Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thư Yểu Ninh vừa nói xong, mọi người đều ngây người.

Vợ chưa cưới của Thư Yểu Nhiên ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe thấy Thư Yểu Ninh nói tục, mà lại trong tình huống không hiểu gì thế này.

Còn Yểu Nhiên, hiển nhiên là sợ ngây người, cô trợn to mắt, run rẩy nhìn Thư Yểu Ninh, đột nhiên cảm thấy mặt Thư Yểu Ninh hơi mờ ảo.

Sắc mặt Kỷ Ngân Viễn khẽ biến, anh nhìn cô hồi lâu, bỗng ấn mặt cô vào lòng mình.

Yểu Nhiên ôm hông Kỷ Ngân Viễn theo bản năng, siết ngày càng chặt.

Cô bị dọa sợ.

Nghĩ vậy, mặt Kỷ Ngân Viễn lạnh xuống, anh rất hiếm khi tức giận, nhưng lúc này, Thư Yểu Ninh đã chạm đến giới hạn của anh.

“Đoàn trưởng Thư,” anh gằn từng chữ, “Mong anh hãy nói chuyện đúng mực!”

Thư Yểu Ninh nghẹn họng, tự nhiên có cảm giác kiêng dè người sĩ quan trẻ tuổi trước mắt này. Nhưng chỉ nháy mắt Thư Yểu Ninh đã phục hồi lại tinh thần, bỗng thấy buồn cười, có gì mà phải kiêng dè?

“Tôi cảm thấy tôi nói chuyện rất đúng mực.”

Thư Yểu Ninh nhìn vào cánh tay đang nắm lấy cô gái kia của Yểu Nhiên, cười lạnh nói, “Thư Yểu Nhiên, cô còn dám nhắc tới Tống Quân ?!”

Hô hấp của Yểu Nhiên dần dần khó khăn, trong đầu cô lại bắt đầu hiện lên một mảnh đỏ tươi.

Bầu trời cũng tươi đẹp giống như trong giấc mơ vừa rồi, ở ngôi biệt thự mang phong cách cổ điển, dây leo xanh mướt bò cả vào cửa sổ, gió hè nhẹ nhàng thổi qua, rung nhẹ lá cây.

Cô có thể nhớ rõ bộ dáng mỉm cười của Tống Quân, xinh đẹp như tiên nữ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị một màu đỏ bao trùm.......

Yểu Nhiên cảm thấy đầu càng ngày càng đau, dường như đứng không vững, “Tống Quân.... .... Tống Quân.......”

Giọng cô run rẩy, các ngón tay vì níu chặt áo sơ mi của Kỷ Ngân Viễn mà trở nên trắng bệch, “Chị ấy không chết....... Không có chết.... ...”

Yểu Nhiên lặp đi lặp lại câu này, giống như chỉ cần lặp lại nó sẽ cho cô sức mạnh to lớn, cô đẩy Kỷ Ngân Viễn ra, đối diện với Thư Yểu Ninh, oán hận nói, “Nhất định là thủ đoạn của anh, anh cho rằng tôi còn có thể tin anh sao?”

Ánh mắt của cô dần kiên định, cô siết chặt nắm tay, “Anh giam lỏng chị Tống Quân trong phòng, ngày ngày ngược đãi, căn bản không xem chị ấy là người!”

“Chị ấy là bị anh làm cho suy sụp! Anh mau trả chị ấy cho tôi, trả lại cho tôi!” Giọng Yểu Nhiên càng lúc càng lớn, tức giận cũng càng ngày càng nhiều, cô xông lên muốn chụp lấy Thư Yểu Ninh, nhưng bị Kỷ Ngân Viễn kéo lại, cô càng giãy giụa anh càng ôm cô chặt hơn, cuối cùng cô quay người ôm chặt lấy anh như lúc nãy.

Loại thời điểm này, anh cũng chỉ có thể cho cô một cái ôm, một chỗ để dựa vào.

Ánh mắt Thư Yểu Ninh càng ngày càng lạnh, cũng thực sự nổi giận, “Nếu không do cô ấy luôn muốn rời khỏi tôi, tất cả sẽ mãi không thay đổi. Còn cô nữa.... ....”

Thư Yểu Ninh quát khẽ, “Thư Yểu Nhiên, tôi thương yêu cô mấy chục năm, rốt cuộc cô báo đáp tôi thế này sao? Hả?”

Kể từ khi quan hệ của hai người bị đóng băng, kiểu cãi vả này có lẽ đã trở thành lệ thường, chỉ cần gặp nhau sẽ không thể không cãi.

