Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tình hình đang diễn tiến theo chiều hướng xấu nhất, hiển nhiên Kỷ Ngân Viễn không thể dùng dùng phương thức đơn giản để giải quyết. Nhưng mặc kệ thế nào, anh vẫn phải dẫn Yểu Nhiên đi.

Không tiếc bất kỳ giá nào!

Thư Yểu Ninh lạnh lùng nhìn Kỷ Ngân Viễn, rồi bỗng nhiên cười một tiếng, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm như con báo đang kỳ ngủ đông, chỉ cần tới đúng thời cơ sẽ bộc phát.

Còn Kỷ Ngân Viễn thì rất rành thế nào là lùi một bước để đánh trả đối phương.

Yểu Nhiên nắm thật chặt tay Kỷ Ngân Viễn, kéo anh chạy xuống lầu dưới.

“Kỷ Ngân Viễn, nếu không được thì một mình anh hãy đi trước đi, vì ra khỏi cánh cửa này sẽ có rất nhiều người cản lại.” Cô vừa chạy vừa nói, “Tôi sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian cho anh!”

Cửa trước càng ngày càng gần, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, hai người sẽ phải tách ra. Nhưng cô không hối hận, vốn vì cô anh mới bị cuốn vào chuyện này, làm sao cô có thể để anh bị liên lụy, “Kỷ Ngân Viễn, em sẽ tới tìm anh, lúc đó, chúng ta sẽ thật sự nói chuyện yêu!”

Tiếng cô hòa trong gió, tràn đầy vui sướng và mong đợi, cho tới nay, hình thức ở chung của hai người đều là không ai chịu thua ai, cô đồng ý ở chung với anh chỉ là vì muốn phản kích, nhưng chỉ ngắn ngủi mấy tháng, anh đã đi vào lòng cô.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, cô bị anh chọc tức gần chết, nhưng anh lại đứng một bên cười thản nhiên, giống như chuyện chẳng liên quan gì đến anh. Cô cũng không ngờ mình sẽ động lòng với một người có ấn tượng ban đầu không hề tốt như anh, giờ nghĩ lại, nếu không phải vì đêm đó uống rượu say xong xảy ra tình một đêm, sợ rằng anh và cô sẽ tiếp tục là oan gia thôi!

Tay Yểu Nhiên đã đặt lên nắm cửa của cửa chính thì đột nhiên bị Kỷ Ngân Viễn kéo giật lại, khiến cô xoay người ngã vào lòng anh.

Kỷ Ngân Viễn nâng cằm cô lên, cúi người hôn lên đôi môi nhỏ khẽ nhếch của cô.

Bỗng nhiên bị hôn, Yểu Nhiên định kêu lên theo bản năng, nhưng vừa há miệng, lưỡi anh đã thừa dịp mà vào, nụ hôn dần trở nên kịch liệt, nuốt xuống tất cả kháng nghị của cô.

Đợi khi cô kịp phản ứng thì anh đã thì thầm bên tai cô, “Chuyện tranh thủ kéo dài thời gian gì đó, là việc đàn ông phải làm.”

Tim cô bỗng lỡ một nhịp, kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng lúc đụng phải đôi mắt sâu thẳm của anh, cô có thể thấy rõ hình ảnh ngơ ngác của mình trong đó, còn cả tình yêu nhàn nhạt và dịu dàng mà cô chưa từng thấy.

“Kỷ Ngân Viễn.......” Tim cô đập bang bang, còn anh thì nhếch môi cười, kéo cô ra cửa chính.

Ngoài cửa chính quả thật có khá nhiều cảnh vệ giống như lời Yểu Nhiên, từ hình thể cường tráng của họ, có thể thấy rõ họ đều đã qua huấn luyện chính quy. Có lẽ cô nên may mắn vì Thư Yểu Ninh chưa cho mỗi người một khẩu súng!

Nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Yểu Nhiên khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, “Kỷ Ngân Viễn, anh được không?”

Kỷ Ngân Viễn cười khẽ, “Rồi em sẽ biết anh có được không.”

