Đoản Văn Cổ Trang

Chương 4: Công Tử Có Chủ: Đoạn Tụ*

Nhiều tác giả

01/03/2021

Lúc tỉnh lại ta đã đang ở hậu viện của Liệt Tụ Quán, tiểu quan quán** duy nhất của Phù Phong Thành.

Đầu ta bị chụp vải đen, không nhìn rõ khung cảnh xung quanh, chỉ có thể nghe giọng nói khàn khàn của ông chủ Diêu để phán đoán vị trí. Không sai, trước đây ta từng đến chỗ này, tương đối có giao tình với ông chủ. Cho nên, ông chủ Diêu, đừng mặc cả mà hãy xem hàng trước đi! Nhìn thấy mặt ta, ông không cần mặc cả đâu, bởi vì cho dù ông tốn bao nhiêu tiền, sau khi về nhà, ta cũng sẽ trả lại hết cho ông!

May là hai bên rất nhanh chóng đi đến đàm phán. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng, ta tưởng như sắp khóc đến nơi. Ông chủ Diêu giương mắt đờ người chỉ vào ta, vừa mới mở miệng nói một tiếng "cậu" thì đã bị một cái chân từ đâu bay đến đạp vào góc tường.

"Thả hắn ra!", Tô Hương Hương "đến muộn" kia nhẹ nhàng đáp đất, rất ung dung phá hỏng kế hoạch thoát thân của ta. Tên buôn người ở bên cạnh phản ứng rất nhanh, thò tay siết chặt cổ ta: "Không được qua đây! Nếu không ra ghì chết hắn!"

Hô hấp của ta ngày một khó khăn, trước mắt tối dần, ta khóc không ra nước mắt.

Vốn dĩ là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết lại bị Tô Hương Hương chen chân vào, phút chốc biến thành chuyện bạo lực đẫm máu. Vì nghĩ đến an toàn của bản thân, ta thoi thóp nói với Tô Hương Hương đang trong trạng thái lưỡng lự: "Không cần lo cho ta, cô mau chạy đi." Cô đi rồi ông chủ Diêu mới có thể thuận lợi mua lại ta, ta mới có thể bình an mà về nhà được.

Nhưng hình như Tô Hương Hương hiểu lầm ý của ta rồi!

Sự lưỡng lự trong mắt nàng ta biến mất, ánh mắt kiên định nhìn về phía ta, nói: "Ta không thể đi, nếu không phải ta bắt cóc ngươi ra ngoài, ngươi sẽ không gặp phải loại chuyện như thế này. Ta phải có trách nhiệm với ngươi!"

"......."

Cô biết tình trạng hiện tại của ta là nhờ cô ban cho là được rồi, cô mau đi đi cô nương, ta sắp không chịu nổi nữa rồi!

Giọng nói của tên buôn người như tiếng muỗi vo ve vang lên bên tai ta: "Bỏ kiếm xuống! Đi qua đây." Lần này, Tô Hương Hương không chút do dự làm theo lời hắn. Nàng ta có phải bị ngốc rồi không? Không có vũ khí, đừng nói là cứu ta, ngay đến bản thân nàng ta cũng giống như đang rơi vào miệng cọp đấy.

Tuy là cô bất chấp tất cả để cứu ta khiến ta rất cảm động, nhưng sau đó ta lại phải dùng số tiền gấp đôi để cứu cả ta và cô ra ngoài, không hợp lý a!

Chính lúc ta đang suy nghĩ thì bắt gặp nụ cười quỷ dị của Tô Hương Hương, trong nháy mắt nàng ta đã túm chặt được cổ của tên người xấu kia.

Ta cuối cùng cũng thoát khỏi miệng cọp, ngã xuống đất thở hồng hộc.



Ông chủ Diêu khó khăn lắm mới bò dậy được, đau đớn bổ nhào về phía ta: "Diệp Công Tử, cậu phải bồi thường ngân lượng cho ta đấy!"

Lòng ta nguội lạnh như tro nhìn một lượt các loại mẫu đơn, trà hoa, cỏ dại xung quanh bởi vì con người đánh nhau mà dập nát, chậm chạp gật đầu.

Tô Hương Hương vừa cởi dây trói cho ta vừa hoài nghi hỏi: "Hai người, quen nhau?"

Ta xoa xoa cổ tay ửng đỏ, không để ý đáp: "Trước có đến đây mấy lần....." lời còn chưa dứt, Tô Hương Hương bỗng lùi về phía sau một bước, giống như gặp phải đả kích to lớn gì đó.

Viền mắt nàng ta đỏ lên, lắp ba lắp bắp: "Ngươi.........ngươi là đoạn tụ?" Nói xong, nàng ta chăm chú nhìn ông chủ Diêu không thể diêm dúa loè loẹt hơn kia, vành mắt càng đỏ hơn.

Ta đứng lên, phủi phủi bụi trên y phục, ngại ngùng đáp: "Chè trôi nước ở đây rất ngon, trước đây ta có đến ăn mấy lần." cho nên, ta chẳng những quen với ông chủ, mà đầu bếp ở đây ta còn quen hơn! Hihi.....

Tô Hương Hương nghe xong thì ngẩn ra, vừa như tức giận vừa như bất lực: "Ngươi!" nàng ta giậm chân, chuyển đề tài, "Ngươi vẫn ổn đấy chứ?"

Nhặt thanh kiếm vẫn đang nằm dưới đất lên, ta thật lòng thật dạ nói: "Thật lòng cảm ơn cô đã giúp ta tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Ta không sao. Nhưng mà, lần sau không cần liều lĩnh như thế đâu, dù sao, những chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì đừng nên dùng vũ lực....."

Ta còn chưa nói hết Tô Hương Hương đã giằng lấy bảo kiếm, trừng mắt nhìn ta, lẩm bẩm một câu "Không biết tốt xấu" rồi xoay người đi mất.

Chỉ còn một mình ta đứng yên tại chỗ, sờ sờ mũi nghĩ: Đao kiếm không có mắt, bất kể là phá hoại cỏ cây hay làm cô bị thương, ta đều không vui.

———————————

*Đoạn tụ: Chỉ gay

**Tiểu quan quán: Quán kỹ nam, tương tự như lầu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoản Văn Cổ Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook