Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Rõ!” Cậu lính trẻ đứng nghiêm, giọng nói cực kì nghiêm túc. Mục Thiếu Liên ngẩng đầu về phía một chiếc cửa sổ ở lầu hai khu kí túc xá. Chiếc cửa sổ đó giờ này đang mở rộng, tấm rèm mỏng phất phơ theo làn gió, có bóng dáng cao to của một người đàn ông nào đó ẩn ẩn đứng phía sau.

Đó là……………..

Đôi mắt anh sắc bén mãnh liệt, khẽ nheo lại.

Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc cuộc sống về đêm của thành phố S bắt đầu. Yểu Nhiên ngồi trong một quán thức ăn lề đường, khí phách uống cạn cả ly bia.

―― Ậc.

Cô nấc một cái, chỉ cảm thấy khắp người nhẹ nhàng dễ chịu!

Diệp Tống Tống từ từ nhai đâu phộng, liếc cô với vẻ khinh bỉ nói: “Không hiểu nổi sao Mục Thiếu Liên có thể chịu được cậu.”

Một cô gái có nhà cửa đàng hoàng vậy mà lại giống như một tên đàn ông say rượu, trước mặt nhiều người lại không biết giữ hình tượng!

“Này này, ai muốn anh ta nhịn.” Vẻ mặt vui sướng của Yểu Nhiên nhanh chóng biến thành vẻ mặt thối tha, đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn. Loại người khi nhìn ra bản chất thật của cô mà không muốn quen cô nữa thì cô đây cũng chẳng thèm!

Diệp Tống Tống hừ lạnh, lười cải cọ với cô: “Gần đây cậu bận rộn cái gì, hên là chúng ta ở chung một nhà mà đến cọng lông của cậu mình cũng không thấy.”

Vẻ mặt cô uất ức rót đầy ly bia: “Cấp trên có nhiệm vụ, nhưng khiến mình mệt chết.” Bận rộn chạy tới chạy lui theo dõi hơn 10 ngày, kết quả lại là công dã tràng! Nói đến chuyện này thì càng bực bội, mặc kệ là người đàn ông của nhân dân giải phóng quân, doanh trưởng bộ đội đặc chủng không quân gì đó đều làm cô giận tê tái!

Diệp Tống Tống cắn đầu đũa, đoạt lấy chai bia trong tay cô: “Trong bụng cậu một miếng thức ăn cũng không có còn ở đó uống cho nhiều, muốn làm thủng bao tử mình hả!” Cô và Yểu Nhiên là bạn từ nhỏ, lại còn học y nên theo bản năng rất nhạy cảm với mấy chuyện này. Gắp một đống thức ăn vào chén cho cô, Diệp Tống Tống ra lệnh: “Ăn.”

Yểu Nhiên gắp lên một cọng đậu hói: “Tống Tống, có ai nói với cậu là cậu rất thích hợp làm bác sĩ chưa?” Đầu tiên là tính phòng bệnh quá mạnh mẽ.

Diệp Tống Tống nhíu mày: “Rất nhiều người nói như vậy.” Cô cầm ly bia lên cũng thèm cụng ly uống luôn, giọng nói nhàn nhạt: “Tự mình cũng thấy như vậy.”

“…………..”Tống Tống cậu thắng. Mặt cô囧, ăn hết toàn bộ thức ăn trong chén.

Chủ đề nói chuyện giữa hai người con gái vĩnh viễn là không có giới hạn, mà chủ đề về đàn ông thì luôn đứng hàng đầu tiên.

“Mấy ngày trước mình gặp lớp trưởng thời đại học, chậc chậc cũng khá giỏi, vào bộ đội cũng là đoàn trưởng.” Yểu Nhiên đặt tay lên vai Diệp Tống Tống, ngửa mặt sụt sùi: “Quân đội là một nơi tốt, những người đàn ông trong đó mới là đàn ông đích thực.”

“Giống như Mục Thiếu Liên của cậu?”

“Đừng xúc phạm chữ thần thánh này được không!” Cô nổi giận, tên Mục Thiếu Liên kia rõ ràng đã vào hàng ngũ trung niên rồi mà còn mắc chứng ảo tưởng 20 nghiêm trọng!

“Thần Thánh?” Diệp Tống Tống cười nhạo, giơ khủy tay huých vào người cô nói: “Giải thích cho mình một chút, cái gì gọi là……….thần thánh?”

“Chiều cao đủ cao, khuôn mặt đủ nhìn, tính tình đủ tốt, chủ yếu nhất là…………” Cô lặng lẽ cười, hạ giọng nói: “Thân thể đủ mạnh!”

Diệp Tống Tống híp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu.

Cô cũng híp mắt, đáy mắt tỏa ra một tia sáng chói lóa.

―― bụp

Lúc này có tiếng đóng cửa xe lại từ phía sau.

Một người đàn ông mặc quân trang màu xanh xám của không quân đang chậm rãi mà vững vàng đi đến bàn của họ, tầm mắt dừng lại trên người Yểu Nhiên hiện ra một tia sáng đặc biệt rồi tan biến đi.

“Kỷ……………Kỷ………..”Diệp Tống Tống mở to miệng, ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất khi nào cũng không biết.

Kỷ Ngân Viễn ngồi xuống bên cạnh Yểu Nhiên, cô chầm chẩm ngẩng đầu, đụng phải đáy mắt bình tĩnh của anh.