Vừa dứt lời, đã có một cảnh vệ vung quyền đến, Kỷ Ngân Viễn nhanh chóng xoay khuỷu tay đập ngang lưng người kia, nhẹ nhàng giải quyết.

Yểu Nhiên trợn tròn mắt, bản lĩnh Kỷ Ngân Viễn quả thật tốt ngoài dự đoán, bình thường sao cô lại không nhìn ra chứ ?!

Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, anh đã hạ xong năm sáu người, mở ra một con đường, “Lên.”

Phía trước rất vắng, cảnh vệ đều bị bỏ lại sau lưng. Yểu Nhiên nghe thấy lời Kỷ Ngân Viễn nhưng không hiểu anh đang có ý gì.

Kỷ Ngân Viễn thở dài, đành kéo cô ra sau lưng mình, tiện người ngồi xổm xuống, “Tôi cõng em.”

Giờ Yểu Nhiên mới hiểu rõ, dù không biết sao anh lại quyết định như vậy, nhưng cô vẫn nghe lời trèo lên lưng anh, hai chân kẹp chặt hông anh.

Chỉ một chút trì hoãn như vậy, đã có cảnh vệ đuổi đến, Kỷ Ngân Viễn khẽ quát một tiếng, “Ôm chặt!” sau đó đá ngược vào hai cảnh vệ đang đến gần, rồi nhanh chóng chạy ra sân cỏ.

Gió ngày càng lớn, tóc Yểu Nhiên tung bay trong gió, thỉnh thoảng có vài sợi vươn trên gáy anh, lạnh lẽo, mềm mại.

Kỷ Ngân Viễn chạy cực nhanh, đám người phía sau căn bản là không đuổi kịp, rất nhanh đã bị bỏ lại.

Cổng sắt đã bị đóng kín, có không ít cảnh vệ đang canh gác, thấy hai người đột nhiên xông ra, thì vội dàn trận giới nghiêm.

Chỉ tiếc mục tiêu của Kỷ Ngân Viễn không phải là bọn họ, mà là bức tường cao bên cạnh, “Chúng ta nhảy tường ra ngoài, nhớ rõ, tuyệt đối không được buông tay.” Chờ khi cô siết anh càng chặt hơn, anh mới cười nói, “Còn chân nữa, kẹp chặt!”

“Đánh chết tôi cũng không buông! Dù là tay hay chân.... ..... A!” Cô làm bộ hung hăng nói vào tai anh, chưa dứt lời đã cảm thấy cả người đang bay lên, sợ tới mức siết chặt anh hơn.

Chỉ chớp mắt Kỷ Ngân Viễn đã mượn lực nhảy lên đầu tường, đến khi cô mở mắt ra, anh đã sớm rơi xuống nhẹ nhàng.

“Này.... ... Anh không thể nói trước một tiếng được sao!” Cô vẫn còn sợ, vừa nãy ngộ nhỡ té xuống thì phải làm sao?

Anh quả nhiên là người một nhà với Kỷ Ngân Tĩnh, đều xem tính mạng là trò đùa!

Kỷ Ngân Viễn cười nhẹ, “Yên tâm, sẽ không để em té xuống.”

Yểu Nhiên đen mặt, níu chặt lấy vai áo anh.

Dù đã ra khỏi cửa, nhưng đuổi bắt vẫn chưa kết thúc, tất cả các cảnh vệ lao ra khỏi cửa sắt, hung hăng xông về phía hai người, nhưng điều lạ là Thư Yểu Ninh vẫn không xuất hiện, khiến Kỷ Ngân Viễn rất ngạc nhiên.

Bên trong biệt thự, Thư Yểu Ninh còn đang đứng ở chỗ cãi nhau với Yểu Nhiên, lặng im không nhúc nhích.

Vợ chưa cưới của Thư Yểu Ninh đứng bên cạnh nhìn, qua hồi lâu không thấy Thư Yểu Ninh có động tĩnh gì bèn cẩn thận ghé đầu nhìn anh ta một cái, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thư Yểu Ninh quét qua, vẻ mặt lạnh lẽo của anh ta khiến cô thấy lạnh cả người.

