Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Ngân Viễn chỉ cười, lướt qua người Mục Thiếu Liên đi về cầu thang, không nói một lời.

“Kỷ Ngân Viễn!” Mặt Mục Thiếu Liên biến sắc, giơ tay muốn bắt lấy bả vai Kỷ Ngân Viễn. Nhưng Kỷ Ngân Viễn như là có mắt sau lưng, anh thoáng né người đã tránh được.

Tranh cãi khi bàn về chiến thuật thì không ít, nhưng đánh nhau....... Thì chưa bao giờ!

Kỷ Ngân Viễn mặc kệ Mục Thiếu Liên, vẫn thong thả bước lên bậc thang thứ nhất, bỗng cảm giác có một luồng gió ngay sau lưng, anh đưa tay lên đỡ, quay đầu lại vừa lúc đối diện khuôn mặt tươi cười của Mục Thiếu Liên, “Doanh trưởng Kỷ nhiều lần đứng nhất trong thi đấu đơn, nhân dịp này xin chỉ bảo!”

Mục Thiếu Liên vừa dứt lời, không đợi Kỷ Ngân Viễn đáp lại, đã xoay người đá ra, muốn đánh đòn phủ đầu. Kỷ Ngân Viễn thản nhiên hóa giải thế công tới tấp của Mục Thiếu Liên, thuận thế lật cổ tay bắt lấy cổ tay Mục Thiếu Liên. Mục Thiếu Liên vừa cảm giác sau lưng bị đập, đã thấy cả người mình bay nhanh ra ngoài.

Chiêu này của Kỷ Ngân Viễn có thể nói là nhanh, chuẩn, ác.

Mục Thiếu Liên lần đầu bị thua, trong lòng hừng hực ý chí chiến đấu, vừa nói “Doanh trưởng Kỷ, khá lắm!”, vừa xoay cổ tay răng rắc, tiếp, “Lần này đánh cược, nếu anh thắng....... Có chuyện anh sẽ rất muốn biết!”

Kỷ Ngân Viễn khẽ híp mắt.

Trận này bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh, chỉ qua năm phút ngắn ngủi đã có kết quả.

Người thua là Mục Thiếu Liên.

“Này!” Mục Thiếu Liên mua hai chai trà xanh ướp lạnh trở lại hành lang, đưa một chai cho Kỷ Ngân Viễn.

Trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua tầng tầng mây mỏng, bầu trời xanh ngắt một màu.

Kỷ Ngân Viễn gỡ hai nút áo trên ra, mở nắp chai trà xanh uống một ngụm, trà xanh lành lạnh mát khắp cả người. Mục Thiếu Liên đứng dựa vào rào chắn, nhìn về phía xa xa. Trong sân bụi đất bay đầy trời, các binh sĩ đã bắt đầu giờ huấn luyện sáng, mặc dù lượng vận động lớn kinh người, nhưng cũng nhờ vậy mà mỗi một người bộ đội đặc chủng đều có thể một địch mười.

“Anh hiểu Yểu Nhiên được bao nhiêu?” Mục Thiếu Liên quơ quơ chai trà xanh trong tay, mặc dù vừa bị thua nhưng không hề tức giận.

Lính không quân bình thường còn có thể một địch mười, huống chi là lính không quân đặc chủng, Kỷ Ngân Viễn là quả danh bất hư truyền.

Kỷ Ngân Viễn dựa lưng vào góc tường, nghe vậy chỉ thản nhiên liếc Mục Thiếu Liên một cái.

“Đây là chuyện anh muốn nói?”

“Dĩ nhiên không phải,” Mục Thiếu Liên cười cười, “Nhưng, trước hết tôi phải biết suy nghĩ của anh, là thật muốn tính chuyện lâu dài với Yểu Nhiên, hay chỉ là vui đùa một lúc? Nếu anh chỉ là muốn vui đùa một lúc, vậy tôi khuyên anh nên sớm từ bỏ ý nghĩ này đi. Từ khi anh bắt đầu chọc đến Yểu Nhiên, anh đã không còn cơ hội rút lui!” Ngoại trừ, chính Yểu Nhiên nói chia tay trước.