Lòng Yểu Nhiên trầm xuống, tức giận hét lại, “Tôi cũng vô cùng thất vọng về anh!”

Cô từng cho rằng Thư Yểu Ninh chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, là người anh trai hiền lành nhất thế giới.

Nhưng chị Tống Quân.... ... Một Tống Quân tốt đẹp như vậy.... .... Đã bị người anh trai hoàn mỹ của cô hủy diệt hoàn toàn!

Cô không cách nào quên được đoạn ký ức thê thảm đó, chị Tống Quân gầy như que củi, cả người toàn vết thương, khóc khẩn cầu cô dẫn đi, hi vọng cô có thể mang chị ấy ra khỏi cái nhà tù này. Những hình ảnh cứ lướt qua, cuối cùng dừng lại ở khi cô tình cờ xông vào phòng của Thư Yểu Ninh và thấy: anh trai cô.... ..... Người anh trai lúc nào cũng yêu thương cưng chiều, chưa một lần phát giận trước mặt cô, lại đang cười gằn đè lên người chị Tống Quân, không quan tâm phản kháng cầu xin của chị ấy, chiếm hữu chị ấy ở trước mặt cô!

Đúng, cô thừa nhận, Thư Yểu Ninh không nhìn thấy cô, cũng không phát hiện sự có mặt của cô, nhưng vẻ tàn nhẫn bạo ngược của Thư Yểu Ninh đã hoàn toàn bại lộ trước mắt cô, từ ngày đó, cô không cách nào đối mặt Thư Yểu Ninh trong một đoạn thời gian dài, cứ mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó là cô lại nôn khan.

Thư Yểu Ninh không biết, anh ta không biết gì hết! Không biết tại sao cô em gái vốn ngoan ngoãn nghe lời của mình lại giống như thay đổi thành một người khác, không chỉ đối nghịch với anh ta, còn muốn tìm mọi cách giúp Tống Quân trốn đi.

“Căn bản là anh không xứng với chị Tống Quân, và cũng không yêu

chị ấy, anh chẳng qua là muốn tất cả mọi người đều bị anh khống chế, phải thần phục anh, chỉ cần có người không chịu, anh sẽ không tiếc mọi thủ đoạn cưỡng chế người đó phải cúi đầu!"

"Câm miệng!" Thư Yểu Ninh cắn chặt răng, siết chặt nắm tay, giữ cho mình tỉnh táo, để không bị Yểu Nhiên chọc giận ảnh hưởng đến phán đoán: "Nếu không do cô dẫn Tống Quân đi, cô ấy cũng sẽ không gặp chuyện không may!"

"Đó là do anh luôn tiêm thuốc giãn cơ liều cao cho chị ấy!" Yểu Nhiên quát khàn cả giọng, cảm thấy trước mắt đều là màu đỏ.

"Là anh hại chết chị Tống Quân, là anh!" Cô run rẩy la lên, nước mắt như vỡ bờ mà tuôn ra, "Thư Yểu Ninh, anh là đồ không có tim!"

Cô vẫn không muốn thừa nhận chị Tống Quân đã rời khỏi cô, nhưng anh ta cứ buộc cô phải thừa nhận, buộc cô phải nhớ lại chuyện năm đó tàn nhẫn, ác độc!

Bộ dạng tàn nhẫn, độc ác này mới chân chính là anh ta!

Mà chị Tống Quân.....Đã bị một kẻ độc ác như vậy hành hạ, phá hủy hết tất cả tôn nghiêm và kiêu ngạo.

Nói không chừng....Cái chết của chị ấy ngược lại là một loại giải thoát!

Vợ chưa cưới của Thư Yểu Ninh bị cảnh tượng trước mắt làm cho bối rối, lúc còn chưa biết Thư Yểu Ninh, đã nghe phong thanh không khí gia đình nhà họ Thư không hài hòa, đặc biệt là cô ba Thư Yểu Nhiên cơ hồ là không về nhà, nhưng lại không ngờ quan hệ Thư Yểu Nhiên và chồng chưa cưới mình lại kém đến mức này!

Anh em chỗ nào chứ, hoàn toàn chính là kẻ thù!

"Từ trước đến giờ cô luôn thích ngụy biện." So về tàn nhẫn, làm sao Yểu Nhiên có thể là đối thủ của Thư Yểu Ninh, trong lòng anh ta như đang ẩn chứa một con sư tử hung mãnh, bị bức đến cực hạn sẽ phản kích, chiêu nào cũng trí mạng, "Có lẽ cô quên, chính tại chỗ này, chính ở khúc quanh cầu thang này, Tống Quân bị trượt chân lăn xuống lầu dưới, mà khi đó cầu thang còn chưa được trải thảm, mỗi bậc thang đều rất sắc nhọn, lúc ấy cầu thang nhuộm đẫm cả máu tươi."