Ánh mắt kia thật đáng sợ, hôm nay, Thư Yểu Ninh.... ... Xa lạ như một người nào khác!

Thư Yểu Ninh không để ý gì tới vợ chưa cưới của mình, chỉ xoay người đi vào phòng, dùng sức đóng mạnh cửa lại.

Một chiếc việt dã xoay đuôi xinh đẹp dừng trước cửa bệnh viện. Bệnh nhân và bác sĩ đang đi lại đều tò mò nhìn về phía chiếc xe, liền thấy một người đàn ông lạnh lùng mặc đồng phục không quân xuống xe, kéo theo một cô gái xinh đẹp tóc dài.

“Anh dẫn tôi tới đây làm gì?” Tiếng bất mãn của Yểu Nhiên xen lẫn với tiếng chuông điện thoại. Kỷ Ngân Viễn không hề để ý tới điện thoại reo, chỉ nhìn chăm chú vào mắt cô, “Thư Yểu Nhiên, em có còn nhớ lời em vừa nói?”

Giọng anh hơi trầm, rõ ràng là giống với ngữ điệu thường ngày, nhưng lại làm cô thấy rất không tự nhiên.

“Anh không nghe thấy à? Tôi hỏi anh dẫn em tới đây làm gì?”

“Không phải câu này!”

“Tôi chỉ nói có một câu đó thôi mà!” Cô ngơ người, bỗng như nhớ ra điều gì, “A, tôi biết rồi!”

Mắt anh chợt sáng.

“Tôi còn chưa ăn sáng!” Nói đến đây, giọng cô đầy vẻ căm giận, “ Đáng ghét, làm ầm ĩ tới trưa, hại tôi không có thời gian ăn chút gì cả.... ....”

“... ...” Nụ cười trên mặt Kỷ Ngân Viễn cứng đờ.

Anh trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi nói, “Thư Yểu Nhiên, em định nói mà không giữ lời?”

“???” Cô nhìn anh khó hiểu.

Kỷ Ngân Viễn, em sẽ tới tìm anh, lúc đó, chúng ta sẽ thật sự nói chuyện yêu!”

“Khụ.... .....” Yểu Nhiên nghe Kỷ Ngân Viễn thuật lại nguyên văn lời mình, ngơ ngẩn há miệng, đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên.

“Cái đó.... ...” Cô thanh thanh cổ họng, nghiêng đầu đi không nhìn anh, “Tôi.... .... Khụ, bây giờ chúng ta không phải đang yêu sao?”

Những lời này như giúp cô lấy lại tự tin, “Chẳng lẽ trước giờ anh vẫn nghĩ là đang vui đùa?”

Muốn ném củ khoai lang nóng cho mình? Kỷ Ngân Viễn nhíu mày, “Tôi nghĩ rằng, những lời này phải là tôi hỏi em mới đúng.”

Bên trong thang máy, Kỷ Ngân Viễn thong thả đến gần Yểu Nhiên, từng bước chậm rãi, nhưng tạo ra cảm giác áp bách thật lớn, anh khóa cô lại giữa khuỷu tay mình và vách tường, cười như không cười nói, “Cái gì gọi là thật sự nói chuyện yêu?”

Yểu Nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần mình trong gang tấc, khẩn trương nuốt nước bọt, “Cái đó....... Kỷ Ngân Viễn.... .....”

“Ý là, trước kia đều là giả?”

Yểu Nhiên không còn lời nào để nói, quả thật cô không biết phải trả lời ra sao. Mà rất rõ ràng, anh cũng không định bỏ qua cho cô.

“... ...” Anh thiệt ồn ào!

Hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm cho tới. Cô vòng tay lên cổ anh, mang theo vẻ kích động như là cho hả giận, hôn lên môi anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Avatar
Hiền18:01 13/01/2015
add ơi ra chương mới đi!
Avatar
Nguyễn Lệ16:01 09/01/2015
Sao mãi không có chương mới vậy add?

BÌNH LUẬN FACEBOOK