Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Kiều, Kiều.”

Cô nghe được Chu Diễn gọi mình, dường như vẫn còn thấy những cái va ly vây quanh anh đang nhìn cô với vẻ khinh miệt.

“Có tám bánh xe thì giỏi à…” Cô bất mãn than thở một câu, sau đó mở to mắt.

Khuôn mặt anh tuấn của Chu Diễn ngay trước mặt cô, hoặc nói chính xác hơn, anh đang khoanh tay đứng ở cạnh giường nhìn cô.

“…”

“Có tám bánh xe thật sự chẳng có gì hay ho,” anh mỉm cười, “Nhưng mà nếu em không thức dậy, e là chúng ta lập tức ngồi xe bốn bánh đến sân bay sau đó về nhà.”

“Em, em dậy ngay…” Tri Kiều đột nhiên ngồi dậy, cô phát hiện Chu Diễn đầu tiên ngẩn người, sau đó lập tức xoay người bỏ đi. Cô cúi đầu, lúc này mới nhớ tới tối qua khi ngủ cô đã cởi nội y dưới áo thun trắng…

“Các vị thí sinh,” người dẫn chương trình đứng bên cạnh tượng thiên thần ở suối phun trước cửa khách sạn, gương mặt tươi cười nói, “Hiện tại là bảy giờ sáng, cuộc thi tàn khốc chính thức bắt đầu, toàn bộ ngày thi hôm nay sẽ được diễn ra tại trung tâm thành phố Melbourne, bởi vậy hôm nay không cho phép thí sinh sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào, các vị nghe rõ rồi chứ, là bất cứ phương tiện giao thông nào, chỉ có thể đi bộ.”

Chu Diễn giơ tay, người dẫn chương trình ra hiệu anh nói chuyện.

“Nếu người quay phim lớn tuổi không theo kịp bước của thí sinh, vậy có thể bỏ mặc người quay phim không?”

Người dẫn chương trình vẫn tươi cười như trước: “Không được.”

“Được rồi.”

Tri Kiều và lão Hạ đồng thời khinh bỉ trừng mắt nhìn Chu Diễn ở bên cạnh, anh lại như chẳng có việc gì mà nhún vai.

“Hôm nay sẽ không có ai bị loại bỏ, nhưng sẽ dựa vào thời gian dài ngắn hoàn thành cuộc thi của các vị để xác định thứ tự xuất phát cho ngày mai, ngày mai mới thật sự là vòng đấu loại. Xin mời các đội phía dưới cử người lên lấy phong thư gợi ý của hôm nay.”

Chu Diễn vô cùng lịch sự làm động tác “mời” với Tri Kiều, vì thế cô đi lên tuỳ tiện lấy một cái, sau đó trở về chỗ.

“Ở trong công viên Yarra có một phu nhân tôn quý, hãy theo bà ấy tìm kiếm manh mối kế tiếp…” Tri Kiều nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát, trịnh trọng tuyên bố, “Em không nghĩ ra.”

Hôm nay Chu Diễn mặc áo thun Polo màu xanh nhạt, màu xanh này quả thực loá mắt giống như bầu trời của Melbourne, hai tay anh đút vào túi quần, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ: “Nữ hoàng Victoria.”

Tiếng chuông xuất phát vang lên, Chu Diễn giống như là người dẫn đường của thành phố này, anh dẫn Tri Kiều đi qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố, cô chợt có một loại ảo giác, bọn họ không tham gia cuộc thi nào đó, mà chỉ là hai người khách du lịch, dùng tốc độ không như bình thường hưởng thụ sự ngạc nhiên vui vẻ mà thành phố này mang đến cho bọn họ —— mặc dù thỉnh thoảng bọn họ cũng cần dừng lại chờ lão Hạ thở hổn hển một chút.

Bọn họ tìm được một hộp thư riêng của cuộc thi ở cạnh pho tượng nữ hoàng, trong đó có chứa gợi ý của trạm tiếp theo:

“Đi tới khu phố Tàu nằm ở đường Little Bourke, tìm người có biểu tượng của chương trình, hoàn thành nhiệm vụ mà anh ấy / cô ấy giao cho các vị.”

