này, khẽ nheo mắt lại, chậm rãi nói, “Anh nhớ lúc đầu đã hỏi, nhưng tự em nói không thích.”

Thư Yểu Khởi bị vạch trần lời nói dối cũng không sốt ruột, chỉ cười khẽ, “Chị Nhiên cũng không thích ngựa trắng.”

Lúc mua ngựa, vốn Yểu Nhiên thích con ngựa đen, nhưng lúc Thư Yểu Ninh đến chỗ mua, ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn nghe nói con này rất hung hãn đã từng đá gãy một cái xương sườn của nhân viên làm việc thì không hề do dự đổi ngay, mua một con trắng hiền lạnh hơn nhiều.

Yểu Nhiên định biểu đạt bất mãn của mình bằng cách không chịu, nhưng sau khi thấy bộ lông trắng như tuyết của Tiểu Thư thì....... Bất mãn gì cũng tan theo mây gió.

Thư Yểu Ninh hiểu rõ, Yểu Nhiên thích đồ đẹp, và cũng không có sức kháng cự với đồ đẹp!

“Chị Nhiên nói không muốn, anh hai vẫn sẽ tặng, nhưng em nói không cần.......lại thật sự không có,” Thư Yểu Khởi cố gắng hít sâu, mỉm cười như hoa thủy tiên chớm nở, “Anh hai.... .... Anh có biết em thật thích cái không?”

“... .......” Thư Yểu Ninh trầm mặc.

Khác với Yểu Nhiên được cưng chiều từ bé, từ nhỏ Thư Yểu Khởi bị lạc bên ngoài, lúc mười tuổi mới tìm về được,๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn mặc dù mỗi người trong nhà đều cố bày tỏ thân thiết với Thư Yểu Khởi, nhưng vẫn không được như Yểu Nhiên.

Đối với bọn họ mà nói, mười năm cách xa không phải dễ dàng trừ bỏ. Trong lòng Thư Yểu Ninh....... Cũng chỉ có một người em gái, gọi là Thư Yểu Nhiên.

Những điều này Thư Yểu Khởi đều hiểu, nhưng rất không cam lòng, nếu mình lớn lên với thân phận công chúa của nhà họ Thư, thì người đứng đây bây giờ phải là Thư Yểu Nhiên rồi!

Thư Yểu Khởi nhìn Thư Yểu Ninh, biết còn cố hỏi, “Anh hai, nếu như hôm nay chị Nhiên giết chết ngựa của em, anh còn có thể tức giận như vậy không?”

Thư Yểu Ninh cau mày, “Em có ý gì?”

Thư Yểu Khởi nhắm mắt, như đang cố bình phục tâm tình của mình, hồi lâu mới nói, “Anh hai, em biết rõ tình cảm của anh và chị Nhiên rất tốt, vì hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng em thì sao, em cũng là em gái của anh mà!”

“Em không phủ nhận mọi người đối với em rất tốt, em muốn cái gì cũng đều chiều theo, nhưng...... Loại tốt đó giống như là đối đãi với đứa em nhà hàng xóm, sẽ chỉ làm em cảm thấy bị xa lánh!” Rốt cuộc mình và chị ta có gì khác nhau chứ? Đều là em gái, nhưng người thì được dành hết mọi yêu thương, người còn lại thì không, mình cũng rất muốn hòa nhập vào ngôi nhà này, nhưng bọn họ....... Không cho mình cơ hội!

Không sai, mình rất rất ghen tỵ với Thư Yểu Nhiên, ghen tỵ một cách điên cuồng!

Tựa như mới rồi, vừa nghe thấy Thư Yểu Nhiên không thích ăn chay, anh ta liền vội vã đi nấu đồ ăn, diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn ngay cả thời gian chào mình một tiếng cũng không có. Mình không ngăn được anh ta cưng chiều Thư Yểu Nhiên, vậy mình sẽ giết đi thứ chị ta thích!

