Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư lệnh Kỷ bỗng nghiêm mặt.

Yểu Nhiên nhận thấy không khí hơi khác, càng khẩn trương hơn. Kỷ Ngân Viễn vò đầu để trấn an cô. Cô lắc lắc đầu, hất tay anh xuống.

Không được động tay động chân!

Yểu Nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Ngân Viễn. Anh cười cười, rồi nhìn tư lệnh Kỷ, chờ câu trả lời của ông.

“Yểu Nhiên đã gặp mẹ con rồi?”

“Dạ.”

Tư lệnh Kỷ hừ một tiếng, “Vậy cần gì gặp ba con nữa.”

Kỷ Ngân Viễn nghe vậy, biết tư lệnh Kỷ đã phủ quyết đề nghị của anh. Anh trầm mặc.

“Khó có dịp con về đây, có muốn đi gặp bọn Lâm Diệu không?” tư lệnh Kỷ không muốn nói về đề tài kia nữa, nên cố ý hỏi sang chuyện khác, “Đám kia ngày nào cũng hỏi thăm con.”

“Dạ, chờ có thời gian sẽ đi.” Kỷ Ngân Viễn liếc nhìn đồng hồ trên tường, rồi đứng lên nói, “Con đi bảo phòng bếp nấu cơm.”

Trong phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh , Yểu Nhiên không biết phải nói gì với tư lệnh Kỷ, đành lúng túng ngồi im.

Tư lệnh Kỷ như hiểu được, bèn chủ động khơi chuyện, “Gần đây con vẫn ổn chứ?”

Yểu Nhiên gật đầu.

“Con đã gặp mẹ Ngân Viễn rồi, thấy thế nào?”

“Dạ.......” Yểu Nhiên không biết phải trả lời sao, đành cúi thấp đầu không nói.

Thật ra cô và mẹ anh không nói gì nhiều, nên cũng chẳng thấy thế nào cả.

Nhưng không trả lời, có phải không được lễ phép lắm?

“Nó......” tư lệnh Kỷ chậm rãi nói, “Không phải là một người mẹ đúng nghĩa.”

Sinh con ra, lại không chăm sóc con, trong mắt chỉ có tình yêu, không thèm quan tâm đến chuyện gì khác nữa.

Thật ra, mới đầu, bọn họ cũng không phải như bây giờ.

Khoảng thời gian đó, hai người họ cũng giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, gắn bó như keo sơn, ngọt ngào ân ái. Mỗi sáng sớm ba Kỷ Ngân Viễn sẽ hái những bông hoa hồng tươi nhất đẹp nhất cho mẹ Kỷ Ngân Viễn.... .....

Mẹ Kỷ Ngân Viễn luôn tin hôn nhân của hai người họ sẽ mãi hạnh phúc, nhưng không hề biết chồng mình cũng không phải thật lòng, tất cả chỉ là cảm giác mới mẻ lúc đầu mà thôi.

Người kia làm sao có thể vì một người phụ nữ mà bỏ qua cả một rừng hoa ?!

Tư lệnh Kỷ từng tự hỏi nhiều lần, không hiểu sao đứa con lớn nhất của mình lại biến thành như bây giờ.

Ba Kỷ Ngân Viễn là người đàn ông duy nhất của nhà họ Kỷ không theo nghiệp binh, quanh năm chơi bời phong lưu, cho nên đối với nhà họ Kỷ luôn lấy việc trở thành người lính mới là vinh dự tối cao, thì chính một cấm kỵ không thể nói....... Người ngoài càng không biết nhà họ Kỷ lại có một người đàn ông ham mê sắc đẹp như vậy.

Lúc đó Kỷ Ngân Viễn chỉ chưa tới hai tuổi.

Đầu giường đã lâu không có hoa hồng tươi, và chiếc giường lớn tượng trưng cho hạnh phúc của ba mẹ Kỷ Ngân Viễn cũng đã sớm không có bóng dáng của ba anh.

Khi Kỷ Ngân Tĩnh được sinh ra, ba Kỷ Ngân Viễn bắt đầu cả đêm không về nhà.