“Đến đây, bên này.” Trên tay Chu Diễn không biết khi nào thì có thêm một bản đồ, chẳng qua không đợi Tri Kiều thấy rõ ràng thì cô đã bị anh túm lấy cánh tay chạy nhanh.

Con đường Little Bourke cũng không dài, là một đường thẳng, khoảng cách hai trăm mét, hai người từ phía Tây hướng về phía Đông, nhanh chóng tìm được nhân viên có dán biểu tượng của chương trình trước ngực đang đứng trước cửa một quán ăn Trung Quốc, bọn họ được mời lên lầu, sau đó có người đưa bọn họ đến một gian phòng, bên trong chỉ có một cái bàn, trên bàn bày ra một số nguyên liệu nấu ăn và công cụ nấu nướng.

“Đây là thực đơn của bữa trưa, ở trên có viết ba món ăn, xin hãy sử dụng nguyên liệu trên bàn để nấu ăn, sau cùng những món này sẽ được bưng lên bàn ăn cho khách, nếu bọn họ không phàn nàn với quán ăn, coi như hoàn thành nhiệm vụ.”

Sau khi nghe xong Tri Kiều xoay đầu nhìn Chu Diễn, cô kinh ngạc phát hiện anh đang giương mắt đờ đẫn nhìn thực đơn kia, dường như không biết nên làm gì bây giờ.

Thế là Tri Kiều đắc ý suy nghĩ, “Tiên sinh vạn năng” cũng có lúc không biết làm gì sao?

“Nếu không thì thế này,” cô cố ý đưa ra vẻ mặt nghiêm túc nói, “Chúng ta phân công, anh lựa một món anh biết làm, em lựa một món mình biết làm, món còn lại chúng ta có thể cùng nhau làm, thế nào?”

“Hả…” Chu Diễn miễn cưỡng nhận thực đơn, nhìn một chút, sau đó ấp a ấp úng nói, “Việc này… Trên thực đơn hình như không có trứng ốp la.”

“?”

“Đó là món ăn duy nhất tôi biết làm.”

“Thật vậy sao?” Tri Kiều mở to mắt, “Em cũng vậy.”

Bờ vai Chu Diễn lập tức suy sụp, như là đang nói: phiền phức lớn rồi!

Không biết vì sao, cô rất thích nhìn anh như vậy, giống như anh không phải toàn năng, giống như anh cũng cần sự giúp đỡ của người khác, vì thế cô lặng lẽ rửa sạch hai tay, đeo bao tay và mũ, mặc tạp dề, bắt đầu phân chia đồ ăn.

Chu Diễn lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lần nữa: “Em…”

“Họ Thái sao lại không biết nấu ăn chứ?” Cô cười trả lời anh, sau đó tự mình bắt đầu làm việc.

Trên thực tế, có biết nấu ăn hay không chẳng có quan hệ gì với họ Thái của cô, có lẽ trên thế giới này mỗi một cô gái bị bắt buộc phải sống nương tựa với mẹ từ năm mười hai tuổi, sẽ ít nhiều biết được làm sao để cho mình no bụng. Thậm chí nhiều lúc cô làm việc bận rộn, sau khi mẹ về nhà, ăn đồ ăn của cô, thấy bà ăn uống ngon miệng, cô sẽ cảm thấy mình dùng bao nhiêu thời gian và công sức cũng đều đáng giá.

“Thế này được chứ?” Một giờ sau, trên bàn bày ra ba cái đĩa đựng ba món ăn khác nhau, người phục vụ bưng đĩa thứ nhất ra ngoài.

Tri Kiều thở ra một hơi, quay đầu lại, mới phát hiện Chu Diễn đang nhìn cô.

“?”

“Tôi không thể không nói tôi quen biết em lần nữa.”

“Tại sao? Bởi vì em biết nấu ăn ư?”

“Không chỉ là thế,” hình như anh rất cảm khái, “Em biết không, khi em nấu ăn, tôi bỗng nhiên phát hiện hoá ra…”

“?”

“Hoá ra em cũng là một người phụ nữ.”

Tri Kiều cho anh một nụ cười “vinh hạnh”, sau đó quay đầu nói với lão Hạ: “Sau khi trở về chú cắt đoạn vừa rồi nhé.”