Nghe vậy, Thư Yểu Ninh vừa nói, “Khởi Khởi,” vừa muốn xoa đầu Thư Yểu Khởi, nhưng tay đã nâng lên vẫn không thể nào làm ra cử chỉ thân thiết như vậy được, đành lúng túng dừng lại giữa chừng. Có lẽ thật đúng như lời Thư Yểu Khởi, ngoài mặt bọn họ đón nhận, nhưng.... ...... Trong lòng vẫn không có vị trí dành cho Thư Yểu Khởi.

“Em và Nhiên Nhiên đều là em gái của anh.” Cuối cùng Thư Yểu Ninh chỉ có thể nói được lời như vậy để an ủi Thư Yểu Khởi.

Thư Yểu Khởi nhìn thẳng Thư Yểu Ninh.

“Được rồi, chuyện này coi như xong. Nhưng chúng ta đều là người một nhà, chuyện như hôm nay anh không muốn có lần thứ hai.”

Thư Yểu Ninh nhìn Thư Yểu Khởi, trong mắt mơ hồ lộ ra ý cảnh cáo, “Em làm được không?”

Thư Yểu Khởi cương mặt, trong lòng dù có không cam cũng chỉ có thể chịu đựng, Thư Yểu Ninh cưng chiều Thư Yểu Nhiên mười mấy năm, sao có thể vì một câu của mình mà thay đổi? Nhưng hôm nay, mình đã bình yên vượt qua ải này!

Thư Yểu Khởi gật đầu, nói “Dĩ nhiên.”

Chương 26.2: Chuyện cũ

Mấy hôm sau, Thư Yểu Ninh vào phòng Yểu Nhiên.

Yểu Nhiên cuộn đầu gối, hai tay ôm chăn ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm, ngoài cửa sổ mưa vẫn tí tách rơi không ngừng, trời đất u ám như là giấy bị dính đầy mực nước.

Mưa đã rất lâu, nhưng vẫn chưa ngừng.

Có lẽ, ông trời đang đau lòng vì Tiểu Thư?

Yểu Nhiên miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

“Nhiên Nhiên, đi xem phim với anh hai đi!” Thư Yểu Ninh ngồi xuống mép giường, “Bộ phim tình yêu em mong thật lâu đã khởi chiếu rồi, chúng ta đi xem, được không?”

“... ......” Yểu Nhiên vẫn ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, không biết là có nghe không.

Thấy thế, Thư Yểu Ninh chỉ đành thở dài một hơi. “Còn khó chịu sao?”

“... .........”

“Nếu không, đi tới trại ngựa?” Thư Yểu Ninh nghĩ nghĩ, rốt cuộc chỉ nghĩ ra được biện pháp này, “Anh hai lại mua một con ngựa trắng giống Tiểu Thư cho em!”

Thư Yểu Ninh không nói cho Yểu Nhiên biết nguyên nhân cái chết của Tiểu Thư, nếu để cho Yểu Nhiên biết Tiểu Thư là do Thư Yểu Khởi hại chết, không chừng lại có sóng gió. Vốn quan hệ của hai người đã không thân, Thư Yểu Ninh không muốn làm phức tạp thêm.

Yểu Nhiên nghe vậy ôm chặt chăn, thật lâu sau mới nói, “Thôi.”

Giọng cô yếu ớt, Thư Yểu Ninh nghe thật đau lòng, “Mua rồi thì sao, kết quả lại giống như Tiểu Thư.”

Thư Yểu Ninh ngẩn người, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu, “Nhiên Nhiên.......”

Nhiên Nhiên nhất định đã nhận ra, nếu không sẽ không nói như vậy.

Yểu Nhiên đưa lưng về phía Thư Yểu Ninh, để lộ bả vải gầy yếu mà quật cường.

Yểu Nhiên biết, Tiểu Thư sao có thể tự nhiên mà chết được ?!

Dù ngộ độc thức ăn cũng phải có triệu chứng, huống chi, cô còn phái người chăm sóc riêng cho Tiểu Thư. Mấy ngày nay cô cứ nghĩ mãi chuyện này, càng nghĩ càng thấy nhiều điểm đáng ngờ, trực giác nói cho cô biết, chuyện này hãy dừng ở đây, nhưng về tình cảm, cô lại không hi vọng Tiểu Thư chết mà không rõ nguyên nhân!