“Anh lấy tư cách gì nói những lời này?” Kỷ Ngân Viễn cười cười, “Là đàn anh thời đại học của Yểu Nhiên.... ..... Hay là em rể?”

“Mặc kệ tư cách gì, anh chỉ cần cho tôi một câu trả lời chắn chắc là được.”

Kỷ Ngân Viễn nhìn Mục Thiếu Liên, đột nhiên cảm thấy hình như có một số việc mình đã lầm, nhưng dù gì quá trình ra sao không

quan trọng, miễn đến được mục đích cuối cùng là được. Tâm tình Kỷ Ngân Viễn đột nhiên tốt hơn, thảnh nhiên hỏi, "Đây là uy hiếp?"

"Không!" Mục Thiếu Liên lắc đầu, cười nhạt, "Anh có thể xem là khuyến cáo!"

Kỷ Ngân Viễn hơi nhíu mày, hiển nhiên đã chấp nhận lời giải thích này, "Vậy, điều anh muốn nói là gì?"

Kỷ Ngân Viễn không hề đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng thế này với Mục Thiếu Liên đã là câu trả lời tốt nhất, vì tính tình Kỷ Ngân Viễn vốn lãnh đạm, anh thỏa hiệp chứng tỏ đã chấp nhận.

Mục Thiếu Liên mỉm cười, khẽ nói "Nhà họ Thư." Kỷ Ngân Viễn chỉ chìn Mục Thiếu Liên một cái, từ từ uống một hớp trà xanh, không lên tiếng.

Mục Thiếu Liên nhún vai, "Coi như là tôi lo chuyện bao đồng đi, nhưng quan hệ giữa Yểu Nhiên và nhà họ Thư cũng đã đến lúc nên cải thiện."

Mục Thiếu Liên đã nhận ra, trọng lượng Kỷ Ngân Viễn trong lòng Yểu Nhiên tuyệt đối không nhẹ. Nói như Diệp Tống Tống, học chung với Yểu Nhiên từ lớp mười một, nhiều năm như vậy vẫn còn chơi, tốt đến mức chỉ kém không mặc chung một cái quần, nhưng dù vậy vẫn không biết nhà Yểu Nhiên ở đâu, gia cảnh thế nào. Ngược lại, quen Kỷ Ngân Viễn không đến mấy tháng nhưng hai người đã cùng về nhà chính, thậm chí vì Kỷ Ngân Viễn mà cãi nhau với Thưu Yểu Ninh.

Có lẽ Kỷ Ngân Viễn có thể thay đổi được chút gì đó...

Mà thay đổi này, Mục Thiếu Liên đã đợi rất lâu rất lâu...

Rèm cửa màu tím in hình thiên nga được kéo ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào, tạo thành những đốm nhỏ ấm áp trên sàn nhà.

Giữa đại sảnh, bàn ăn gỗ khảm ngà voi và chạm vàng chiếm gần như hơn một nữa không gian. Yểu Nhiên đang cẩn thận sắp nến thơm lên bàn.

Thư Yểu Ninh ngồi đối diện Yểu Nhiên, trước mặt là bữa sáng phong phú chưa ăn. Thư Yểu Ninh xếp tờ báo trong tay để qua một bên, lập tức có người giúp việc tiến lên cầm đi.

Chính ủy Thư thường xuyên không ở nhà, còn Thư Yểu An thì còn chuyện phải đi sớm, nên hiện tại trừ Thư Yểu Ninh và Yểu Nhiên, chỉ còn Thư Yểu Khởi và mẹ là Lâm Uyển.

"Phòng bếp đang nấu cháo yến mạch, Khởi Khởi để dành bụng ăn một chén nha, rất tốt cho da." Giọng Lâm Uyển rất nhẹ, tóc dài và mềm, nhìn rất trẻ. Mà thực tế, Lâm Uyển chỉ là mẹ kế, do Chính ủy Thư cưới về sau khi bà Thư qua đời từ hơn hai mươi năm trước, năm nay cũng chỉ khoảng ba mươi.