“…”

Lúc này người phục vụ đi vào bưng món thứ hai.

“Khoan đã,” Tri Kiều nói, “Người khách cảm thấy thế nào?”

“Hình như chưa nói gì.”

“Thật tốt quá.” Cô vui mừng nắm chặt nắm tay.

Ngay sau đó, món thứ ba cũng được bưng ra ngoài. Mấy phút sau, người phục vụ vội vàng chạy vào nói: “Người khách nói có chuyện muốn hỏi quản lý.”

Tri Kiều và Chu Diễn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có một tia khẩn trương.

Lại một lát sau, người phục vụ tươi cười đi vào: “Ông ấy chỉ hỏi quản lý có phải đổi đầu bếp hay không, quản lý nói không có, người khách cũng không hỏi thêm gì nữa.”

“Nói như vậy, chúng tôi thành công rồi?!”

“Đúng vậy, hai vị đã qua cửa này.” Lúc này quản lý cũng đi vào.

Tri Kiều hết sức mừng rỡ, thậm chí còn muốn quên tất cả mà ôm người cộng tác một cái. Nhưng Chu Diễn chỉ mỉm cười đi tới, vỗ đầu cô, sau đó đi ra ngoài.

Đáy lòng Tri Kiều bỗng nhiên hơi thất vọng, cô phát hiện thì ra bản thân mình khát vọng sự chấp nhận của Chu Diễn đối với mình như vậy, cho dù chỉ là một câu đơn giản “Em làm tốt lắm”, cô sẽ vui vẻ cả nửa ngày. Nhưng chí ít anh đã làm thế này, là vì cô còn chưa làm đủ tốt sao? Hay là…anh vốn không quan tâm cô đã làm gì?

Lúc đi xuống cửa quán ăn ở dưới lầu, hai cô gái cổ động viên và hai anh bạn cùng đi du lịch cũng tới rồi, hai cô gái kia đang ríu rít chào hỏi Chu Diễn, sau đó lấy ra quyển sổ nhờ anh ký tên, hai anh chàng kia thì cúi đầu, vẻ mặt bi thương.

Đáy lòng cô thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh hai anh chàng kia, thấp giọng nói: “Đừng nản lòng, người nước ngoài ở đây không biết đồ ăn Trung Quốc có hương vị gì đâu.”

Hai anh chàng kinh ngạc nhìn cô, cô nháy mắt, lộ ra nụ cười thân thiện với bọn họ.

“Cám ơn.” Hai người cảm kích gật đầu.

Cô ngẩng đầu, phát hiện Chu Diễn đang “Bận bịu trăm việc” mà bớt thời giờ nhìn cô một cái, cô bĩu môi, giả vờ không phát hiện.

Đợi đến khi hai đội thí sinh kia đều lên lầu, Chu Diễn mới nhận được phong thư manh mối tiếp theo từ nhân viên ở cửa.

“Qua sự hướng dẫn của em, tôi nghĩ trình độ nấu nướng của hai anh bạn kia hẳn là tiến bộ nhiều hơn nhỉ.” Anh vừa mở phong thư vừa nói.

“Ờ,” giọng điệu của cô không nhịn được mà trở nên gay gắt, “Thế thì sau khi nhận được chữ ký của anh, hai cô gái kia nhất định cũng tràn đầy tự tin.”

Anh không để ý đến cô, bắt đầu đọc gợi ý trong phong thư: “Hãy tìm đại lý cho thuê xe Avis gần nhất, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng đặt trước một chiếc xe để sử dụng vào ngày mai.”

“Được rồi,” Chu Diễn lấy bản đồ từ trong ba lô, “Để tôi xem một chút, tiệm thuê xe gần nhất nằm trên đường Franklin, đi thôi.”

Nói xong, anh đi về phía trước.

“A, nhưng mà…”

“?”

Cô nhìn ánh mắt anh, cuối cùng vẫn lắc đầu, rồi đi theo.

Vào thời gian nghỉ trưa, trên ngã tư đường đông nghịt những nhân viên làm việc ở các toà cao ốc gần đây, con đường vốn đã có chút eo hẹp lập tức chật chội hẳn lên. Sau khi đi qua mấy con phố, Chu Diễn chợt bảo cô đứng ở ven đường chờ một chút, đến khi anh xuất hiện lại thì trong tay có thêm một túi giấy của tiệm thức ăn nhanh.