Hiện tại, thái độ của anh hai khiến suy đoán của cô càng chắc chắn.... .....

Yểu Nhiên hiểu rất rõ Thư Yểu Ninh, cũng giống như Thư Yểu Ninh hiểu rất rõ cô, chuyện này nếu Thư Yểu Ninh không nói, vậy người làm chỉ có thể là........trừ Lâm Uyển và Thư Yểu Khởi, không thể là người khác!

Thật ra, hai người họ đã sớm bất mãn với Yểu Nhiên, ngoài mặt giả vờ thân thiết nhưng trong lòng lại có ghen ghét, nếu không phải Thư Yểu Ninh thương cô, chỉ sợ hai người đó đã sớm trở mặt.

Nhưng, chỉ vì vậy mà có thể giết chết Tiểu Thư sao ?!

Nghĩ đến đây, Yểu Nhiên cảm giác trong bụng như có lửa, “Anh hai, anh đừng coi em như đứa ngốc!” Mặc kệ là dì Lâm hay Thư Yểu Khởi, động đến đồ của cô thì đừng nghĩ cô sẽ dễ dàng bỏ qua!

Yểu Nhiên ném chăn xuống đất, dùng sức đạp hai cái cho hả giận, “Em sẽ không bỏ qua cho họ, tuyệt đối không!”

Dứt lời, Yểu Nhiên đột nhiên xông thẳng ra cửa. Thư Yểu Ninh kéo cô lại, “Nhiên Nhiên!”

Thư Yểu Ninh quát khẽ, “Đừng xử sự theo cảm tính!”

“Em xử sự theo cảm tính ?” Yểu Nhiên kinh ngạc trợn to mắt. Thư Yểu Ninh nắm tay cô rất chặt, giãy cách nào cũng không thoát được, “Chuyện đã rồi, giờ em làm ầm lên thì có ích gì?”

Thư Yểu Ninh không muốn nói cho Yểu Nhiên biết, tưởng rắng giấu giếm rất tốt, ai ngờ Yểu Nhiên sẽ tinh tế như vậy, chỉ vài câu đã biết rõ hung thủ là ai.

Thư Yểu Ninh khuyên nhủ, “Đều là người một nhà, làm ầm lên cũng không hay.”

Mặc dù chuyện này đúng là Khởi Khởi có lỗi, nhưng hiện tại mình cũng không thể truy cứu. Cả hai đều là em gái, thiên vị bên nào đều dẫn tới bên còn lại bất mãn, huống chi Khởi Khởi cũng đã nói sẽ không làm chuyện tương tự nữa.

Cho nên hiện tại Thư Yểu Ninh chỉ có thể để Yểu Nhiên chịu uất ức, “Nhiên Nhiên nghe lời, chuyện này hãy để cho nó qua đi.”

“... ......” Ý là cô phải ngậm bồ hòn làm ngọt ?! Yểu Nhiên tức đến phát run, “Em không muốn nghe lời!”

Anh hai luôn nói tính cô không tốt ưa gây chuyện, nhưng đã lúc nào cô ra tay với đồ của họ ?

“Lúc nào anh cũng nói em phải nhịn phải nhịn, nhưng giờ họ đã trèo đến trên đầu em rồi!”

“Lại nói bậy!”

“Anh.......” Càng nghe Yểu Nhiên càng tức, “Anh ra ngoài đi! Đây là phòng của em, em không muốn thấy mặt anh nữa!”

Thư Yểu Ninh biết lúc này Yểu Nhiên đang rất giận, nên không kiên trì nữa, đi ra ngoài phòng. Thư Yểu Ninh vừa ra khỏi cửa, Yểu Nhiên đã dùng sức đóng mạnh cửa lại.

Thư Yểu Ninh chỉ còn biết nhìn cánh cửa đóng chặt cười khổ.

Nhưng mà Thư Yểu Ninh cũng không rời đi, sợ rằng Yểu Nhiên càng nghĩ càng giận, rồi sẽ đi tìm Thư Yểu Khởi tính sổ.