Trái một vũng, phải một vũng, phủ kín cả bậc thang.

Thiệt nhiều máu, một người sao có thể có nhiều máu như vậy!

Gần như cả lầu này đều có máu của Tống Quân, thậm chí có chỗ không thể rửa sạch được vết máu, nhưng Thư Yểu Ninh vẫn không nỡ bỏ, liền đặt một tấm thảm thật dài, trải dài theo đường Tống Quân lăn xuống.

Đáng tiếc, che đươc máu nhưng không che được lòng người!

"Cô nói bởi vì tôi tiêm thuốc giãn cơ liều cao cho Tống Quân, nên cô ấy mới gặp chuyện không may, vậy tôi cũng muốn hỏi cô, nếu cô đã biết cô ấy không còn hơi sức đi, tại sao còn muốn dẫn cô ấy đi?!"

Yểu Nhiên cương người.

Thật ra....Cô nên hiểu từ sớm.

Cái chết của chị Tống Quân, Thư Yểu Ninh có trách nhiệm, nhưng....cô cũng có!

Là bọn họ..... Cùng nhau hại chết chị Tống Quân!

Nhưng mà, cô không cách nào cự tuyệt được khẩn cầu đau khổ của chị Tống Quân, cũng không cách nào trơ mắt nhìn chị ấy tiếp tục sống bên cạnh Thư Yểu Ninh cô biết, chị Tống Quân đã bị Thư Yểu Ninh bức đến hỏng mất! Cho nên, cô mới bất chấp mọi giá dẫn chị Tống Quân đi....

Cô làm sao ngờ, làm sao nghĩ đến, quyết định này.... Lại khiến cô tự tay dẫn chị Tống Quân đến đường cùng!

Thư Yểu Ninh nói chuyện rất tuyệt tình, giọng điệu này luôn dùng để phản kích người ngoài, nhưng nhiều năm qua anh ta cũng đã dùng trên người cô em gái anh ta từng thương yêu nhất.

Bản tính của Thư Yểu Ninh rất quyết tuyệt, không phải yêu thì là hận, sẽ không có giữa giữa.

"Vậy tại sao, anh lại tiêm thuốc giãn cơ cho cô ấy?" Kỷ Ngân Viễn thản nhiên mở miệng, lời nói giống như một chậu nước lạnh trong mùa đông tát vào Yểu Nhiên, khiến cô bừng tỉnh.

"Việc này tôi không cần thiết phải giải thích." Thư Yểu Ninh cười lạnh, nhìn chằm chằm Yểu Nhiên, "Thư Yểu Nhiên, tôi cho cô biết, hôm nay cô đừng nghĩ chạy đi!"

Nhẫn nại của Thư Yểu Ninh là co hạn độ, mà Yểu Nhiên đã chọc giận anh ta đến cực hạn.

"Giam lỏng, lăng nhục, thậm chí là hủy diệt tự ái của một người, chỉ lấy anh làm trung tâm là những gì mà anh rành nhất! Nhưng những thứ này với tôi là hoàn toàn vô dụng, một chút xíu tác dụng cũng không có!"

Điểm khác nhau lớn nhất giữa cô và Tống Quân chính là thân phận của cô: con gái thứ ba nhà họ Thư, cho dù chỉ trên danh nghĩa! Nếu muốn đột phá vòng vây không phải dễ dàng, cha và anh cả không có ở đây, cho nên Thư Yểu Ninh làm chủ, nhưng chắc chắn rôi sẽ có một ngày hai người kia trở về, đến lúc đó, căn bản không cần cô mở miệng, Thư Yểu Ninh cũng sẽ tự động để cô đi.

"Cô có thể thử xem." Thư Yểu Ninh giận quá hóa cười, từ từ lại gần Yểu Nhiên. "Thư Yểu Nhiên, cô còn chưa biết hết thủ đoạn của tôi đâu!"

Lúc Thư Yểu Ninh sắp bắt được Yểu Nhiên thì một bàn tay chen ngang, dễ dàng giữ được cổ tay anh ta. Nếu bàn tay đó dùng sức, cổ tay Thư Yểu Ninh sẽ gãy lìa.

Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói, "Đoàn trưởng Thư, hình như anh quên còn có tôi rồi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Avatar
Hiền18:01 13/01/2015
add ơi ra chương mới đi!
Avatar
Nguyễn Lệ16:01 09/01/2015
Sao mãi không có chương mới vậy add?

BÌNH LUẬN FACEBOOK