Mẹ anh đã từng khóc, từng làm loạn, từng khổ sở cầu xin. Nhưng ba anh đã không còn hứng thú với với người vợ dịu dàng đáng yêu của mình, về phần hai đứa con......

Trên đời này, thứ ba Kỷ Ngân Viễn không thiếu nhất ngoài phụ nữ, chính là con.....

Ba Kỷ Ngân Viễn cảm thấy mình đã hết lòng hết nghĩa với vợ và cả nhà họ Kỷ rồi. Với tư cách là người chồng, đã cho phép vợ mình sinh con. Với tư cách là con trai trưởng, đã có con để nối dõi tông đường. Cho nên, nhà họ Kỷ và vợ đều bị ba Kỷ Ngân Viễn quẳng ra sau đầu, không thèm quan tâm.

Ba Kỷ Ngân Viễn có thể sống vui sướng, nhưng mẹ anh lại không cách nào quên những ngọt ngào đã qua, làm sao cho phép chồng mình đi mãi không về? ! Kỷ Ngân Viễn và Kỷ Ngân Tĩnh, chỉ là miếng thịt vụn từ trên người rớt ra, còn chồng lại như thuốc phiện không thể dứt bỏ, vì vậy cuối cùng...... Sinh ra cuồng loạn.

Cả nhà họ Kỷ như bị chướng khí bao phủ. Vì vậy, tư lệnh Kỷ quyết định đưa mẹ Kỷ Ngân Viễn đi tĩnh dưỡng, còn đứa con trai chỉ biết chơi bời kia đành xem như không có!

Kỷ Ngân Viễn và Kỷ Ngân Tĩnh đều do một tay tư lệnh Kỷ nuôi lớn. Ông luôn thấy áy náy với hai người, nên rất nhiều việc.... ... Đều để hai người làm theo ý mình.

Tư lệnh Kỷ quyết đoán nói một không hai năm đó đã bị thời gian mài mòn dần, giờ ở trước mặt cháu mình...... Cũng chẳng khác gì một người ông bình thường.

“Ngân Viễn muốn con gặp ba nó.” Tư lệnh Kỷ biết, Kỷ Ngân Viễn làm vậy là muốn tự nói với ba mình, thế nào là yêu một cách nghiêm túc, và cảm giác khi thật sự yêu một người sẽ tuyệt vời đến mức nào.

Kỷ Ngân Viễn xem như đã kế thừa hoàn toàn đức tính này từ ông nội mình. Anh muốn khiến cho người đàn ông kia phải hối hận. Hối hận vì đã vứt bỏ vợ mình, hối hận vì đã vứt bỏ anh và Ngân Tĩnh, hối hận vì đã buông bỏ tất cả.

Tư lệnh Kỷ thầm nghĩ, đứa con kia của mình..... Thật sự sẽ hối hận sao? Ông không biết và cũng không muốn biết.

“Hai đứa phải luôn hạnh phúc!” Ngàn lời chúc phúc, dường như đã được gói gọn trong một câu ngắn ngủi này.

Yểu Nhiên nhìn về phía phòng ăn, Kỷ Ngân Viễn đang dọn chén đũa, dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, anh quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cô.

Người đàn ông này....... Thật ra rất dịu dàng.

Đêm hôm đó, Yểu Nhiên vừa được Kỷ Ngân Viễn đưa về Đại học Quốc Phòng đã bị Tiểu Triệu nã pháo công kích.

“Mình đợi cậu trước cửa trường cả mấy tiếng đồng hồ, còn cậu lại đi hẹn hò với doanh trưởng Kỷ! Nhất định rất lãng mạn, rất hạnh phúc phải không? Chỉ có mình là khổ sở đợi cả buổi!”

Tiểu Triệu mà nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vì vậy, Yểu Nhiên chỉ có thể yên lặng cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe Tiểu Triệu giáo dục cả đêm, ngày hôm sau đi làm vẫn còn thấy choáng váng, bị chửi đến ngu người.

Tới trưa, tin tức thành phố M bị động đất mạnh truyền tới, bởi vì số lượng thương vong quá lớn, cả nước đều kinh hãi.

Trời chưa sáng, Kỷ Ngân Viễn đã phải chạy về thành phố S, chủ động xin đưa quân đi cứu hộ khu vực gặp nạn.