Thư Yểu Ninh lo lắng không phải thừa. Không bao lâu sau, Yểu Nhiên thở phì phò mở cửa phòng ra xông thẳng về trước, căn bản không nhìn thấy Thư Yểu Ninh, vì vậy.... ...

Thư Yểu Ninh thở dài, tiến lên cản đường cô, “Nhiên Nhiên ngoan, nếu không muốn đi xem phim, vậy về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Anh thế này là đang hạn chế tự do của em!” Yểu Nhiên nổi giận nói. Sau đó hai người cứ đứng trước cửa phòng giằng co mãi đến giờ cơm tối.

Thư Yểu Ninh kêu người giúp việc đưa thức ăn đến phòng Yểu Nhiên, quyết tâm không cho Yểu Nhiên đi làm loạn, thế nào cũng không chịu nhượng bộ.

Nhưng hành động này của Thư Yểu Ninh lại khiến Thư Yểu Khởi và Lâm Uyển sinh bất mãn.

Trên bàn ăn đầy món ăn phong phú. Sau khi nghe người giúp việc truyền đạt ý tứ của Thư Yểu Ninh, Lâm Uyển cau mày, “Yểu Ninh cũng thiệt là, chuyện gì cũng chiều theo Yểu Nhiên.” Lâm Uyển cho rằng Yểu Nhiên không muốn ngồi ăn chung với bọn họ, nên Thư Yểu Nhiên mới chiều theo.

Trong mắt Thư Yểu Khởi tràn đầy không cam lòng, nhưng bị cô ta che giấu rất tốt. Thư Yểu Khởi biết, dù nói gì đi nữa, Thư Yểu Ninh vẫn sẽ làm theo ý mình, lấy Thư Yểu Nhiên là trung tâm!

“Không sao, hai chúng ta ăn chung là tốt rồi!” Thư Yểu Khởi làm bộ như rất vui vẻ, nói xong nhìn khắp bàn ăn toàn món mặn, giả bộ lơ đáng nói, “Đều là món chị Nhiên thích.”

Thư Yểu Khởi mỉm cười gắp một miếng thịt cho vào miệng, mùi vị này, đầu bếp trong nhà tuyệt đối không thể làm được.

Thật đúng là khổ công....... Ngay cả đầu bếp trưởng nhà hàng Thư Yểu Nhiên thích cũng mời tới!

“Đáng ghét! Không cho anh đi theo em nữa!”

Mới sáng sớm, Yểu Nhiên đã tức đến dậm chân, làm thế nào cũng không bỏ được miếng kẹo cao su đi theo phía sau.

Kể từ ngày đó, Thư Yểu Ninh liền đi theo sát Yểu Nhiên, chỉ sợ cô sẽ đi tìm Thư Yểu Khởi.

“Chờ đến lúc em không định làm loạn nữa, anh hai sẽ cho em tự do.” Khác với vẻ tức giận của Yểu Nhiên, Thư Yểu Ninh rất bình tĩnh, tính Yểu Nhiên là giận nhanh mà hết cũng nhanh, chờ qua mấy ngày nữa hết giận là xong.

Tính Yểu Nhiên tuy hơi nóng, nhưng lại không mang thù.

“Em muốn đi tìm anh cả, méc anh bắt nạt em!” Anh cả Thư Yểu An là bộ đội biên phòng, tính tình hòa nhã khôn khéo hơn Thư Yểu Ninh nhiều, ít nhất chuyện này nếu do Thư Yểu An xử lý, tuyệt sẽ không khiến Yểu Nhiên giận ngược.

“Anh bắt nạt em?” Thư Yểu Ninh cười nghiêng ngả, chỉ có ở trước mặt Yểu Nhiên, Thư Yểu Ninh mới không có vẻ lạnh nhạt xa cách, “A, giờ em là ngại anh hai phiền, không muốn thấy anh hai nữa ?!”

Đã qua mấy ngày mà Nhiên Nhiên vẫn chưa hết giận, xem ra mình phải đổi phương pháp khác.

“Em......!!!” Yểu Nhiên nghẹn lời, muốn làm mặt lạnh gật đầu, nhưng lại không được.

“Được rồi,” Thư Yểu Ninh vươn tay vuốt vuốt tóc Yểu Nhiên, “Còn định tiếp tục giận anh hai ?!”