"À, dì có ít thuốc bổ da hiệu quả rất tốt!"

"Thật tốt quá! Vẫn là dì Lâm hiểu con nhất...." Thư Yểu Khởi vuốt vuốt tay Lâm Uyển, cảm xúc mịn màng như tơ khiến cô ta sinh ghen tỵ.

Lâm Uyển lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng da lại mịn màng hơn hẳn, nếu không phải ngày nào cũng bôn ba bên ngoài, sao da mình lại tệ như vậy!

Yểu Nhiên thấy rõ vẻ oán hận chợt lóe trong mắt Thư Yểu Khởi, nhưng không quan tâm, tiếp tục ăn bữa sáng của mình, giống như cô đã quá quen cái kiểu ngoài mặt thân thiết nhưng trong lòng thầm ghét nhau này của bọn họ. Cô ráng ăn nhanh rồi đứng dậy.

Với loại không khí này, càng ngồi lâu càng ảnh hưởng tiêu hóa!

"Chị không ăn cháo yến mạch sao?" Thư Yểu Khởi rất thích đâm chọt Yểu Nhiên, nên có cơ hội là cô ta nhất định không bỏ qua, "Nói tới dưỡng da, tôi thấy chị nên chú ý nhiều một chút... Da chị sạm đi nhiều rồi đó."

Giống như là ma bệnh... A, không đúng, ít nhất ma bệnh còn có da trắng!

"Trời sanh! Hết cách!" Yểu Nhiên nhún vai, không thèm để ý lời "quan tâm" của Thư Yểu Khởi.

Thư Yểu Khởi bị ế, mặt hơi cương lại. Về phần Thư Yểu Ninh và Lâm Uyển, hoàn toàn xem Yểu Nhiên là không khí, nên mặc kệ cô có nói gì làm gì cũng xem như không thấy không nghe.

Mấy năm trước lúc Lâm Uyển vừa vào nhà họ Thư, Yểu Nhiên cực kỳ ghét, chỉ có thể hình dung bằng ba chữ, "không vừa mắt"!

Vừa lúc, Lâm Uyển cũng không thích Yểu Nhiên, lâu ngày trở thành xa lánh và xem thường.

Yểu Nhiên về phòng mình, ngã người xuống chiếc giường lớn mềm mại, nhìn trần nhà ngẩn người. Trên cổ cô vẫn còn vết bầm rất rõ ràng, chứng tỏ ngày đó Thư Yểu Ninh rất nặng tay.

Rốt cuộc cũng phải theo anh ta về.

Về lại nhà chính, Yểu Nhiên cho là mình sẽ quậy một trận khiến tất cả bọn họ đều không được sống yên, nhưng thực tế, cô ngay cả để ý bọn họ cũng lười, căn bản không muốn tốn tâm tư đi quậy.

Không biết Kỷ Ngân Viễn đã về chưa?! Chuyện này mới chính là chuyện cô để ý. Mục Thiếu Liên cam đoan là ngày hai mươi anh ấy sẽ trở lại, nhưng sao đến giờ vẫn không có tin tức?

Cùng lúc đó, người đang được Yểu Nhiên 'nhớ thương'. Kỷ Ngân Viễn, đã đứng trước của sắt nhà họ Thư. Anh ngước mắt nhìn vào bên trong, kiểu biệt thự cổ điển, có sân cỏ xanh mượt, dây leo chằng chịt trên vách tường...

Đúng là một nhà tù xinh đẹp...

"Kẽo kẹt" tiếng cửa sắt vang lên.

Mục Thiếu Liền bước lên trước, "Đi thôi!"

Kỷ Ngân Viễn im lặng bước theo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Avatar
Hiền18:01 13/01/2015
add ơi ra chương mới đi!
Avatar
Nguyễn Lệ16:01 09/01/2015
Sao mãi không có chương mới vậy add?

BÌNH LUẬN FACEBOOK