Tòa soạn của Yểu Nhiên cũng phái phóng viên đến thành phố M lấy tin.

Mấy con đường đi đến thành phố M đều bị sụp lở, vật phẩm cứu tế không thể tới được. Hiện giờ, thành phố M chẳng khác gì thành phố bị cô lập, người ngoài không vào được....... Mà người bên trong cũng chẳng ra được.

Xảy ra thiên tai nghiêm trọng, nên tập huấn quân sự cũng bị tạm hoãn, Yểu Nhiên và Tiểu Triệu vừa trở về thành phố S, đã bị lượng công việc khổng lồ làm bù đầu.

Mỗi khi nhận được tin tức từ thành phố M, Yểu Nhiên đều thấy kinh hãi.

Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, sau động đất là mưa to kèm lũ lụt và đá trôi bất ngờ, khiến việc cứu hộ càng thêm khó khăn, số người thương vong không ngừng tăng lên. Yểu Nhiên không biết hiện giờ Kỷ Ngân Viễn thế nào, cũng không dám gọi điện hỏi thăm, vì trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, thời gian để nghỉ ngơi còn không có, cô làm sao dám gọi điện quấy rầy anh.

Huống chi, bây giờ tòa soạn cũng đang có rất nhiều việc, một người gần như phải gánh phần việc của cả ba người.

“Yểu Nhiên, Yểu Nhiên, nhanh nhanh nhanh, ở cửa có người đang tìm cậu kìa!” Tiểu Triệu vừa ôm một chồng tài liệu vào vừa kêu to, “Đi nhanh về nhanh! Tin mới tới rồi, phải nhanh chóng sửa cho xong!”

Yểu Nhiên nghe vậy, vừa xoa xoa cái cổ mỏi nhừ vừa đi ra cửa, không biết ai tới tìm mình.

Lâm Diệu? Sao anh ta lại tới đây?

“Cô có tin tức của Ngân Viễn không?” Lâm Diệu vừa thấy Yểu Nhiên đã hỏi thẳng, mày cau thật chặt.

“... ... Không có.” Yểu Nhiên bỗng có dự cảm xấu, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi nhận được tin là Ngân Viễn dẫn đầu một tổ nhảy dù tiến vào khu vực gặp nạn!”

Trong thời tiết khắc nghiệt thế này, mà anh dám nhảy dù, nếu có gì bất ngờ, không biết hậu quả sẽ ra sao!

Mặt Yểu Nhiên tái đi, “Sau đó.......?”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Diệu, Yểu Nhiên vô cùng lo lắng, thậm chí cảm thấy mình như con kiến đang bò trên chảo nóng, không biết phải làm sao.

Kỷ Ngân Viễn.... ...

Kỷ Ngân Viễn......

Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? !

“Sau đó.......” Lâm Diệu không nói thêm được nữa.

“Sau đó thế nào?!” Yểu Nhiên sốt ruột muốn chết, “Anh nói mau đi!”

Xin đừng! Xin đừng như điều cô đang nghĩ!

“... .......” Lâm Diệu quay mặt sang hướng khác, không lên tiếng.

Yểu Nhiên như điên lên.

Tại sao....... Lại lộ ra vẻ mặt này. Chẳng lẽ Kỷ Ngân Viễn thật sự.......

Yểu Nhiên không dám nghĩ tiếp, nhưng lại không cách nào bắt mình không nghĩ nữa, “Lâm Diệu, anh nói mau đi!”

Yểu Nhiên siết chặt tay Lâm Diệu, “Kỷ Ngân Viễn sao rồi? Mau nói cho tôi biết, anh ấy sao rồi?”

“Cô Thư.... .....”

“Không xong rồi! Yểu Nhiên!” Đúng lúc này, Tiểu Triệu bỗng lao ra, nắm chặt vai Yểu Nhiên la to, “Vừa nhận được tin, Hứa Mai nói.... .... Nói, doanh trưởng Kỷ có thể đã xảy ra chuyện!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Avatar
Hiền18:01 13/01/2015
add ơi ra chương mới đi!
Avatar
Nguyễn Lệ16:01 09/01/2015
Sao mãi không có chương mới vậy add?

BÌNH LUẬN FACEBOOK