“Em không muốn nói chuyện với anh!” Yểu Nhiên giận dỗi.

Xem như hết giận ?

Thư Yểu Ninh lấy hai vé xem phim ra, quơ quơ trước mắt Yểu Nhiên, “Thật không muốn đi xem phim?”

Mấy tháng trước còn làm rùm beng muốn mình đi xem cùng, giờ mình xin nghỉ phép để đi, lại bắt đầu giận dỗi.

Yểu Nhiên giật lấy vé xem phim, “Em không muốn đi với anh!”

“Thật ?” Thư Yểu Ninh nhíu mày.

Mặc dù có anh trai đẹp xuất chúng đi theo sẽ rất có thể diện, nhưng cô vẫn quyết định không tha thứ cho anh hai, “Em không muốn nói chuyện với anh!”

Yểu Nhiên đưa lưng về phía Thư Yểu Ninh, mạnh miệng nói mấy câu xong chạy vọt đi.

Thư Yểu Ninh chỉ biết câm nín.

Thư Yểu Ninh đang định đuổi theo Yểu Nhiên thì thấy Thư Yểu Khởi bước lên cầu thang nói, “Anh hai.”

Thư Yểu Khởi cười nói, “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Thư Yểu Ninh nhìn theo bóng Yểu Nhiên biến mất, tự biết giờ đuổi theo cũng không kịp, liền nói, “Sao?”

Thư Yểu Khởi từ từ đi tới trước mặt Thư Yểu Ninh, để hai tay sau lưng, đầu hơi cúi, ‘Anh hai, em muốn mời bạn đến nhà chơi.... ...” Giọng Thư Yểu Khởi càng ngày càng nhỏ, giống như cảm giác yêu cầu của mình có chút quá đáng.

Thư Yểu Ninh lộ vẻ ngạc nhiên. Từ khi Thư Yểu Khởi về nhà, vẫn luôn một mình, chưa từng mời bạn bè đến nhà chơi, cũng không tham gia hoạt động gì bên ngoài. Có lẽ vì quá cô đơn, nên mới không thân với Nhiên Nhiên.

Có bạn bè, chính là một khởi đầu tốt.

Thư Yểu Ninh nghĩ nghĩ xong cười nói, “Chuyện này em thích là được, về sau có thể thường xuyên mời bạn bè đến nhà chơi.”

Thư Yểu Khởi ngẩng mặt, mắt sáng lên, chợt ý thức được, có lẽ chỉ cần mình chủ động một chút, làm thêm ít chuyện, nói không chừng có thể thay thế được địa của Thư Yểu Nhiên trong lòng anh ta!

Ai chưa từng bị vứt bỏ sẽ không thể nào hiểu được, cuộc sống ngày ngày bị đánh mắng, cơm không đủ no, ngủ không đủ giấc, mặc không đủ ấm đáng sợ đến thế nào! Khổ chút cũng không sao, chịu đựng riết sẽ thành quen, nhưng người thân lại không coi mình như con người, hơi không hài lòng liền vừa đánh vừa đá, làm sao mình có thể tiếp tục chịu đựng ?!

Lúc mới trở lại nhà họ Thư, được mọi người đối xử dịu dàng khiến Thư Yểu Khởi như đang trong mơ, luôn lo lắng một ngày nào đó sẽ lại bị đưa trở về cái ngõ hẻm tăm tối kia, chính Thư Yểu Ninh đã cứu cô ta từ cái địa ngục đó, nên tự nhiên cô ta xem anh ta như cọng rơm cứu mạng phải nắm thật chặt.

Bất kỳ người nào có thể trở thành uy hiếp, mình đều sẽ trừ hết!

Thư Yểu Nhiên không phải người xấu, cho tới nay đều rất chăm sóc mình, có cái gì tốt cũng sẽ nghĩ tới mình, nhưng....... Sự tồn tại của chị ta là vật chắn trên con đường của mình!

Nếu như mình lớn lên ở đây, mình sẽ rất vui lòng tiếp nhận người chị này, từ nhỏ có được anh trai chị gái thương yêu, diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn được che chở khỏi những thứ âm u bẩn thỉu kia, thậm chí là cả đời cũng sẽ không phải chạm đến.

Đáng tiếc, đáng tiếc.... ........

Cuộc sống không có nếu như, mình và chị ta vĩnh viễn đều sẽ đứng ở vị trí đối lập, cả đời không đổi!

“Anh hai cũng tham gia nha, tụi em sắp tổ chức một trò rất hay.” Thư Yểu Khởi cười cười kéo tay Thư Yểu Ninh.

Thư Yểu Ninh hơi bất ngờ với cử chỉ thân thiết của Thư Yểu Khởi, nhưng nhớ tới những lời lúc trước của Thư Yểu Khởi, đành than nhẹ một tiếng, chần chờ một hồi cuối cùng vẫn đưa tay vuốt vuốt tóc Thư Yểu Khởi, mặc dù nó không mềm mại nhưng tóc Yểu Nhiên.

Khởi Khởi nói đúng, mình không thể quá.... ... Thiên vị.

Thư Yểu Ninh nhanh chóng hết ngày nghỉ phép. Yểu Nhiên lại sắp không gặp anh hai khoảng mười ngày nửa tháng, nhưng nhiều năm qua đã sớm thành thói quen, nên cũng không thấy khổ sở gì lắm.

Tháng chín năm đó, Yểu Nhiên thi đậu trường chuyên cấp ba của thành phố S, bắt đầu thời kỳ phải ở trong ký túc xá, nhờ đó cô quen Diệp Tống Tống.

Ngày Yểu Nhiên chuẩn bị vào trường khai giảng, Thư Yểu Ninh trở về, còn dẫn theo một cô gái lạ. Giọng chị ta dịu dàng, cả người toát ra vẻ quyến rũ. Yểu Nhiên vừa kết thúc kỳ tập huấn quân sự, cả người phơi nắng đỏ rực, thậm chí có khuynh hướng lột da, nên so với vị mỹ nhân kia, hiển nhiên chẳng khác nào một trời một vực.

Thư Yểu Ninh không chú ý đến vẻ kinh ngạc của Yểu Nhiên, trong đầu chỉ tràn đầy đau lòng vì bộ dáng của Yểu Nhiên, “Sao lại thành thế này ?! Kem chống nắng anh đưa em, lại làm biếng nên không bôi phải không?”

Yểu Nhiên bắt lấy ống tay áo Thư Yểu Ninh lắc lắc, “Đừng quan tâm chuyện này,.......anh, chị ấy là ai vậy?”

“Vitamin cũng không ăn?”

“Anh hai!” Yểu Nhiên bất mãn la lên, tiếp theo lập tức đổi thành biểu tình hưng phấn, nhìn chằm chằm cô gái kia, “Bạn gái của anh sao? Trời, cây khô nở hoa ?”

Yểu Nhiên vô cùng kích động vì trước giờ chưa từng thấy bên người anh hai có cô gái nào xuất hiện.

“Nhiên Nhiên!” Thư Yểu Ninh xấu hổ la lên. Cô gái kia nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, “Xin chào, chị là Tống Quân.”

Tống Quân nhìn Thư Yểu Ninh, mỉm cười để lộ lúm đồng tiên xinh đẹp trên má, “Là bạn học cũ của Yểu Ninh.”

Thư Yểu Ninh cũng nhìn Tống Quân, gương mặt lạnh nhạt dần lan tràn tình cảm dịu dàng.

Yểu Nhiên cười xấu xa, nói “Tống Quân.... ... Tên rất hay, đúng không anh hai?”

Ngày đó nắng rất ấm, gió rất mát, nhưng Yểu Nhiên không biết rằng, sự xuất hiện của ‘chị gái xinh đẹp’ Tống Quân này....... Sẽ khiến cho cuộc đời cô thay đổi khủng khiếp thế nào!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Avatar
Hiền18:01 13/01/2015
add ơi ra chương mới đi!
Avatar
Nguyễn Lệ16:01 09/01/2015
Sao mãi không có chương mới vậy add?

BÌNH LUẬN FACEBOOK