“Kỷ Ngân Viễn?” Cô xoa hai mắt của mình, nhưng vẫn là người đàn ông này. Bây giờ cô không phải ở trong quân đội mà, sao lại còn thấy người đàn ông này?!

Dường như nhìn ra được nghi ngờ của cô, Kỷ Ngân Viễn tốt bụng giúp cô chắc chắn: “Là tôi, không phải giả.”

Giọng nói của anh nhàn nhạt, trên mặt hiện vẻ lạnh lùng, nhưng lại khiến cho Diệp Tống Tống như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, nhìn ra hai người giống như quen biết nhau nên tay chân luống cuống đứng dậy nói: “Tôi đi gọi món ăn.”

“Sao anh lại ở đây?” Hiển nhiên là cô đã quên chuyện không thoải mái lúc sáng, chỉ cảm thấy hoàn cảnh nơi này không hợp với bộ quân trang đang mặc trên người anh.

“Trên xe nhìn thấy em nên bước xuống chào hỏi.” Anh tự nhiên cầm lấy chén đũa của cô, gắp miếng rau cho vào miệng.

“………….Anh đây là tới chào hỏi sao?”

“Uhm.” Anh uống một ngụm bia, tiếp tục tự nhiên dùng chén của cô. Yểu Nhiên không nhịn được nữa, đoạt lấy cái chén: “Chào hỏi xong rồi anh có thể đi.”

Ngừng lại động tác nhai nuốt, Kỷ Ngân Viễn đưa mắt nhìn cô.

Ưm…….Đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng, đột nhiên phát hiện khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ, chưa lên tiếng mà cũng khiến cô sợ rồi.

Cũng may chỉ một giây sau anh không nhìn nữa, nghiêm túc uống canh, cô cầm lấy nửa chai bia còn lại uống cạn chai rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Thư Yểu Nhiên, em rất muốn biết thời gian huấn luyện của đoàn lính dù?” Kỷ Ngân Viễn cầm chén lên, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang thảo luận những món ăn trong bữa cơm này có hợp khẩu vị hay không.

“Không phải doanh trưởng đại nhân đã nói, đó là bí mật quân sự không thể tiết lộ à!” Cô tức giận trợn trắng mắt nhìn anh, thấy chai bia vừa mới khui liền muốn uống. Đáng ghét, vậy mà cô còn bị thuyết phục bởi cái đạo lý lớn kia của anh, cho rằng bản thân mình đang cố tình gây sự!

Anh giơ tay che lại miệng chai.

“Này!”

“Tôi có thể nói cho em biết, chỉ là…………..” Anh khẽ nhếch miệng, nụ cười của anh phảng phất như làn gió mát, lướt qua làm cô mất hồn bay theo làn gió đó.

Yểu Nhiên cảm giác có gì đó không đúng.

Tại sao Kỷ Ngân Viễn kêu cô lên xe thì cô lên?

Ánh sáng ngoài cửa xe sáng tối lưng chừng, giống như nước chảy thanh lọc khắp người, Yểu Nhiên nhìn con đường nhỏ vắng vẻ bên ngoài, bất đắc dĩ nói: “Doanh trưởng Kỷ, cần phải chạy nhanh lên một chút.”

―― người đàn ông này không phải là muốn dẫn cô đến một nơi vắng vẻ không có người đánh cô một trận chứ?!

Kỷ Ngân Viễn cho xe quẹo trái, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Tốc độ cao không nên đi đường này.” Giọng nói anh lành lạnh, chẳng biết tại sao lại có chút tiếc hận: “Em ở thành phố S này hai mươi mấy năm ngay cả một con đường mà cũng không nhận ra được?”

“…………” Trên trán cô nổi gân xanh, rất muốn cầm chiếc giày lên đánh anh. Anh mới không biết đường!

Cả hai người cứ như vậy mà im lặng , cô nhìn hoàn cảnh xung quanh, hình như là đi tới đơn vị đại đội đặc chủng ở vùng ngoại ô, trong đầu cô hiện lên tia sáng kinh ngạc: “Đoàn lính dù có huấn luyện?”

“Xem ra em cũng không quá ngốc.” Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt liếc nhìn cô đang vui vẻ lấy máy chụp hình trong túi ra: “Chỉ là không phải huấn luyện, là diễn tập quân sự.”

Động tác cô ngừng lại, trong lòng càng vui vẻ. Cái này rõ ràng là mạnh mẽ hơn mà, diễn tập quân sự, ba bốn tháng mới tiến hành một lần.

Xem ra…………cơ hội của cô cuối cùng cũng đến rồi!

Chiếc xe việt dã dừng lại trước cửa quân khu đoàn đại đội đặc chủng thành phố S, Kỷ Ngân Viễn xuống xe, nhanh chóng đóng cửa xe, Yểu Nhiên cầm máy chụp hình đi theo sau anh, đi được mấy bước thì thấy mấy người mặc đồ rằn rì chạy tới đây, bước chân Kỷ Ngân Viễn cũng không dừng lại, anh ném chìa khóa xe cho người đi đầu, ra lệnh: “Lập tức lên đường.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Avatar
Hiền18:01 13/01/2015
add ơi ra chương mới đi!
Avatar
Nguyễn Lệ16:01 09/01/2015
Sao mãi không có chương mới vậy add?

BÌNH LUẬN FACEBOOK