“Đây là…”

“Không phải em đói bụng sao?”

Cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc, nói không ra lời.

Anh mở túi giấy, lấy ra một cái bánh hamburger đưa cho cô: “Nếu là lúc thường tôi rất phản đối vừa đi vừa ăn, nhưng bây giờ thời gian rất cấp bách, cho nên chỉ đành chấp nhận.”

Tri Kiều gật đầu, trong lòng có một loại cảm động nói không nên lời.

“Của tôi đâu?” Lão Hạ luôn đi theo sau bọn họ quay phim nhịn không được hỏi.

Chu Diễn nhíu mày: “Nếu chú hứa cắt bỏ đoạn vừa rồi thì tôi sẽ cho chú.”

“…”

Hai bên đường Franklin có mấy tiệm thuê xe, Avis là một trong số đó, nhân viên cửa hàng vừa nghe nói bọn họ đến là tham gia cuộc thi thì lập tức rất nhiệt tình đưa bọn họ đến gara ngầm, bởi vì nhiệm vụ của bọn họ chính là —— rửa xe.

“Nếu em nói với bọn họ em quyết định thuê chiếc này ngày mai, anh nói xem bọn họ có đồng ý để chúng ta không rửa xe mà trực tiếp qua cửa này không?” Tri Kiều kéo Chu Diễn đến một bên thấp giọng nói.

Chu Diễn dùng ánh mắt khó mà suy nghĩ nhìn cô, vì thế cô gật đầu: “Được rồi, coi như em chưa từng nói qua.”

Sau khi hai người mặc xong đồng phục rửa xe thì phát hiện hai bố con mập mạp đã sắp rửa xe xong.

“Có thể hỏi một chút đây là nhiệm vụ thứ mấy của hai người?” Nụ cười của Chu Diễn rất nhiều lúc nhìn có vẻ rất thân thiện.

“Thứ ba.” Người bố trả lời.

“Tốt, cám ơn.”

Trong khoảnh khắc quay người lại, tất cả biểu tình trên mặt anh đều biến mất: “Điều này chứng minh chúng ta chí ít tạm thời không phải thứ nhất.”

“Chúng ta sẽ là đội cuối cùng sao?”

“Không biết, nhưng tôi nghĩ chắc là không.”

“…” Tri Kiều đứng đó, lại bắt đầu hơi lo lắng.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy,” Chu Diễn túm lấy cô đến bên cạnh chiếc xe bọn họ sắp phải rửa, “Làm xong chuyện hẵng nói.”

“…Được rồi.”

Bọn họ xả nước lên thân xe, sau đó xịt xà phòng, lau chùi mỗi góc nhiều lần, sau đó lại xả nước, cuối cùng dùng vải bố lau khô.

Khi hoàn thành nhiệm vụ, Tri Kiều phát hiện trên mặt mình đầy mồ hôi. Một cảm giác mát lạnh chợt đến, nước vẩy trên mặt cô, khiến cô không mở mắt ra được. Lúc nước ngừng lại, có một bàn tay ấm áp phủ trên mặt cô, lau đi vết nước, mặc dù có ý qua loa cho xong việc, nhưng cô vẫn kinh ngạc không dám mở to mắt.

“Này,” Chu Diễn kỳ quái hỏi, “Nước vào trong lỗ mũi sao?”

Cô lắc đầu, từ từ mở to mắt, phát hiện Chu Diễn thật sự cầm ống nước đứng trước mặt cô, như vậy…vừa rồi cũng là bàn tay của anh sao?

“Còn ngẩn ngơ gì đó, mau đi thay quần áo.”

“…Ờ.”

Thay quần áo của mình xong, Chu Diễn đã nhận phong thư manh mối từ nhân viên ở đó, và đặt trước một chiếc xe.

“Bắt đầu từ đâu, chấm dứt từ đó.”

“Có ý gì?”

Chu Diễn đặt phong thư trên đầu cô, bất đắc dĩ trả lời: “Ý là trở về khách sạn, nơi đó chính là điểm cuối cùng.”

“Ồ…”

Cho đến khi bọn họ rời khỏi, cũng chưa nhìn thấy các thí sinh khác tới chỗ này.

Trên đường trở về, Chu Diễn vẫn đi vội vàng không nói gì, có vài lần cô muốn đuổi theo nhìn rõ bên mặt của anh, nhưng đều không thành công.

“Anh cũng lo chúng ta là đội cuối cùng sao?” Cô hỏi.

“Không.”

“Vậy sao lại đi nhanh thế?”

“Bởi vì bất cứ chuyện gì, chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ đi tranh thủ.”

“…”

Bọn họ không nói nữa, Tri Kiều trông thấy bóng lưng kiên cường của Chu Diễn, cô không khỏi suy nghĩ, có thể cô vĩnh viễn đi theo bước chân của anh, lại không biết làm sao để đi sóng vai hay không? Anh như là ngọn hải đăng dẫn đường cho cô, nhưng e rằng cô vĩnh viễn không thể phá tan tối tăm, chỉ có thể luôn ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng của anh.

Nếu thật là vậy, cô nên làm gì bây giờ?

“Chúc mừng hai vị,” âm thanh nhiệt tình của người dẫn chương trình kéo cô quay về hiện thực, “Hôm nay các vị…xếp thứ tư.”

Tri Kiều thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm thấy mình sắp kiệt sức.

“Bây giờ các vị có thể quay về phòng mình nghỉ ngơi, bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ tại nhà hàng ở lầu một.”

Nói cách khác, cô bất giác liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, bọn họ sẽ ở chung với nhau sao?

Con đường về phòng trở nên dài đằng đẵng, trong quá trình lên thang máy, Chu Diễn và lão Hạ thảo luận muốn đi đâu hút thuốc, trong đầu cô lại lặp lại thắc mắc vừa rồi: cô làm sao đuổi theo bước chân của anh, cùng anh sánh vai đi về phía trước?

“Này,” anh ở ngoài cửa thang máy ấn cái nút, “Tới rồi, mau ra đây.”

Cô phục hồi tinh thần, vộ vàng đi ra thang máy.

“Ngẩn ngơ gì đó?” Anh vẫn đi trước cô.

“…Không có gì.”

Anh đứng ở cửa phòng, bỗng nhiên xoay người cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Thật sao?”

Cô cũng nhìn anh, không biết dũng khí ở đâu ra, giả vờ bình tĩnh mà trả lời: “Thật mà.”

Anh cẩn thận nhìn ánh mắt cô, sau đó mỉm cười nói: “Có lẽ em mệt rồi.”

Cô chỉ gật đầu.

Trở vào phòng, Chu Diễn đẩy cô vào phòng tắm: “Tắm trước đi, nằm một lúc sau đó đi ăn bữa tối.”

Cô mở vòi nước, dùng nước rửa mặt mình, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên khuôn mặt còn lưu lại cảm giác được bàn tay anh chạm vào.

Thái Tri Kiều, mày nhất định điên rồi!

Cô lấy tay bụm mặt mình, muốn khóc, nhưng lại không ngừng cười khổ.

Cô cởi tất cả quần áo ra, để nước ấm cọ rửa thân thể mình, khi cô bọc khăn tắm trở lại trước gương lần nữa, cô phát hiện vẻ cười khổ tan biến trên khuôn mặt mình, thay vào đó là nụ cười trước sau như một của cô, nụ cười này có thể khiến người khác nghĩ rằng cô rất vui vẻ.

Nếu không thể thay đổi tư tưởng, như vậy, ít nhất ở bề ngoài cô vẫn là nữ vương mỉm cười.

“Ồ…” Lúc cắt một miếng thịt bò, Tri Kiều bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Chu Diễn.

“?” Động tác uống rượu của anh cũng dừng một chút.

“Anh có phát hiện một chuyện kỳ lạ không?”

“Chuyện gì?”

“Hôm nay lại…không có mưa.”

Chu Diễn cũng kinh ngạc mở to mắt, anh đặt ly rượu xuống, biểu tình trên mặt giống như người bệnh được bác sĩ thông báo mình mắc bệnh ung thư: “À, thật vậy…”

“Hai người đang nói gì đó?” Cô gái A của đội cổ động viên đến gần hỏi.

Tri Kiều rất muốn trả lời một câu “không có gì”, nhưng bị Chu Diễn giành nói trước: “Đang nói một chuyện kỳ lạ.”

“Chuyện gì lạ?” Cô gái A dường như vô cùng hứng thú về những chuyện có liên quan đến Chu Diễn.

Thế là Chu Diễn nhẫn nại giải thích, thậm chí còn nhẫn nại hơn lúc ở văn phòng dạy cô làm chương trình như thế nào. Tri Kiều cúi đầu tập trung tinh lực cắt miếng thịt bò trước mặt mình, nhưng cô luôn nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn trước ngực cô gái A, cô đoán… chắc là 75C. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô giảm sút không lý do, vì thế miếng thịt bò bị cô cắt vang lên tiếng lách cách.

“Hi,” anh chàng tóc dài trong hai anh bạn cùng đi du lịch kia không biết ngồi vào chỗ bên cạnh cô từ lúc nào, “Cám ơn cô đã nhắc nhở.”

“?” Cô nhìn anh ta, lần đầu tiên phát hiện kỳ thật anh ta cũng có diện mạo.

“Sau đó tôi thấy đúng thời cơ, bảo người phục vụ đưa món ăn của chúng tôi đến bàn người nước ngoài, bọn họ quả nhiên không hỏi gì, ăn hết tất cả —— tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ bọn họ có phải mắc chứng mất vị giác hay không.”

Cô bị anh ta chọc cười: “Thật ư?”

“Đương nhiên, cho nên tôi muốn đến cám ơn cô.”

“À, không có gì, tôi chỉ thuận miệng nói thôi.”

Anh chàng tóc dài nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng tôi thấy rằng, dù thế nào vẫn phải cám ơn cô.”

“Được rồi,” cô cười gật đầu, “Đừng khách sáo.”

Anh chàng tóc dài trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên vươn tay, đột ngột nói: “Tôi tên là Tạ Dịch Quả. Rất nhiều người sau khi nghe tên tôi đều tiếc rằng ba tôi không phải họ ‘Kỳ’.”

Tri Kiều nhịn cười, cô buông dao trong tay, nhẹ nhàng bắt tay anh ta: “Thái Tri Kiều.”

“Ồ,” Tạ Dịch Quả gật đầu, “Trước đây có một người, tên của cô ấy là Tiểu Thái, vì thế…cô ấy bị mang đi rồi.”

“…”

“…”

Cô nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn cô, cho đến mười giây sau, cô nhận ra đây là một “truyện cười lạnh”, Tri Kiều mới miễn cưỡng cười cười.

“Tôi thấy rằng tôi tốt nhất nên trở về chỗ ngồi lúc đầu của mình.” Tạ Dịch Quả nói.

“?”

“Bởi vì ở đó có một vị tiên sinh đang trừng mắt nhìn tôi.” Nói xong, anh ta bước đi.

Tri Kiều quay đầu lại, nhưng không phát hiện ánh mắt của bất cứ ai, Chu Diễn đang nói chuyện với cô gái A về trải nghiệm của mình ở Đức, hình như sắp nói đến sự kiện kia ở vườn bách thú Bremerhaven. Vì thế mặc dù cô hơi buồn bực, nhưng vẫn quyết định tiếp tục cắt miếng thịt bò trước mặt mình.

Hôm nay trước khi ngủ, Tri Kiều ở trong ổ chăn do dự có nên cởi nội y hay không, cô chợt nghe được Chu Diễn nói: “Em nghĩ ra chưa?”

“Hở?”

“Ý nghĩa của lữ hành.”

“…Vẫn chưa.”

Nghe cô nói thế anh khẽ cười một tiếng, rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Một lát sau, khi Tri Kiều rốt cuộc quyết định cởi nút cài của nội y thì Chu Diễn lại nói: “Vì sao không có mưa?”

Cô rút về bàn tay ở phía sau, trở người đưa lưng về phía anh: “Làm sao em biết được, cái này phải hỏi anh chứ, ‘hoàng tử bão tố’.”

Anh lại không trả lời. Cho đến khi cô sắp ngủ, trong lúc mông lung hình như nghe thấy anh nói:

“Nói không chừng…là bởi vì em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK